4
"Gia đình" thường không chú ý, hay nói ra là không quan tâm đến đứa con trai mình đi đâu và làm gì.
Họ đang có một chuyến nghỉ dưỡng và cũng đi được một thời gian, đương nhiên William, đứa con bị cả cái gia đình đấy hắt hủi, không được tham gia.
Cậu cũng không nói gì về vụ đó. Cậu biết rõ vị trí của mình trong căn nhà đó. Cậu biết dù cậu có chết ở ngoài đường thì họ cũng làm như không có chuyện gì mà vẫn vui vẻ sống tiếp.
Gia đình đó đi thì cậu cũng bớt đi một chút phiền phức khi về nhà.
Và cũng không sao, vì giờ đây, cậu cũng đang dần "thuần hoá" được một trong những giống loài kiêu hãnh nhất rồi sao.
________________
Est đứng đó rất lâu.
Mảnh kính vỡ nằm dưới chân, phản chiếu đôi mắt đỏ đang dao động của anh - thứ ánh nhìn mà anh đã mất hàng thế kỷ để chôn đi.
Anh cúi xuống, nhặt một mảnh nhỏ lên. Cạnh sắc cứa vào da tay, một giọt máu trào ra.
Mùi máu của chính mình.
"...phiền thật."
Anh liếm đi giọt máu ấy theo thói quen cũ - nhưng ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh William chồng lên tất cả.
Không phải hõm cổ trắng lộ ra.
Không phải nhịp tim.
Mà là ánh mắt.
Ánh mắt chưa từng cầu xin anh dừng lại.
Est bật cười khẽ - khàn và đứt đoạn.
"Không thể nào..."
Một con người không thể săn một ma cà rồng.
Nhưng cậu ta... chưa từng hành xử như một con người.
____
Cũng phải thôi, từ khi còn nhỏ cậu ta đã cảm nhận được bản thân mình khác biệt so với mọi người.
Giác quan nhạy bén, thể lực bền bỉ, hành động nhanh nhẹn.
Cậu chỉ nghĩ đó là đặc ân cuối cùng của ông trời mang lại cho cậu.
Cho đến khi gặp Est.
Cậu biết bản thân có thể kiệt sức mà chết bất cứ lúc nào nhưng cơ thể của cậu lại hồi phục rất nhanh, có cảm giác như cơ thể cậu có một nguồn máu vô hạn vậy.
Cậu đã rất nhiều lần nghi ngờ nguồn gốc của chính mình.
Từ khi có nhận thức thì cậu đã biết mình không mẹ.
Sống với cha từ nhỏ, ông ta không nói gì với cậu về nguồn cơn, ai là người sinh ra cậu ? Người đó như thế nào? mà luôn luôn sợ hãi khi cậu hỏi ông ta.
"M... giống như con điếm đó"
"M được t giữ lại cho ăn là phước phần của m rồi, đừng có mà hỏi vặn vẹo t"
"Con đàn bà đó...Mẹ kiếp"
Sau đó là tiếng đập đồ, cùng những tiếng chửi rủa thậm tệ về người đã sinh ra cậu.
Cậu không rõ mình là ai, sinh ra với mục đích gì.
Hận thù hắn và gia đình hắn thì có giúp cậu tìm được mẹ không.
______________________
Lại một đêm không ngủ.
Cậu ngồi dựa vào cửa sổ ký túc xá, chân co lên, cằm đặt trên đầu gối. Ngoài kia mưa lại rơi - như một lời hẹn cũ kỹ không cần ai nhắc.
Cậu nhắm mắt.
Est sẽ không đến.
Cậu biết.
Và chính điều đó khiến lồng ngực cậu nhói lên - không phải đau, mà là trống rỗng.
Giống như một thứ từng là của mình, đột ngột bị lấy đi.
"...lại chơi trò mèo vờn chuột sao."
William đứng dậy, khoác áo, không do dự.
Cậu biết mình đang làm gì.
Không phải tìm kiếm.
Mà là kết thúc trò chơi trốn tìm này.
___
Thư viện cổ.
Nơi ánh đèn chỉ chập chờn le lói trong đêm đen.
Không gian hiu quạnh, lạnh lẽo.
Est cảm nhận được sự hiện diện ấy trước cả khi nghe thấy bước chân.
"Ra đi."
Anh nói, giọng trầm và sắc. "Tôi không tiếp khách."
"Nhưng em đâu phải khách."
Giọng William vang lên sau lưng anh, rất gần.
Est quay phắt lại.
William đứng đó - áo khoác ướt mưa, tóc dính vào trán, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
Không trách móc. Không giận dữ.
Chỉ là... quyết định rồi.
"Tôi đã nói cậu đừng theo tôi nữa."
William gật đầu.
"Vậy nên hôm nay em không theo."
Cậu bước thêm một bước.
"Em đến để nói rõ."
Không khí siết chặt.
Est nheo mắt. "Nói."
William ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt anh.
"Em không cần anh phải ở lại."
"Em không cần anh thương hại."
"Em cũng không cần anh giả vờ không cần em."
Cậu dừng lại, hơi thở run nhẹ - nhưng giọng thì không.
"Nhưng nếu anh quay lưng lần nữa..."
"...thì lần sau, người rời đi sẽ là em."
Est sững người.
Không phải vì đe dọa.
Mà vì đó không phải lời nói của một kẻ đang bám víu lấy anh.
Đó là lời của một kẻ sẵn sàng buông - và biết rằng bản thân là thứ quan trọng và là thứ anh không chịu nổi để mất.
"Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm à?" Est cười lạnh.
William tiến sát đến mức chỉ còn một hơi thở.
"Không."
"Nhưng em biết anh sẽ nhớ."
Một nhịp im lặng.
Rồi Est túm lấy cổ áo William, kéo mạnh cậu sát vào mình.
Cả hai hoà nhịp cùng một hơi thở, anh hơi cựa nhẹ vào đầu mũi cậu. Khiến cậu bất giác nâng khoé môi tỏ vẻ hài lòng.
Giọng anh vỡ ra, thấp và nguy hiểm:
"Cậu đúng là... thứ độc nhất tôi từng gặp."
William nhắm mắt, mỉm cười - như kẻ vừa thắng cược.
"Vậy thì đừng tự lừa mình nữa."
Được đà lấn tới, cậu vòng tay qua eo anh, mò mẫn qua từng lớp áo lụa mỏng.
Cơ thể anh cũng rất biết cách chiều lòng cậu.
"Cậu- "
Giọng nói của anh bị cắt ngang bởi một nụ hôn sâu.
Anh có cảm giác mình đang dần chìm vào một cơn khoái lạc không thể nào vớt lên được.
Nụ hôn kết thúc không phải vì thiếu hơi,
mà vì Est chủ động dừng lại.
Anh đặt trán mình lên trán William, hơi thở cả hai còn vương mùi mưa và máu cũ.
Bàn tay anh siết chặt cổ tay cậu, không phải để đẩy ra - mà như đang tự giữ lấy lý trí cuối cùng.
"...đủ rồi."
Giọng anh khàn đi.
William mở mắt. Đồng tử co lại trong ánh đèn chập chờn, nhưng không hề có thất vọng. Trái lại, cậu nhìn anh như thể đã đoán trước kết quả này từ đầu.
"Anh run rồi."
William nói khẽ, gần như dịu dàng.
"Không phải đói, hửm "
Est nhắm mắt trong tích tắc.
Đúng.
Không phải cơn khát máu.
Mà là thứ còn nguy hiểm hơn thế.
Anh buông tay ra, lùi lại nửa bước - khoảng cách đủ để không chạm, nhưng vẫn đủ gần để cảm nhận hơi ấm còn sót lại.
"Cậu không hiểu mình đang kéo tôi xuống đâu."
Est nói, giọng thấp.
"Nếu tôi mất kiểm soát... tôi sẽ không dừng lại."
William nghiêng đầu. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng ánh mắt lại sâu và tĩnh lặng đến lạ.
"Em biết."
"Và em không bảo anh phải dừng."
Không khí đông cứng.
Est mở mắt. Nhìn thẳng vào cậu.
"Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?"
Giọng anh không còn sắc, chỉ còn mệt mỏi.
William im lặng vài giây. Rồi cậu đặt tay lên ngực mình - ngay vị trí trái tim đang đập đều, bình thản.
"Em muốn anh chọn."
"Không phải vì khế ước."
"Không phải vì máu."
"Mà vì... anh muốn."
Câu nói ấy rơi xuống như một nhát dao cùn.
Không giết, nhưng cứa rất sâu.
Est bật cười. Lần này không mỉa mai.
"Cậu tàn nhẫn thật."
"Dùng thứ mà tôi không còn... để ép tôi nhìn thẳng vào nó."
William không phủ nhận.
Cậu chỉ tiến lên, rất chậm, rất nhẹ - rồi dừng lại trước ranh giới mà Est vừa tạo ra.
"Em không ép."
"Em chỉ không cho phép anh trốn nữa."
Ngoài kia, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Ánh đèn trong thư viện rung lên, bóng hai người đổ dài trên sàn đá lạnh.
Est quay đi.
Nhưng lần này...
anh không bảo cậu rời đi.
___________________________________
Lời TG: Tính drop nhưng mà thấy cũng tội cho đứa con của mềnh ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com