Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn vàng cam hắt nhẹ xuống làn da trắng như sáp của William.

Cậu đã ngồi đó từ sớm, ngón tay nghịch nhẹ vạt áo, mắt dán chặt vào cánh cửa chưa mở.

Ngay khi Est bước vào, cậu lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ chờ quà, nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh nhìn đó biến chuyển thành một cơn sóng ngầm... sâu hoắm và nguy hiểm.

Est lại gần, không nói lời nào, như mọi lần, khom xuống bên cổ William.

Mùi máu đã quen thuộc, Est chẳng bao giờ hiểu tại sao nó lại cuốn hút đến thế. Nhưng lần này, trước khi kịp cắn xuống, anh cảm thấy ánh mắt kia-nóng rực, như thiêu đốt ở một nơi nào đó trong lồng ngực.

Anh ngước mắt lên.

William đang nhìn anh.

Đôi đồng tử nâu sâu thẳm, mở to nhưng không trong trẻo. Chúng lay động nhẹ như hồ nước bị khuấy, vừa dịu dàng vừa si mê.

 Nhưng phía sau là một tầng bóng tối... không che giấu nổi.

Ánh mắt đó không phải của một con người đang yêu, mà là của một linh hồn khao khát bị giữ lại, như thể nếu không có Est, cậu sẽ tan biến mất khỏi thế giới.

Est sững lại, môi chỉ cách làn da cậu vài milimet.

Hơi thở William phả vào mặt anh, nhẹ nhưng đầy chờ mong. Ánh mắt đó không van xin, cũng chẳng ép buộc, nó... cầu khẩn và giam cầm cùng một lúc.

"Anh sẽ đi à?" - William cất tiếng khẽ khàng. "Chỉ sau khi đã uống đủ sao?"

Est quay mặt đi. "Đừng nói mấy thứ như thể cậu là kẻ bị bỏ rơi."

William nhếch môi cười, nhưng mắt vẫn không rời anh một giây.

"Vậy thì đừng bỏ rơi tôi."

Anh quay lại, định quát lên, nhưng ánh mắt đó... vẫn ở đó, như một chiếc gương phản chiếu nỗi cô đơn mà chính anh cũng đang giấu đi.


Est đứng im như thể bị ánh mắt kia ghim chặt xuống nền. Anh đã sống đủ lâu để biết một ánh nhìn như thế nghĩa là gì. Nhưng tại sao... từ một con người?

"Đừng nhìn tôi như vậy nữa."

Anh cố giữ giọng đều, như đang cảnh cáo con mồi đừng bước quá gần kẻ săn mồi.

William chẳng nhúc nhích. "Anh nói tôi đừng nhìn, nhưng không nói lý do."

"Vì tôi không thích." Est đáp, môi mím lại, mắt lạnh lùng liếc qua.

"Vậy sao ngày hôm đó anh lại không dừng lại?" William nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống, dịu như gió đêm nhưng lại sắc lẹm như lưỡi dao nhỏ.

"Ánh mắt đó của anh hôm ấy... còn đáng sợ hơn cả cái nhìn tôi đang dành cho anh bây giờ."

Est hít một hơi, nhưng không trả lời. Không khí bỗng chậm đi, từng giây như bị bóp méo.

William bước lên một bước, rất gần. Cậu nâng tay, đặt nhẹ lên cổ áo Est, đầu ngón tay lướt qua ve áo một cách đầy ám ảnh.

"Anh biết tôi không thể chết, đúng không?" - William nói nhỏ, như thì thầm - "Vì nếu tôi chết... máu của tôi sẽ không còn dành riêng cho anh nữa."

Est siết chặt tay. Trong khoảnh khắc, anh cảm giác trái tim mình đập như thời còn là con người.

"Thằng nhóc điên." Anh thì thầm.

William bật cười, không lớn nhưng sâu.

"Không phải điên đâu. Chỉ là... giờ tôi có lý do để tồn tại."

Est quay đi, nhưng William đã lên tiếng một lần nữa.

"Anh không cần phải yêu tôi." - Giọng cậu đều đều - "Chỉ cần anh cần tôi."

Sự im lặng rơi xuống như một tấm màn nhung dày. Đôi mắt của William vẫn ở đó, thiêu đốt trong sự bình thản giả tạo.

Còn Est... lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, anh cảm thấy mình bị săn đuổi.

Tâm trí Est sau khi rời khỏi William.

Anh bước nhanh qua hành lang dài bằng đá lạnh, không nhìn bất kỳ ai. Cánh cửa sau lưng đóng lại nặng nề, như chặn đứng không khí còn sót lại giữa anh và cái ánh mắt ấy.

Cái ánh mắt...

Ánh nhìn đó đuổi theo anh đến tận đây. Thứ ánh mắt của kẻ không còn gì để mất. Của một kẻ từng chết bên trong nhưng lại tìm thấy lý do sống từ chính người sẽ giết mình.

Est chống tay lên thành lan can ban công, nơi gió đêm táp vào mặt anh.

Lồng ngực anh thắt lại, không bởi cơn khát máu... mà vì nỗi sợ.

"Không phải yêu... chỉ cần cần tôi."

Câu nói của William như cào vào trí óc anh từng chữ.

Cậu ta điên thật rồi. Một kẻ điên, nhưng nguy hiểm.

Không phải vì cậu ta có sức mạnh - mà là vì cậu ta sẵn sàng hiến dâng.

Sự tự nguyện của cậu như một loại xiềng xích ngọt ngào, bóp nghẹt bản năng phòng vệ bên trong Est.

Anh từng sống quá lâu để biết yêu thương là một trò chơi tàn nhẫn. Người ta trao đi niềm tin, rồi bị nuốt chửng. Như cái ngày người phụ nữ đó...

Est nghiến răng, ngăn không để ký ức trỗi dậy.

"William không phải cô ta."

Một giọng nhỏ cất lên trong đầu.

"Không được nghĩ như vậy." - Anh gằn lại, như thể đang tự trừng phạt chính mình.

Est biết cậu ta đang bị ám ảnh. Nhưng điều làm anh rối loạn hơn là - anh không thể dứt ra khỏi ánh mắt đó. Nó giống như tiếng gọi từ vực sâu... nơi anh từng cố trốn khỏi.

Không lẽ... là bản thân anh đang cần một lý do để tồn tại, sau tất cả?

Gió lạnh thổi qua, nhưng không đủ để dập tắt sự rối loạn trong tim Est.

Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, anh cảm thấy mình đang bị đẩy vào một mối quan hệ mà mình không còn nắm quyền.

Sau lần chạm môi bất ngờ ấy-Est bắt đầu trốn.

Không phải kiểu lẩn trốn rõ ràng, nhưng mỗi lần William đến theo lịch, anh luôn viện cớ bận.

Lúc thì "còn nhiệm vụ gấp", lúc thì "máu chưa đến mức cần".

William chỉ nhún vai, không nói gì - nhưng ánh mắt ấy, như nhìn thấu mọi sự giả vờ trong anh.

Từ đó, Est đổi địa điểm. Không ở biệt thự nữa.

Chuyển sang dinh thự vùng núi, rồi đến lâu đài dưới lòng đất, cứ như đang chơi trò trốn tìm với chính bản thân.

Anh không hiểu sao mình lại làm thế. Là Est - kẻ từng coi con người như sinh vật thấp kém, lạnh lùng, dứt khoát.

Thế mà giờ, lại tránh né một con người. Một thằng nhóc yếu đuối, với đôi mắt lúc nào cũng như sẵn sàng nuốt lấy anh.

"Mình chỉ là không muốn mọi thứ đi quá xa. Chỉ là cậu ta đang chơi đùa. Không thật đâu."

Tự nhủ là vậy, nhưng giữa đêm, đôi lúc anh bật dậy. Mồ hôi lạnh.

Mơ thấy William - gương mặt ướt đẫm, đứng trong mưa, nhìn anh như thể nếu anh quay lưng, cậu sẽ biến mất mãi mãi.

Est bắt đầu phát điên vì chính sự lùi bước của mình.

Một mặt, anh sợ phải đối mặt với ánh mắt ấy thêm lần nữa.

Mặt khác, nếu trễ hẹn... sao anh lại cảm thấy trống rỗng?

Cái ngày William không đến theo lịch - Est đứng trước cửa sổ cả đêm, không bật đèn, mắt nhìn ra khu rừng đen như mực.

"Không đến sao?"

Lần đầu tiên, anh nhận ra -

Người bị nghiện... có thể là anh.

_________________

Từ góc nhìn của cậu---

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính của giảng đường. Mọi người đã về gần hết. William vẫn ngồi đó, tay nghịch nhẹ chiếc khăn tay gấp gọn.

Ánh mắt cậu chẳng nhìn vào đâu cả. Mọi thứ đều nhạt nhòa, ngoại trừ... Est.


Cậu không biết cảm giác này từ đâu, chỉ biết rằng... sau đêm mưa đó, mọi thứ như bị bóp méo.

Tâm trí cậu không còn được yên. Gặp Est là bị đẩy ngã, bị cắn, bị lạnh lùng từ chối... nhưng cậu vẫn muốn gặp anh.


Cậu đứng dậy, bỏ chiếc khăn ấy vào túi, rồi bước ra khỏi trường. Cậu biết hôm nay Est sẽ đi ngang qua quảng trường. Cậu chẳng cần theo dõi. Cậu chỉ... biết.

Trời lại sắp mưa.

Khi Est bước qua rặng cây ven đường, William đã đứng đó, như thể vô tình.

Ánh mắt cậu đón lấy anh - không quá dữ dội, không quá rõ ràng, nhưng không thể không nhìn thấy.

Est dừng lại vài giây, đôi mày hơi chau. "Cậu... đi theo tôi à?"

William mỉm cười. "Không. Em chỉ muốn biết anh vẫn ổn không thôi."

"Không cần quan tâm."

"Ừ. Nhưng em muốn vậy."

Est quay người đi. William không đuổi theo, chỉ cúi đầu, rút ra chiếc khăn tay từ túi áo.

Anh vẫn chưa biết - chiếc khăn hôm trước Est làm rơi khi lau vội máu đã dính trên miệng.

William giữ nó như báu vật.

Lần sau, Est tìm thấy chiếc khăn đó gấp ngay ngắn đặt trên bàn trong biệt thự. Không ai nói, không ai nhắc.

Vài ngày sau nữa - William lại xuất hiện ở bậc thang thư viện.

Im lặng. Ngồi lặng bên cạnh Est suốt hai tiết.

Khi Est quay sang định quát, William chỉ nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Anh có ngủ được không mấy hôm nay?"

Est im lặng.

Hôm đó về, Est phát hiện chiếc bút máy đã mất của mình... nằm gọn gàng trên bàn. Không một lời nhắn.


___________________


Est: "Cậu rốt cuộc muốn gì?"

Cơn mưa không lớn nhưng đủ làm mờ đường phố.

Ánh đèn vàng loang loáng phản chiếu dưới lớp nước đọng. Est đứng tựa lan can tầng thượng thư viện, mắt nhìn xa xăm.

Tiếng bước chân.

"Anh lại đến đây vào mưa,"

William lên tiếng sau lưng.


Est không quay lại. "Cậu lại theo dõi tôi à?"

"Không. Em chỉ đến đúng nơi anh sẽ xuất hiện."

Không khí đặc quánh. Est xoay người, tiến lại gần, ánh mắt tối đi. "Cậu rốt cuộc là có ý gì? Xa rồi lại gần? Lúc lạnh lúc ấm? Cậu nghĩ tôi là gì hả?"

William không lùi bước. Trái lại, cậu cười nhạt, rồi thì thầm:

"Em đang kiềm chế khát vọng bên trong mình thôi."

Est sững lại.

Willi bước đến gần, từng bước từng bước một như nuốt trọn khoảng cách.

"Anh có biết... em phải cố gắng thế nào để không đi tìm anh mỗi ngày không?"

"Anh có biết... em đã mơ thấy mình bị anh cắn đến chết, nhưng vẫn tỉnh dậy với nụ cười không?"

Est siết chặt tay. "Cậu bị điên rồi, William."

"Có thể," cậu đáp, mắt nhìn thẳng vào anh. "Nhưng là điên vì anh."

"Anh tưởng mình đang kiểm soát được em hả? Không. Em là người lựa chọn để thuộc về anh. Và anh không thoát được đâu... nếu em không cho phép."

Est nghẹn lời.

William vươn tay, lau giọt nước mưa trên má anh, thật nhẹ:

"Anh không thích cảm giác bị nhìn xuyên qua, đúng không? Em cũng vậy... nhưng vì anh, em chấp nhận. Anh có thể ghét em, khinh thường em, nhưng chỉ cần anh còn tồn tại, em vẫn sẽ ở đây. Vẫn là em."

________________

Est về đến dinh thự, bước chân hơi lạc nhịp so với thường ngày. Đôi môi vẫn còn vương hơi ấm... của người kia.

Hắn không phải lần đầu bị hôn, càng không phải lần đầu bị khiêu khích.

Nhưng cái cách William nhìn hắn-không phải là nhìn một sinh vật siêu nhiên, không phải là nhìn một kẻ hút máu-mà là một con người, một phần tồn tại sống động cần được giữ lấy.


Est trượt tay làm rơi chiếc cốc thủy tinh khi định rót rượu. Âm thanh vỡ nát vang vọng khắp căn phòng. Hắn thở mạnh, dựa vào quầy tủ, nhắm mắt.

"Điên thật rồi. Mình điên thật rồi."

Mỗi lần gặp William, trái tim lại đập sai nhịp.

Không phải vì sợ hãi. Mà là... một cảm giác không thể gọi tên. Ánh mắt ấy-cái cách cậu ta biết rõ mình muốn gì, và lại khiến hắn mất kiểm soát.

Hắn luôn là người nắm quyền. Là kẻ chọn con mồi. Nhưng bây giờ...

"Mình bị săn rồi sao?"

Ký ức về cái chạm môi đó trở lại như một thước phim tua chậm. Ánh mắt ấy không điên, mà rất tỉnh. Tỉnh táo đến mức đáng sợ.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #williamest