1.gặp gỡ
Những tia nắng sớm đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng của người còn đang say giấc, cùng lúc tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi trong một buổi sớm. Est vươn tay tắt đi thứ làm phiền giấc ngủ hiếm có của mình, dù luyến tiếc chiếc giường yêu quý nhưng vẫn phải dậy để đi học. Cuộc sống của anh ở cấp 3 chỉ toàn xoay quanh việc học, học ngày học đêm, mất ăn, mất ngủ vì một bài khó mà nghĩ mãi không ra cách giải nên giấc ngủ của anh hiếm khi được yên, nhiều khi anh còn phải dùng đến thuốc ngủ để nghỉ ngơi. Vậy mà chẳng hiểu sao, hôm nay anh ngủ yên đến lạ giấc ngủ đủ khiến cơ thể hôm nay khoan khoái hẳn, anh có một dự cảm rằng hôm nay là một ngày đẹp của mình.
Vì thói quen dậy sớm nên Est rất thong thả đi đến trường, tâm trạng khoan khoái làm anh nhìn cảnh vật xung quanh cũng cảm thấy đẹp và yên bình đến lạ. Quãng đường đến trường này là lúc đầu óc anh được thư thái nhất, anh như tận hưởng được dư vị của cuộc sống, hít thở ý nghĩa của nó đến căng phổi. Mỗi ngày của anh trôi đi cứ lập đi lập lại khiến đôi lúc anh cũng cảm thấy nhàm chán.
Anh thiết nghĩ chắc cả đời này anh cứ phiêu theo cuộc đời như thế mãi. Chợt anh liếc thấy trong con hẻm nhỏ gần trường, cái con hẻm mà anh chẳng bao giờ muốn đi vào vì nó quá nhiều tệ nạn anh cảm thấy không an toàn. Một cậu trai với đồng phục trắng và quần đen đang ngồi bệt ở đó, mái tóc dài quá mắt nhưng không che nổi mấy vết thương đang rỉ máu trên mặt cậu. Một khuôn mặt bị tóc, bụi bẩn và máu che đi nên anh cũng không biết đẹp xấu ra sao, nhưng có một động lực thôi thúc anh bước đến giúp đỡ cậu trai ấy.
"Cậu này, cậu có sao không?"_Est
Cậu trai ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt vẫn không rõ nhưng đôi mắt ấy như sáng lên từ lúc anh bước đến, đôi mắt chất chứa sự biết ơn và ngỡ ngàng không thể che giấu. Anh cũng hơi sợ dáng vẻ của cậu, nhưng không biết bản thân mình vì sao lại bước đến trước mặt cậu, muốn giúp đỡ cậu một chút.
Bàn tay Est vẫn lơ lửng trên không đợi có người hồi đáp lại sự giúp đỡ ấy, đến khi người ấy thật sự nắm lấy bàn tay mình, bất giác Est không giấu nổi nụ cười trên môi.
William từ lúc gặp anh luôn ngẩn ngơ, hàng vạn câu hỏi đang xoay quanh cậu khiến đầu óc cậu quá tải, tại sao, tại sao lại có người giúp một kẻ như cậu?. Sao lại có người sẵn sàng đưa tay để kéo cậu lên?. Tại sao một con người lại có thể toả nắng như mặt trời? Tính tình cậu cọc cằn, cọc cằn với cả những người giúp đỡ cậu, cậu luôn đuổi họ đi, có lẽ là sự tự ti đã khiến cậu như thế. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng chịu nhận sự giúp đỡ của một người, không ngờ nó có thể ấm áp như thế.
Est kéo cậu dậy khỏi mặt đất bụi bặm, phủi sạch đống cát bụi dính đầy trên quần áo cậu rồi lại nắm tay cậu kéo đến tiệm thuốc. Chuỗi hành động diễn ra quá nhanh khiến William không kịp hiểu điều gì, lúc nhận ra thì đã đang ngồi trên ghế đá để anh bôi thuốc cho rồi.
*Đẹp..đẹp thật, mình chưa thấy ai đẹp đến thế*
Anh, chính anh là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com