Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1_Sleepless Night

Bangkok đã về khuya, mưa lặng lẽ quét qua từng con phố, ánh đèn đường dội xuống vỉa hè ướt loang loáng. Tiếng mưa trút xuống mái hiên, rơi thành dòng vào khoảng tối, nghe như hơi thở đều đặn của một ngày dài chưa kịp nguôi ngoai. Người đi đường đã thưa, chỉ còn lại những bóng xe vụt nhanh qua, bỏ lại phía sau vệt nước bạc kéo dài, tung lên cao rồi rơi xuống.

Trong góc phố khuất, một quán bar nhỏ nép mình dưới một vòm cây duối uốn cong cong, cửa kính lấm tấm nước mưa, ánh lên những tia sáng từ ngọn đèn ấm áp hắt ra. Bên trong quán, mỗi chiếc ghế như vẫn đang chờ đợi ai đó quay về sau những cơn bão phía bên ngoài kia, tiếng nhạc không lời êm dịu len lỏi, quấn lấy mọi tiếng động thừa thãi, đưa chúng vào một giai điệu đồng nhất.

William đứng sau quầy, bàn tay nhẹ nhàng lau ly thủy tinh, mắt dõi theo từng vị khách cuối cùng. Đêm nào cũng vậy, quán của cậu luôn mở muộn, nhưng đây không phải nơi ai đó tìm đến để say, chỉ là một góc tạm trú của những tâm hồn lạc lõng. William ít nói, thích lắng nghe hơn là hỏi han. Cậu tin rằng mỗi người đến đây đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần một chút yên lặng để bình tâm lại hoặc cần có ai đó ở bên cạnh như một sự tồn tại âm thầm.

Gần nửa đêm, cửa quán lại bật mở. Một người đàn ông bước vào, trên mái tóc còn vương vài giọt nước mưa, áo vest sẫm màu đã tháo cúc, vai và cổ áo in những vết ướt chưa kịp khô. Anh chọn cho mình chiếc ghế khuất gần cửa sổ, ngồi xuống rất nhẹ, vai hơi rũ xuống dưới sức nặng của một điều vô hình nào đó mà William không thể đoán được.

Cậu đặt chiếc ly xuống kệ, tiến lại với vẻ chừng mực thường ngày, "Anh dùng gì?" Giọng cậu hơi trầm, nhuốm thêm một chút quan tâm.

Người đàn ông ấy không ngẩng đầu lên, mà chỉ nhẹ giọng trả lời ngắn gọn, "Cho tôi thứ nào mạnh nhất ở đây".

Nói rồi, anh quay mặt về phía cửa kính lấm tấm nước, đôi mắt trầm tư theo dõi từng giọt mưa, không bận tâm đến tiếng động xung quanh mình.

William nghe câu trả lời, tay vẫn vững vàng với động tác quen thuộc. Cậu xoay người về phía quầy, lướt mắt qua những chai rượu, chọn lấy loại mạnh nhất, rót từng dòng lấp lánh vào ly. Tiếng đá va vào thủy tinh vang lên khe khẽ, cắt ngang nhịp nhạc nền vừa đủ khiến người ta yên lòng.

Khi ly rượu được đặt xuống mặt bàn, William chỉ thoáng liếc về phía vị khách lạ qua một ánh mắt ngắn ngủi, không chờ đợi một phản hồi nào rồi trở lại quầy, tiếp tục với công việc của mình, để lại một vùng yên tĩnh vừa đủ cho hai người chưa quen biết cùng trú ẩn.

Đêm dần trôi, mưa vẫn chưa ngớt. Không khí trong quán bar đặc lại, lặng lẽ, còn lại hai con người xa lạ cùng nấp dưới một mái hiên, cùng giữ im lặng như một thỏa thuận ngầm giữa họ.

...

Est ngồi lặng im, rơi vào trầm tư, tay siết lấy ly rượu lạnh. Từng giọt, từng giọt mưa rơi xuống, loang loáng trong ánh đèn đường.

Bên trong quán, mọi tiếng động dường như đều tan biến. Vẳng bên tai Est chỉ còn tiếng nhạc nền dịu nhẹ, đan cài giữa sự im lặng của hai người.

Vị rượu nặng len vào cổ họng, mang theo hơi nóng cháy bỏng trườn dần xuống dạ dày, nhưng Est chẳng thấy dễ chịu hơn. Anh uống từng ngụm nhỏ, mỗi lần đặt ly xuống bàn là một cái thở dài nén lại. Thi thoảng, ánh mắt anh dừng lại ở quầy bar, góc mắt thấy bóng dáng William vẫn chăm chú lau lại chiếc ly hoặc sắp xếp lại những vật dụng trên kệ, cũng chẳng có dấu hiệu vội ngó sang bàn mình. Có cảm giác như khoảng không giữa hai người là một vùng lặng tự nhiên, ai nấy đều ý thức được nhưng không ai muốn phá vỡ.

Lát sau, một cặp đôi bước ra khỏi quán, gật đầu chào chủ quán trẻ rồi hòa vào màn mưa ngoài phố. Chỉ còn lại hai người và vài vị khách ở góc khuất xa xa, nhưng bầu không khí càng thêm vắng lặng. William khom người nhặt mảnh giấy thực đơn vừa rơi, vuốt thẳng lại rồi bỏ vào ngăn kéo, mọi hành động đều gọn gàng, không làm xáo trộn bất kỳ điều gì trong đêm khuya.

Est cúi nhìn mặt bàn, đầu ngả về sau ghế. Bờ vai anh thoáng run lên dưới lớp áo chưa kịp khô hẳn. Anh không nhìn đồng hồ, chẳng buồn kiểm tra điện thoại. Ở cái khoảnh khắc ấy, hình như cả thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại chút yên tĩnh cuối cùng anh có thể bám víu trước khi cơn mệt lử kéo sụp đôi mi.

William đảo mắt về phía bàn Est, thấy người khách lạ ấy đã khép mắt từ lúc nào, hơi thở đều đều, dáng vẻ bất động như thể vừa đặt xuống một gánh nặng vô hình. Cậu đưa tay vặn nhỏ nhạc, thu dọn dần những vật dụng còn sót lại trên bàn xung quanh, cố giữ mọi thứ êm nhất có thể.

Mỗi lần nhìn về phía ấy, William lại ngạc nhiên bởi cảm giác đồng cảm trào lên mà chẳng rõ vì sao. Có lẽ, giữa vô số người đi qua quán bar của mình, đây là lần đầu tiên cậu muốn giữ nguyên trạng thái bình yên này cho một người lạ, lâu thêm một chút.

...

Kim giờ đồng hồ nhích dần về con số 12. Quản nhỏ chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt và hơi men sót lại lơ lửng tan trong không khí. Vị khách cuối cùng đứng dậy rời đi, để lại tiếng cánh cửa khe khẽ đóng lại, lẫn vào tiếng mưa vẫn đều đều ngoài phố.

William nhìn quanh, mọi thứ trở nên trống trải hơn khi không còn tiếng trò chuyện, không còn ly chạm vào mặt gỗ. Chỉ còn lại một người khách lạ ngồi lặng lẽ ở góc phòng, dáng người như lẫn vào bóng tối, đôi mắt nhắm hờ, bàn tay vẫn đặt trên ly rượu đã vơi quá nửa.

Cậu bắt đầu thu dọn: ghế được xếp lại từng chiếc một, khăn trắng lướt trên mặt bàn, vệt nước loang ra rồi biến mất. William vẫn giữ thói quen làm mọi thứ nhẹ nhàng, không muốn gây tiếng động lớn vào lúc đêm muộn. Nhưng mỗi lần lướt qua bàn của Est, cậu lại chậm lại, đưa mắt nhìn kỹ hơn, chợt thấy hơi thở đều đều của người khách đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.

William đứng bần thần bên bàn giây lát, tay ngập ngừng, mắt dõi theo mái tóc còn lấm tấm nước mưa và bờ vai hơi co lại của người lạ. Đáng lẽ phải gọi dậy, nhắc về nhà, nhưng nhìn vẻ mỏi mệt phảng phất trên gương mặt ấy, William lại thấy trái tim mình bất chợt nặng trĩu, không muốn phá vỡ một khoảnh khắc bình yên có vẻ hiếm hoi với người kia.

Cậu chỉ tắt bớt đèn, giữ lại ánh sáng dịu ở góc phòng, rồi nhẹ nhàng khóa cửa, tạo nên một chiếc kén nhỏ cho đêm dài, đủ an toàn cho cả hai người xa lạ cùng trú lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của đời nhau.

...

Quán bar nhỏ chỉ còn lại ánh sáng có chút đìu hiu, William ngồi sau quầy, lặng lẽ dõi mắt về phía bàn Est đang ngủ. Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính vọng vào đều đặn, hòa với tiếng kim đồng hồ chạy, tạo thành một bản nhạc nền có chút lạ lùng nhưng rất êm ấi, giống như khúc hát ru cho một tâm hồn đã mệt nhoài.

William tựa lưng vào kệ gỗ, hai bàn tay đan vào nhau. Từ vị trí của mình, cậu vẫn nhìn rõ dáng người ngủ gục kia, đầu nghiêng về phía cánh tay, mái tóc sẫm phủ xuống trán, hơi thở đều, đôi môi khép hờ như vẫn còn mang theo vị rượu đắng.

Ánh đèn từ trên cao quệt lên vai áo Est một vệt sáng nhỏ, khiến khuôn mặt ấy càng thêm yên tĩnh, xa rời tất cả những sóng gió ngoài kia và bỏ lại những áp lực phải đối diện lúc tỉnh táo.

William ngồi đó, chẳng làm gì ngoài lắng nghe tiếng mưa và thỉnh thoảng liếc sang kiểm tra Est. Có một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng cậu, là một chút bối rối, một chút thương xót và cả sự tò mò mà chính mình cũng không biết tại sao.

Chưa từng ai ngủ quên ở quán bar của William. Đêm nay, lần đầu tiên cậu phá lệ. Lần đầu tiên, cậu không đóng cửa đi về ngủ, không gọi khách dậy, chỉ lặng lẽ giữ yên cho một người khác được mỏi mệt mà không sợ ai phán xét.

William rời khỏi quầy, bước lại gần bàn Est, bàn tay chạm nhẹ vào áo khoác của mình. Cậu do dự một chút rồi nhẹ nhàng khoác lên vai Est, cố gắng không phát ra tiếng động. Hành động ấy vừa tự nhiên, vừa cẩn trọng, giống như một lời an ủi nhỏ bé nhưng ấm áp vô cùng.

Trở lại quầy, William rót cho mình một cốc nước, lặng lẽ ngồi ngắm ánh đèn, tâm trí trôi dạt về những con người từng ghé qua quán bar này, đủ mọi vui buồn, say tỉnh, nhưng chưa ai từng cần được "giữ hộ" một giấc ngủ dài đến thế.

William dựa lưng vào quầy, mắt dõi theo người khách lạ vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Dưới ánh đèn mờ ảo có chút mông lung, khuôn mặt ấy hiện lên mượt mà, làn da trắng nổi bật trên nền áo sẫm màu. Tóc còn vương vài sợi lòa xòa rơi trên vầng trán cao, khô dần sau trận mưa dai dẳng. Góc nghiêng ấy khiến người kia xinh đẹp đến lạ, vừa yên bình lại vừa có nét rất mong manh, như thể chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể đánh thức người ấy khỏi giấc ngủ nặng nề.

William chợt nhận ra mình đã nhìn lâu hơn mức cần thiết. Đôi mi dày khép lại, lông mày đậm cong cong tạo cho gương mặt một vẻ điềm tĩnh và xa cách. Đôi môi cong nhẹ thành hình trái tim, đường nét rõ ràng, đẹp đến mức ai cũng sẽ nhớ chỉ sau một lần lướt qua, nhưng không phải kiểu đẹp quá đỗi rực rỡ mà là vẻ đẹp khiến ánh mắt người khác muốn nán lại, sợ rằng chỉ trong tích tắc, người này sẽ tan vào bóng tối ngoài kia.

Trong khoảnh khắc ấy, William cảm thấy lòng mình chùng xuống, vừa ngạc nhiên vừa trào lên một nỗi thương cảm dịu dàng. Cậu nghĩ thầm, thật hiếm khi gặp ai vừa đẹp vừa cô độc đến thế. Vẻ đẹp khiến người ta muốn say đắm, lại muốn ôm vào lòng mà bảo vệ khỏi tất cả những nguy hiểm ngoài kia.

Có lẽ, giữa thành phố rộng lớn này, chính sự bình yên ấy là điều William muốn giữ lại, dù chỉ trong giây phút rất ngắn ngủi của buổi đêm. Giữa bao nhiêu mệt mỏi của đời thường, William chợt nhận ra, có lẽ mình vừa muốn làm một điều khác biệt, tự nguyện canh gác một đêm thật yên bình cho một người xa lạ, chỉ vì người ấy trông như đã quá mỏi mệt với thế giới này.

...

Bầu trời ngoài kia vừa kịp đổi màu. Một chút tia sáng lặng lẽ trườn lên cửa kính, nhạt nhòa như sương sớm, làm cho ánh đèn trong quán càng trở nên dịu nhẹ hơn. Bên ngoài, mưa đã dứt từ lúc nào, chỉ còn hơi nước mỏng tang đọng lại trên từng tấm kính.

Est cựa mình tỉnh dậy. Lưng hơi đau do ngủ gục trên bàn, cổ áo vướng mùi vải lạ. Anh ngước lên, ánh mắt còn vương chút ngái ngủ.

Trên vai là một chiếc áo khoác dày, vẫn còn giữ được hơi ấm.

Trước mặt, một ly cacao nóng bốc khói nhè nhẹ, cạnh đó là túi sandwich được gói cẩn thận, bên trên đặt tờ giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót, [Anh ăn tạm cho lại sức. Đêm qua chắc mệt lắm].

Quán bar lúc này đã sạch sẽ, mọi thứ ngăn nắp, chỉ còn lại hai người. William đứng phía quầy, động tác chậm rãi, ánh mắt lặng lẽ ngước lên khi thấy Est đã tỉnh.

Cậu mỉm cười, giọng nói vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng quen thuộc, "Anh cứ mang theo đi. Ra ngoài trời lạnh, đừng để bụng rỗng".

Est thoáng ngập ngừng, cúi đầu cảm ơn, rồi ôm lấy sandwich cùng ly cacao, bước ra phía cửa. Cảm giác ấm áp len vào lòng, không hẳn vì chiếc áo khoác hay đồ ăn, mà bởi sự quan tâm giản dị mà Est không nhớ mình từng nhận được ở đâu đó rất lâu rồi.

Bên ngoài, thành phố vẫn còn yên ắng, sớm mai vừa mới nhô lên chưa kịp kéo sự náo nhiệt ồn ào trở lại. Est đứng lại một chút, hít thở sâu, rồi bước vào dòng người thưa thớt trên vỉa hè, trong lòng nhẹ đi một chút so với lúc bước vào cửa quán đêm qua.

William đứng sau quầy, tay đặt nhẹ lên mặt gỗ mát lạnh. Cánh cửa vừa khép lại, bóng Est hòa vào dòng người thưa thớt trên phố sớm. Thành phố vẫn còn chưa thức giấc, chưa vội bước vào guồng hối hả của một ngày mới.

Cậu nhìn theo, ánh mắt dừng thật lâu ở khoảng trống phía cửa kính, nơi mà chỉ vài phút trước còn có bóng dáng một người khách lạ dừng lại, như một sự tồn tại dịu dàng cuối cùng của đêm trước.

Quán bar sạch sẽ, bàn ghế thẳng hàng, mọi thứ ngăn nắp như thói quen vốn có của William. Nhưng bầu không khí lại khác. Dường như chính sự im ắng ấy làm cậu cảm nhận rõ hơn một chút trống trải. Cậu chợt nhận thấy, đêm vừa rồi dường như không giống mọi ngày.

William cúi xuống, nhặt chiếc áo khoác mình đã choàng lên vai Est, chậm rãi gấp lại, đặt cẩn thận vào ngăn tủ phía sau quầy. Mùi hương nhẹ vương lại trên lớp vải khiến cậu mỉm cười lặng lẽ, nghĩ về gương mặt lúc ngủ của người khách vừa rời đi, là sự bình yên, dịu dàng, xinh đẹp nhưng chất chứa những điều chưa từng được sẻ chia.

Cậu rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa kính. Sớm mai chậm rãi tràn vào, ánh sáng nhanh chóng phủ lên trên mặt quán, nhưng tận sâu trong lòng của William vẫn còn đọng lại dư âm của một đêm dài.

Cậu tự hỏi không biết người ấy có quay lại không. Nhưng William cũng hiểu, đôi khi chỉ một lần làm ngoại lệ cũng đủ khiến người ta mong chờ thêm một lần khác. Có lẽ đêm qua, khi dọn nốt quán bar, William đã vô tình giữ lại không chỉ một giấc ngủ, mà còn là sự dịu dàng nhỏ bé nào đó cho chính mình, như một đốm sáng âm ỉ, sưởi ấm giữa bao đêm dài của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com