Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

sau một ngày mệt mỏi, est thay đồ các thứ xong xuôi, định bụng bật ti vi lên xem thì ngoài cửa lại có tiếng chuông.

est mở cửa, cơn gió lạnh từ bên ngoài ập vào khiến anh không khỏi rùng mình, william không nhanh không chậm hỏi han anh.

"anh có sao không ạ?"

"william? anh không sao đâu, mấy cái vết này thì nhằm nhò gì. mà em đến đây chi vậy?"

"em mang thuốc tới cho anh" - vừa nói, william liền giơ bọc nilong đầy ắp thuốc lên trước mặt anh.

"hình như hơi nhiều thì phải, anh cũng không bị nặng đến thế đâu"

"thừa còn hơn thiếu, anh cầm đi này" - chưa để est kịp đồng ý thì william đã dúi túi thuốc vào tay anh.

"đằng nào cũng đến rồi thì vào trong ngồi luôn đi"- thấy william đưa túi thuốc xong định đi về thì est nắm nhẹ cổ tay em. cảm nhận được độ lạnh từ tay em chuyền đến mà est không khỏi xuýt xoa.

sau khi mời em vào nhà, est thì chuẩn bị chút đồ ăn và sữa ấm, còn william thì yên vị trên sofa. chưa được bao lâu thì có con cún to đùng từ đâu nhảy vào người em làm william hoang mang lắm.

"nó tên là pb" - est từ bếp đi ra rồi đặt đồ xuống bàn. pb cũng đổi sang quấn lấy est.

"đáng yêu thật đấy" - william nhìn est xong nhìn pb cười nói.

"em cứ tự nhiên đi nhé"

"vâng ạ"

william vươn tay ra sờ sờ pb thì thấy tay est đang đặt trên đầu nó cũng bị thương, em đột ngột cầm tay anh khiến est hết hồn mà rụt tay lại.

"tay anh cũng bị thương ạ? để em bôi thuốc cho nhé?"

"à không cần đâu, anh quen rồi"

"quen rồi? mà nhà anh có cái khăn sạch nào không?"

"có, để anh đi lấy. mà để làm gì thế?"

"anh cứ đưa em đi"

est cùng chiều theo ý william mà lấy cho em khăn sạch.

william đi theo sau anh, nhận lấy khăn sạch, em xin phép mở tủ lạnh rồi lấy khăn bọc vào vài viên đá rồi đưa cho est.

"anh cầm chườm lên mắt đi ạ"

"à...cảm ơn em nhé" - est nhận lấy khăn từ tay william mà bối rối.

"khoé môi anh cũng bị rách rồi nhỉ? để em bôi thuốc cho"

est cũng chẳng chống cự mà thuận theo william.

nói thật thì est cũng phải vừa cầu nguyện vừa nhìn william bôi thuốc cho mình trong căng thẳng.

làm ơn thích bạn thân mình thì đừng đối xử như này với mình được không hả trời!?!

"mà sao bọn anh đánh nhau thế?"

"à thì đàn em mà cake quen bị quấy rối ở trường, cake cũng cảnh cáo thằng đấy rồi. thế mà lúc cake nó chở đàn em kia về, đến chỗ kia thì bị chặn đánh. may nó kịp đưa điện thoại cho đàn em kia gọi cho anh"
"mà cake cũng bị thương không ít, chắc em lo cho nó lắm nhỉ?"

"à vâng, em cũng mang thêm một túi thuốc nữa cho chị ấy"

hoá ra đây mới là câu trả lời thật sự cho việc mang một đống thuốc qua cho est thay vì "thừa còn hơn thiếu" của lúc nãy. nghe đến đây, lòng est không khỏi trùng xuống.

"em qua đưa anh định tiện hỏi anh địa chỉ nhà chị ấy để đưa luôn nhưng nghĩ kĩ lại thì con trai con đứa nửa đêm qua nhà con gái người ta chỉ để đưa thuốc như này cũng kì thật. nên là mai em tự đưa cho chị ấy cũng được"

"à...ừm"

"em bôi thuốc xong rồi đấy, giờ cũng muộn rồi, em xin phép về trước nhé"

"đợi đã" - william đứng dậy nhưng bị est nắm lấy cổ tay giữ lại.

est với tay lấy chiếc khăn quàng đang vắt tạm trên giá treo đồ rồi quàng lên cổ em.

"nãy em đi gấp lắm à?" - est lo lắng hỏi.

"t-tại em sợ nhà thuốc đóng cửa nên mặc hơi qua loa" - william bị anh tấn công bất ngờ mà vô thức đỏ mặt.

"đêm rồi mà không đeo khăn quàng thì lạnh lắm, mai mà đau họng thì sao mà hát đây? đeo cả găng tay nữa nè, cứ giữ lấy đi nhé, không cần phải trả lại anh đâu"

"em cảm ơn anh ạ"

"không có gì đâu"

sau khi tạm biệt william, est đi vào nhà, cầm túi thuốc trên mặt bàn lên, cất gọn vào một góc mà thở dài thườn thượt.

william cứ đối xử với anh như này thì làm sao mà anh hết thích em được đây?

***

này có được gọi là red flag không nhỉ?

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com