Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7_Morning After the Longest Night (end)

Sáng sớm, ánh nắng đầu tiên len vào căn phòng nhỏ, vẽ lên tường những vệt nhàn nhạt, dịu dàng như bàn tay ai đó vừa khẽ vuốt ve đôi mắt sau một giấc ngủ dài. Est tỉnh dậy, cả người nhẹ tênh. Không còn cảm giác choáng váng, nặng trĩu, cũng chẳng còn tiếng tim đập dồn dập vì bất an. Một sự bình yên giản dị mà có lẽ từ lâu anh đã quên mất mình từng khao khát đến thế.

Anh ngồi dậy, mở cửa sổ đón làn gió mát lành ùa vào. Bầu trời Bangkok sau mưa trong trẻo hơn hẳn mọi ngày, những tán cây dưới phố long lanh ánh nước, gió thổi xào xạc, hương trà nhài buổi sớm và tiếng chim chuyền cành gọi nhau.

Est đứng trước gương, tay chải lại mái tóc có chút lộn xộn, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương thật chăm chú. Những nếp mệt mỏi từng in sâu đã dần tan đi, để lộ khuôn mặt trẻ hơn tuổi, đôi mắt trong vắt, hàng mi dày và sống mũi thẳng, làn môi hơi cong lên một nụ cười mơ hồ như một hình trái tim vừa được vẽ lên. Nụ cười của anh nhẹ nhõm mà cũng kiên định hơn những ngày trước.

Trải qua biến cố, dù chỉ vài ngày nhưng quãng thời gian đó anh đã thực sự rơi vào một khoảng không vô định, như đứng giữa dòng chảy của bất an, của hoài nghi. Danh dự, sự nghiệp, tất cả đã quay trở lại với anh, nhưng cảm giác bình yên thực sự trong lòng mình, là cảm giác "được về nhà", được gạt bỏ đi mọi lo toan, mọi tính toán - đó mới là phần thưởng lớn nhất sau một chặng đường chỉ toàn chống chọi và thiếu niềm tin.

Est mặc một chiếc sơ mi trắng, khoác áo chiếc vest đã lâu không dùng. Anh bước ra khỏi nhà trong trạng thái thoải mái và thả lỏng nhất. Mọi thứ bắt đầu lại, nhẹ tênh, như thể hôm nay mới thật sự là ngày đầu tiên của một đời sống mới.

...

Est trở lại văn phòng sau nhiều ngày vắng mặt. Hành lang cũ vẫn vang tiếng giày ai đó bước vội, mùi cà phê quen thuộc và cả những chồng hồ sơ, giấy tờ chất cao trên bàn.

Đồng nghiệp nhìn anh, không còn những ánh mắt dò xét hay ái ngại như trước mà thay vào đó là những cái gật đầu, nụ cười nhẹ và ánh nhìn khích lệ.

Thư ký của anh rót cho Est một cốc trà nóng, đặt lên bàn. Một người bạn cũ bước qua, vỗ nhẹ vai anh, một cái chạm vai đơn giản mà Est hiểu rõ hơn bất cứ lời chúc mừng nào: mọi chuyện đã ổn rồi, anh có thể vững tâm tiếp tục con đường mình đã chọn.

Công việc quay lại nhịp điệu quen thuộc, không còn u ám như trước. Một thân chủ mới tới, một người phụ nữ trẻ ôm theo tập hồ sơ ly hôn, khuôn mặt phảng phất vẻ bất an. Khi trò chuyện, Est nhận ra lòng mình đã có điểm tựa. Anh lắng nghe, giải thích từng điều khoản, cảm thấy sự điềm tĩnh trong giọng nói của chính mình. Không còn cảm giác phải gồng lên, không sợ mất niềm tin nữa, bởi anh hiểu, chỉ cần một người tin mình và luôn ở đó đợi mình về, thì dù đi qua bão giông nào, cũng không còn là điều đáng sợ.

Kết thúc buổi làm việc, Est ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố đang chìm vào buổi chiều hoàng hôn. Mùa mưa ở Bangkok có lẽ sắp qua rồi. Anh lấy điện thoại ra, ngập ngừng một chút, rồi nhắn tin cho William.

[Tối nay rảnh không?]

....

Khi phố đã lên đèn, Est đến quán bar quen thuộc, nhưng lần này không biết có phải do cảm giác của anh hay không mà Est thấy mọi thứ hình như đã khác, đã thay đổi ít nhiều so với ngày trước. Anh không ngồi ở góc tối quen thuộc nữa, mà tiến thẳng về phía quầy, nơi William đang loay hoay sắp xếp lại ly tách, ngẩng đầu lên, mắt mở to ngạc nhiên, chớp chớp nhìn anh không dám tin vào mắt mình.

Est đặt túi xuống chiếc ghế sát quầy, chủ động ngồi gần đến mức khuỷu tay hai người gần chạm nhau trên mặt bàn gỗ ấm.

William chớp mắt, rồi nở một nụ cười hơi trẻ con, ánh mắt ánh lên niềm vui khó giấu.

"Anh tới sớm thế? Hôm nay không mưa mà anh không bận gì sao?"

Est mỉm cười, lắc đầu, "Hôm nay chẳng có lý do gì cả. Anh chỉ muốn ngồi đây thôi".

William nhìn anh, thú thật là cậu phải rất rất cố gắng để rời mắt khỏi gương mặt ánh lên niềm vui của Est lúc này.

Xinh đẹp thật.

Cậu pha một ly cocktail nhẹ vị trái cây, đặt trước mặt Est cùng một chiếc bánh waffle nóng hổi rưới mật ong.

"Hôm nay không cho anh gọi món, em tự chọn cho anh rồi".

Est khẽ bật cười. Không khí quanh họ dịu đi, âm nhạc nền vang lên vừa đủ để cảm giác như quán chỉ dành riêng cho hai người. Tay William thoáng chạm vào tay Est trên mặt quầy. Khoảng cách nhỏ bé cuối cùng giữa họ cũng đã tan biến.

Est nhìn William chăm chú, ánh mắt sáng lên niềm dịu dàng chưa từng có. Mọi tường rào, mọi đề phòng đều đã lùi lại phía sau. Đêm nay, nơi này, chỉ có hai người và sự bình yên cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ.

Hai người ngồi bên nhau rất lâu, chẳng có chút gì vội vàng. Ở khoảng cách gần thế này, Est bỗng nhận ra đôi mắt William thật đẹp, có ánh đèn nhỏ xíu nhảy múa bên trong, vừa trẻ trung vừa ấm áp như một chiếc chăn mềm sau một đêm lạnh giá. William mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào tay Est rồi nắm lấy, như một sự khẳng định chắc chắn đã chín muồi qua những ngày tháng lặng lẽ chờ đợi.

"Em tưởng hôm nay anh lại làm việc muộn cơ," William nghiêng đầu hỏi Est.

Est nhìn sâu vào mắt cậu, khẽ lắc đầu, "Em không muốn anh đến sớm?" Est nở nụ cười có chút trêu ghẹo cậu.

William cười, mặt hơi ửng đỏ nhưng ánh mắt thì lấp lánh hạnh phúc. Cậu giả vờ nghiêm nghị, trêu lại, "Thế thì ngồi yên nhé, nếu lại lặng thinh hoặc trốn về sớm, em khóa cửa giữ anh lại luôn".

Est bật cười, chủ động đưa tay vuốt nhẹ lên má William, kéo cậu lại gần. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại, chỉ còn nhịp thở của hai người, tiếng nhạc nền văng vẳng và cả không gian thoải mái, yên bình bao quanh.

Est nghiêng người, đặt lên môi William một nụ hôn, nhẹ nhàng thôi nhưng dương như mọi giông gió ngoài kia đều đã hóa thành dịu dàng trong tích tắc này. William bất ngờ, nhưng rồi khép mắt, tựa nhẹ vào Est, để mặc cảm xúc tràn qua từng nhịp đập, để biết rằng rốt cuộc mình đã thật sự thuộc về nhau.

Khi rời khỏi môi Est, William nhìn anh, "Anh biết không... em đợi ngày này lâu lắm rồi".

Est không đáp, tủm tỉm cười rồi dựa người vào William, tay vẫn nằm trong tay cậu. Est ngồi ở đó, rất lâu, cho đến khi bar vắng khách, khi William đã hoàn toàn kết thúc công việc một ngày của mình, khi ánh đèn đã dịu xuống, ngoài phố không còn tiếng xe nào nữa. Chỉ còn hai người, một lời thì thầm như cả thế giới này đã lùi lại phía sau.

"Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã đợi anh, đã tin anh và đã ở đây cho đến tận bây giờ".

William mỉm cười, môi chạm lên trán Est, thì thầm, "Em sẽ còn ở đây, rất lâu nữa nếu anh muốn..."

Họ vẫn ngồi sát bên nhau, hơi thở lẫn vào mùi rượu ngọt nhẹ và tinh dầu thơm dịu. William nắm lấy tay Est, ngước nhìn anh.

"Anh biết không... ngay từ lần đầu tiên anh đến đây, ngồi lặng lẽ trong góc quán, em đã bị thu hút rồi. Em không biết lý do đâu, có thể là vì ánh mắt của anh, đôi môi này, hay là cảm giác cả thế giới của anh đều nén lại sau mỗi cái nhíu mày trầm tư. Có lúc em nghĩ mình chỉ là một người xa lạ đứng nhìn anh đi qua những đêm dài, nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh mỗi khi đóng cửa bar, về dáng anh ngủ gục bên cốc cacao, về sự im lặng nhưng lại khiến người khác muốn bước đến thật gần của anh, muốn bảo vệ, muốn được là điểm tựa cho anh. Ngày qua ngày, sự khát khao ấy trong em cứ lớn dần lên. Em muốn ôm anh vào lòng".

William ngừng lại một chút, siết nhẹ tay Est như để lấy thêm dũng khí, rồi cười hơi ngượng nghịu.

"Em từng hứa với lòng mình sẽ chỉ lặng yên quan sát thôi, không chen vào thế giới của anh... nhưng hóa ra càng nhìn anh, em càng không thể buông nổi. Có những lúc nhìn anh giữa đám đông, em chỉ muốn đến bên cạnh anh, hỏi anh rằng, 'Sao anh có thể vừa mạnh mẽ, vừa đẹp như thế chứ?' Thật đấy! Em nghĩ, anh là người đàn ông xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Không phải vì bộ vest hay nụ cười của anh, mà là vì mỗi lần anh mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng, mỗi lần anh chịu đựng nhưng vẫn không chịu khuất phục. Chính điều ấy mới làm em yêu anh nhiều đến thế".

Est bật cười, khuôn mặt ửng đỏ, lắc đầu nhè nhẹ, "Em đúng là... sến thật đấy".

William vẫn thản nhiên, không chút bối rối, lại càng nắm tay anh chặt hơn, "Không phải sến, là lãng mạn? Thật ra... không ai dám hứa đi cùng ai suốt cả đời, nhưng hôm nay và những ngày sau nữa, em vẫn sẽ ở đây, vì anh. Anh đồng ý làm bạn trai em nhé?"

Est nhìn sâu vào mắt William, mọi dè dặt đã tan biến, chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc và một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng không có một chút do dự nào, nó vừa đủ cho một lời hứa, vừa đủ cho một chương mới được bắt đầu.

William cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi Est, nụ hôn của lời khẳng định, rằng mình xứng đáng có nhau trong đời.

William thấy Est mỉm cười đỏ mặt thì càng được đà, cúi xuống sát hơn, nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh bảo em sến, thế anh có thích chàng trai sến này không? Hay là anh thích một William lạnh lùng, không biết nói gì, chỉ biết pha cocktail rồi lặng lẽ nhìn theo từ xa?"

Est nhướn mày, làm bộ ngẫm nghĩ, rồi vẫn không nén được nụ cười hạnh phúc, "Ừm... Thật ra thì anh nghĩ mình hợp với chàng trai lãng mạn dẻo miệng này hơn. Đời người có bao nhiêu lần gặp được một người phù hợp với nhau như hai mảnh ghép đâu em?"

William nghe vậy thì cười tít mắt, vùi đầu vào vai Est, "Vậy thì anh cho em sến cả đời luôn nhé. Em không chỉ muốn làm bạn trai anh hôm nay đâu, mà còn muốn được nắm tay anh lâu thật lâu... Dù mai này tóc anh bạc đi, em vẫn sẽ là chàng bartender lãng mạn của anh".

Est vòng hai tay lên ôm cổ William, thì thầm bên tai cậu, "Anh đồng ý. Hơn cả đồng ý. Cảm ơn vì đã đến, đã chờ, đã yêu anh theo cách của riêng em nhé".

Est khẽ tựa đầu lên vai William, nghe nhịp thở của cậu đều đặn, ấm và thật gần. Trong khoảnh khắc đó, anh hiểu rằng mình không còn cần phải chống chọi với thế giới một mình nữa.

Đã từng nghĩ hạnh phúc là một lời hứa lớn lao, là một con đường thẳng tắp dẫn tới bình yên. Nhưng hóa ra, điều thật sự ý nghĩa chỉ là có một người sẵn sàng chờ ta về, giữ lại cho ta một ánh đèn nhỏ mỗi khi đêm xuống.

Bình yên, rốt cuộc không phải là điều gì quá xa vời mà chỉ là một bàn tay chạm nhẹ, một ánh mắt kiên nhẫn, một câu nói nhỏ "Em vẫn ở đây vì anh".

Hạnh phúc đôi khi không nằm ở lời hứa mãi mãi, mà ở sự lặp lại dịu dàng của mỗi buổi sáng, rằng hôm nay, vẫn có một người ở bên cạnh, cùng đi qua hết mọi "đêm dài nhất" của đời nhau.

...

Sau tất cả, cuộc sống vẫn tiếp tục xoay vòng, vẫn có những vụ kiện cáo, vẫn còn tranh chấp, chia ly, bất công hay hiểu lầm. Không ai đủ sức ôm hết mọi nỗi buồn của người khác, cũng chẳng ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ mãi đứng về phía điều đúng đắn, tốt đẹp. Est hiểu điều đó rõ hơn ai hết, sau từng phiên tòa, từng lần nhìn thấy những ánh mắt tuyệt vọng hoặc những lời hứa đã hóa thành dối trá.

Est từng tự hỏi, "Liệu hạnh phúc có thật sự tồn tại? Hay đó chỉ là một chớp mắt tạm bợ giữa những đổ vỡ liên tục của thế giới này?"

Nhưng rồi, qua đủ những đêm dài, anh nhận ra, hạnh phúc không phải là một đích đến hoàn hảo, cũng chẳng phải phần thưởng cho người luôn làm đúng mọi điều.

Hạnh phúc chỉ là sự lựa chọn mỗi ngày, lựa chọn tin vào một người, ở lại bên một người, để bản thân không hóa đá trước tổn thương, không đánh mất dịu dàng trước xô lệch của cuộc đời.

Ở giữa thành phố không ngủ, giữa hàng trăm câu chuyện dang dở và những tranh đấu không bao giờ dứt, Est đã chọn cho mình một bến dừng. Một quán bar nhỏ, một người luôn giữ đèn sáng mỗi khi anh về muộn. Có lẽ, thế là đủ để biết rằng, mình vẫn xứng đáng với yêu thương, vẫn có quyền đi tìm một chút bình yên cho riêng mình.

Và như thế, dù ngoài kia có thêm bao nhiêu đêm tối nữa, anh cũng không sợ, bởi bên cạnh đã có người cùng giữ lại ánh sáng yên bình cho nhau.

END

-------

P/s: Đến trang cuối rồi, cảm ơn cậu đã đi cùng The Nights qua những đêm mưa dài. Đã đi cùng tớ qua một câu chuyện thật ngắn thôi nhưng tớ thực sự rất thích.

Nếu câu chuyện có để lại cho cậu một điều nhỏ, tớ mong đó là cảm giác được "ở lại", ở lại bên một người, bên một ngọn đèn, bên phần dịu dàng mà mình tưởng sẽ không khi nào có hoặc không xứng đáng có được.

Cuộc sống vẫn xoay vòng, vẫn có tranh chấp và chia ly, nhưng hạnh phúc là một lựa chọn lặp lại mỗi ngày. Giản dị và bình thường nhất.

Cảm ơn vì đã đọc chậm, tin vào điều êm ái và cho hai nhân vật một bến đỗ. Nếu có đêm nào của riêng cậu dài hơn thường lệ, mong cậu nhớ bật một ngọn đèn nhỏ và để ai đó bước vào.

Hẹn gặp cậu ở câu chuyện tiếp theo nhé. Tớ chưa hứa trước sẽ là hành trình nào vì bắt đầu bước vào giai đoạn bận rộn cuối năm và cũng có khá nhiều điều cần cân nhắc.

Dù sao thì, see ya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com