3
William đứng trước cửa phòng Est, ánh mắt sắc lạnh hòa lẫn chút lo âu. Cậu không thể ngồi yên khi Est gần đây số lần tránh mặt ngày càng nhiều.
"Anh như vậy, không phải là anh bận đâu, phải không?" - William nói nhỏ, giọng mang chút đe dọa nhẹ nhàng.
Cánh cửa hé mở, Est nhìn William bằng ánh mắt mệt mỏi có chút không giấu nổi sự mềm yếu.
"Ngươi có ý gì?" - Est gượng cười khinh.
William bước vào, bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay Est
"Chỉ là... tôi sợ anh sẽ bỏ rơi tôi"
Est nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra
" Trí tưởng tượng của cậu cũng thật phong phú ."
William thở dài, ánh mắt đôi phần mềm lại, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn không yên
" Tốt nhất là nó chỉ nên dừng lại ở trong trí tưởng tượng của tôi."
Mí mắt Est mở hờ, tâm trạng vô cùng rối bời, anh cũng thực sự không hiểu rõ những gì mình đang làm, có điều gì đó thôi thúc anh.
Est kéo bàn tay đang quấn lấy eo mình
"Cậu nên chú ý hành động của mình đi, đụng đi đâu vậy hả!"
William có phần tiếc nuối buông bàn tay đang ôm chặt lấy người Est
"Anh đến đây không phải là cần máu sao, nào lấy đi!!"
Lại là cái khí thế này, lúc nào cũng vậy, anh lấy máu cậu ta không nhiều
"Có lẽ nào thiếu máu mà bệnh, đâu có mình đâu có lấy máu cậu ta thường xuyên."
"Anh lẩm nhẩm cái gì, lại chửi tôi có bệnh, hửm."
"Cậu tốt nhất là nên ngậm họng lại, đồ nít ranh."
William hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu để lộ phần cổ trắng ngần, tay cậu ôm eo anh kéo chặt vào người mình vội vã.
"Không đôi co với cậu, tốt nhất cậu nên cầu nguyền là qua đêm nay cậu còn có thể sống."
________________
William đứng gần Est, tay khẽ chạm vào vạt áo anh như một phản xạ hơn là cố ý.
Trong lòng cậu, nỗi sợ mất đi người duy nhất có thể khiến mình cảm thấy thuộc về dấy lên âm ỉ.
Cậu không dám nói ra, chỉ âm thầm giữ chặt, kiểm soát qua những hành động nhỏ.
Est nhìn xuống, nhìn có vẻ anh không để tâm đến nhưng trong lòng anh là một cơn bão.
Nó dậy sóng, bùng lên liên hồi, khiến anh có cảm giác lạ lẫm và đôi phần sợ hãi.
Sợ rằng cảm xúc mới mẻ này sẽ làm anh tổn thương thêm lần nữa, sợ rằng nếu mở lòng sẽ lại phải chịu đau đớn.
Nhưng ánh mắt anh lại minh chứng cho điều đó, không thể giấu đi sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho cậu.
Khi Est quay đi, William cảm nhận được sự mất mát, điều đó vẫn chưa đủ, anh càng buông theo cậu , cậu càng đòi hỏi nhiều hơn từ anh.
William thấy rõ một phần trong mình đang tự trói buộc bản thân trong nỗi lo sợ sẽ mất đi người kia.
Hai con người với vỏ bọc khác nhau, cùng nỗi sợ hãi không lời, cùng những khó chấp nhận đang dần tiến lại gần, dù chẳng ai dám thừa nhận.
Est bắt đầu cho phép bản thân đón nhận lại cảm giác làm anh gần như tan vỡ đó.
Dòng suy nghĩ khiến anh luôn bâng khuâng, thắc mắc nhưng không một lời giải đáp chính thức.
Est ngẩng lên, nhìn William với ánh mắt thoáng chút khó hiểu, rồi khẽ mím môi, với một giọng nói đầy chắc nịch.
"Cậu... có thật sự cần tôi không? Hay chỉ là lúc cậu chỉ muốn gặp tôi để thể hiện cái sự công nhận gì đó!"
William khẽ cười, nhưng nụ cười đó mang phần ám ảnh, xen lẫn chút u uất.
"Câu hỏi này tôi không nghĩ là có mình anh hỏi, anh nên tự trả lời điều đó với tôi trước đó."
"Đừng có lãng qua chuyện khác, trả lời câu hỏi của tôi."
William cười nhếch
"Tôi không biết nữa... Có thể là cả hai. Nhưng tôi biết, khi không có anh bên cạnh, tôi cảm thấy như thiếu một phần như thể chính mình."
Est hơi chần chừ, trong lòng dấy lên một luồng xúc cảm khó tả.
Anh chưa từng nghĩ có người lại có thể khiến anh cảm thấy phải phụ thuộc đến vậy.
" Nói cứ như thể, không có tôi cậu chết đi không bằng."
Est nói nhỏ, giọng trầm như sợ sẽ làm vỡ sợi dây cắt ngang mong manh giữa hai người.
William tiến gần hơn, mắt nhìn sâu vào anh, ánh sáng ấm áp hiếm hoi trong lòng.
"Có thể. Nhưng tôi chỉ muốn anh biết, dù thế nào thì tôi cũng không để ann đi đâu cả."
Est cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay William quấn quanh cổ mình. Anh không nói gì, xem như chấp nhận một điều gì đó mới mẻ.
________________
Buổi tối buông xuống, căn phòng ngập trong ánh đèn vàng ấm áp nhưng vẫn không đủ để xua tan cái lạnh lẽo trong lòng William.
Cậu ngồi ở mép giường, mắt dõi về phía Est đang đứng gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài trời mưa.
William cảm nhận được một luồng cảm xúc vừa mạnh mẽ lại vừa mong manh len lỏi trong lòng mình-sợ hãi, mất mát, nhưng cũng là khao khát chiếm hữu một ai đó, được giữ chặt người ấy mà không bị từ chối.
Cậu thở dài, khẽ đan tay lại, cố gắng giấu đi sự ám ảnh trong ánh mắt.
"Est, tôi... có thể nói điều này không?"
Est quay lại, ánh mắt hơi bất ngờ nhưng không có vẻ gì là khó chịu.
"Nói đi, tôi nghe đây."
William ngập ngừng, giọng nói khẽ khàng:
"Tôi... tôi không giỏi diễn đạt cảm xúc. Thậm chí tôi còn không biết mình đang nghĩ gì thật sự. Nhưng khi anh ở gần, tôi thấy dễ chịu hơn, như thể mình không còn đơn độc nữa."
Est bước đến gần, ánh mắt dịu dàng, hơi cúi đầu.
" Nhóc lại đòi hỏi cái gì, cứ mỗi lần tôi sắp rời đi là lại bày ra dáng vẻ này."
Est vô thức nhéo má William
"Cư xử như tôi là người đi bắt nạt."
William cũng nương theo tay anh, ngẩn đầu lên.
Khuôn mặt hai người gần như gần sát nhau, không khẻ hở nào.
"Coi như tôi cầu xin anh đi, ở lại với tôi."
Bàn tay cậu không yên mà cứ mò mẫn, cuối cùng ôm eo anh, kéo anh sát lại gần mình.
Est có vẻ cũng buông thả mình, mặc cho William làm gì
"Đây là làm nũng sao, cậu nghĩ tôi có chiều theo cậu không."
Est chọc ghẹo dáng vẻ đang nũng nịu kia, tay anh đang nghịch tóc William bỗng bị giữ lại.
"Anh không có quyền từ chối đâu."
Chân mày Est nhấc lên
"Hết dễ thương rồi."
___________________________________
TG làm biếng rồi cút đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com