1_Never Letting Go
Hongkong phía dưới trải rộng như một tấm gương khổng lồ rắc đầy ánh vàng, ánh bạc. Những đốm sáng từ tòa nhà chọc trời hắt xuống mặt nước cảng Victoria, loang ra thành vệt dài, gợn nhẹ theo từng nhịp sóng. Bên kia bờ, tiếng còi tàu trầm đục hòa cùng tiếng động cơ xe không dứt, tạo thành một bản nhạc nền trầm ấm, vừa xa vừa gần, đủ để người ta cảm thấy mình đang ở giữa một thành phố không ngủ.
Căn phòng khách sạn nằm ở tầng cao, khoáng đạt với cửa kính chiếm trọn bức tường. Ánh sáng đèn trần hắt xuống, ôm trọn không gian như một vòng tay ấm áp. William ngồi tựa hẳn vào sofa, một chân gác lên mép ghế, tay giữ điện thoại mở cuộc gọi video về cho mẹ. Trên màn hình là nụ cười hiền quen thuộc, vài câu hỏi thăm giản dị nhưng chan chứa yêu thương. Mỗi khi nghe mẹ dặn "ngày mai hai đứa nhớ giữ sức", khóe môi cậu lại cong nhẹ hơn, ánh mắt mềm mại hơn.
Est đứng ở góc bếp nhỏ sát tường kính, tay cầm ấm thủy tinh, chậm rãi rót nước nóng vào bình trà hoa cúc táo đỏ. Tiếng nước róc rách, hơi trà bốc lên dìu dịu, quyện vào hương gỗ tự nhiên từ nội thất, tạo nên một mùi thơm khiến người ta muốn lưu giữ mãi. Anh hơi nghiêng đầu nghe lỏm vài câu William nói với mẹ, khóe miệng bất giác cong lên. Thấy William cười, anh cũng cười theo, dù không biết rõ đầu dây bên kia đang nói gì.
Khi cuộc gọi kết thúc, William đặt điện thoại xuống bàn, nghiêng người nhìn về phía Est. Ánh mắt họ gặp nhau trong tích tắc, khi ấy, dường như mọi âm thanh bên ngoài đều chậm lại. William đọc được trong ánh mắt ấy sự dịu dàng quen thuộc.
William vẫn không rời mắt khỏi chàng trai kia, tiếng trò chuyện với mẹ qua video call vẫn còn vương vất đâu đó trong trí óc. Hơi nước từ bình trà bốc lên từng làn mỏng, quấn quanh đôi bàn tay đang kiên nhẫn xoay xoay chiếc ly sứ trắng.
Căn phòng khách sạn không rộng nhưng được sắp xếp gọn gàng. Cửa kính lớn mở ra khung cảnh cảng Victoria về đêm, ánh sáng từ hàng nghìn ngọn đèn phản chiếu xuống mặt nước, rung rinh theo từng nhịp sóng như dải lụa dát vàng. Từ góc nhìn của William, Est trông như một phần của khung cảnh đó, yên tĩnh, ấm áp..
William bước tới bên anh thật chậm, cố ý để tiếng chân vang khẽ trên sàn gỗ. Khi chỉ còn cách một chút, cậu vòng tay qua eo Est, kéo anh sát vào lòng. Cằm cậu đặt hờ lên vai anh, mùi trà táo ngọt ngào thoang thoảng quyện với mùi dầu gội dịu mát trên tóc anh khiến cậu vô thức hít sâu. "Có phần của em không?" William hỏi, giọng trầm khẽ rung bên tai, vừa đùa vừa như muốn chiếm lấy sự chú ý của anh.
Est hơi ngả đầu về sau, chạm vào trán cậu, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười không quá rõ ràng nhưng vô tình quấn chặt lấy hơi thở của William. "Còn phải hỏi nữa? Cho anh và cho em. Để mai không khản giọng", anh đáp, giọng đều đều, ẩn theo một chút ân cần. Lắc nhẹ chiếc bình thủy tinh, có vẻ như táo và hoa đều đã ngấm. Anh mở nắp, rót vào hai tách sứ, từng làn hơi ấm bốc lên, làm kính mắt của William mờ nhẹ trong tích tắc.
William không buông tay. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên gáy Est, một thói quen chỉ mới bắt đầu từ vài tuần trước, nhưng giờ đã trở nên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Khi môi chạm vào làn da ấm mềm ấy, cậu bỗng chốc nghe được nhịp trái tim mình đập từng nhịp thật rõ ràng.
Est không né tránh, thậm chí hơi ngửa đầu ra sau, như ngầm cho phép cậu được gần thêm chút nữa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn bên ngoài đều trở nên xa xăm, chỉ còn mùi trà thơm, hơi ấm trên da và nhịp tim chậm rãi của hai người. William nhận ra mình đã nghiện cảm giác này mất rồi, nghiện sự dịu dàng mà Est hình như chưa bao giờ tự nhận ra mình có, nghiện cả cách anh lặng lẽ cho phép cậu bước vào thế giới vốn rất kín đáo của mình.
"Ngày mai sẽ bận lắm", William buông một câu, giọng nửa thật nửa đùa, tay vẫn không rời eo anh. Est lắc đầu nhưng không tránh, chỉ dùng vai khẽ đẩy cậu một cái rất nhẹ. Cả hai cùng im lặng, để hơi ấm của nhau len vào từng khoảng cách thật nhỏ giữa hai người.
Est xoay người, đặt một tách trà vào tay William, nhìn cậu và mỉm cười. Với William, nụ cười đó đủ để cậu lấp đầy cả buổi tối.
...
Hai tách trà đã vơi hơn nửa, nhưng William và Est vẫn chưa rời khỏi chiếc sofa đặt sát cửa kính. Bên ngoài, những ánh đèn từ cảng Victoria vẫn nhấp nháy không mệt mỏi, tạo nên một phông nền sống động cho khung cảnh yên tĩnh bên trong. William kéo chiếc chăn mỏng phủ ngang chân cả hai, dịch lại gần hơn, để bắp tay và vai chạm hẳn vào Est.
Trên bàn cà phê trước mặt là một tờ lịch trình in gọn gàng, đánh dấu từng khung giờ cho buổi fanmeeting ngày mai: giờ tổng duyệt, giờ ký tặng, giờ giao lưu... Est dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào từng mục, đọc chậm rãi, thỉnh thoảng lại nghiêng sang chỉ cho William thấy mấy chi tiết cần lưu ý. Cậu thì chẳng mấy quan tâm đến chữ nghĩa, đôi mắt thường xuyên lạc sang bàn tay của Est, rồi tiện thể chạm nhẹ vào đầu gối anh như một thói quen.
"Ngày mai, chúng ta sẽ có fanmeeting couple đầu tiên ở ngoài nước. Lần đầu tiên..." William vừa nói vừa thả ánh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những dải ánh sáng đang trải dài trên mặt nước. Giọng cậu không hẳn là câu hỏi, cũng không hẳn là lời khẳng định, mà giống như một sự cảm thán, pha chút háo hức và hồi hộp.
Est đặt tờ lịch xuống bàn, nghiêng người tựa lưng vào sofa. "Lần đầu ở Hongkong", anh đáp, khoé môi cong lên nửa trêu nửa thật, "nhưng chắc không phải lần cuối đâu".
William quay lại, đôi mắt lấp lánh, sáng hơn bình thường. Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt hờ trên đùi của Est, đan ngón tay mình vào, siết nhẹ. "Không, chắc chắn không phải lần cuối", William nói, lần này giọng đã rõ ràng hơn, có một sự chắc chắn mà Est chưa từng thấy ở cậu trước đây. "Vì em sẽ còn muốn nhiều lần như thế. Với lại..." Cậu dừng lại một chút, khoé môi khẽ nhếch thành nụ cười tinh nghịch, "anh bây giờ đâu chỉ là partner trên màn ảnh của em nữa đâu. Đúng không, anh bạn trai?"
Est không trả lời. Ánh mắt anh hạ xuống bàn tay đang nắm chặt lấy mình, rồi lại ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt của William. Anh khẽ bật cười. Ừ, bạn trai anh nói đúng!
...
Khi đồng hồ nhích sang gần nửa đêm, William đặt tách trà xuống bàn và đứng lên, ra hiệu cho Est lại gần. Họ bước tới sát tấm kính cao chạm trần, nơi cả thành phố Hongkong hiện ra như một biển sao khổng lồ. Ánh đèn ấm dịu sau lưng ôm trọn hai bóng hình vào cùng một khung, còn phía trước là cảng với sóng nước phản chiếu hàng ngàn ánh sáng rực rỡ như một tấm lụa dát vàng, miên man tới tận chân trời.
William đứng sát đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của Est ngay bên cạnh. Cậu ngước nhìn một thoáng rồi hạ giọng, như sợ đánh thức cả bầu không khí dịu êm này.
"Em không nghĩ mình gặp được định mệnh của mình theo cách này... nhưng em biết mình sẽ không bao giờ để mất anh". Lời thì thầm khẽ tan vào khoảng không, nhưng lại vang lên rất rõ trong lồng ngực cả hai.
Est hơi nghiêng đầu, ngắm William dưới ánh đèn hắt từ phía sau, thấy gương mặt ấy vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Quen vì đã nhiều lần nhìn gần đến thế, mới mẻ vì mỗi lần lại phát hiện ra một góc khác khiến tim mình rung lên. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má cậu, rồi nghiêng đầu, để môi họ chạm nhau.
Nụ hôn không quá dài, nhưng bền chặt như một lời hứa, để cả hai cùng cảm nhận rằng họ đang ở đây, thật sự thuộc về nhau.
Phía dưới kia, dòng xe cộ vẫn chảy miệt mài, những chuyến tàu vẫn cập bến rồi rời đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài, bận rộn và đầy ánh đèn flash. Nhưng ngay lúc này, giữa tất cả ánh sáng của thành phố xa hoa này, Est và William biết rõ điều quan trọng nhất – Để có thể đứng kề vai nhau, nắm tay nhau, trao nhau những cái ôm và nụ hôn như thế này, hành trình của họ đã đi qua không ít chông chênh, hoài nghi và cả những thời điểm tưởng chừng như sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi.
May mắn thay, họ đã cùng nhau bước qua tất cả. Và giờ đây, ở một căn phòng trên tầng cao của một thành phố xa lạ, bên ngoài là biển đèn Hongkong, còn trong tim là một niềm hạnh phúc chưa từng trọn vẹn đến thế, họ biết rằng câu chuyện của hai người họ mới chỉ vừa bắt đầu.
Đúng là... mỗi người đều có một hành trình, dài ngắn khác nhau, nhưng chẳng ai đi qua mà không vấp phải đôi ba lần ngược gió.
Tình yêu cũng vậy.
Không có mối tình nào chỉ toàn sắc hồng. Nó sẽ có những ngày nắng rực rỡ, cũng sẽ có những cơn mưa dầm lạnh buốt. Sẽ có vị ngọt của những cái ôm thật chặt, nhưng cũng có vị đắng của hiểu lầm, giận dỗi, hay khoảng cách.
Để có thể nắm được tay nhau hôm nay, William và Est đã phải nếm đủ cả hai vị ấy và học cách trân trọng từng giọt hạnh phúc như trân trọng một giọt nước giữa sa mạc.
Kỳ lạ thay, khi đã ở bên nhau, những chông gai ấy lại không còn quá nặng nề. Những vết thương lỡ có gây ra cho nhau trong lòng mỗi người, bằng một cách âm thầm nào đó, được xoa dịu bởi ánh mắt, giọng nói và cả những cái nắm tay kiên định.
Có những điều chỉ khi đã trải qua, ta mới thấu được giá trị của nó. Và chắc chắn, không ai cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn hai người họ.
Đêm Hongkong, sóng nước ngoài khơi vẫn dập dềnh, ánh đèn vẫn nối nhau đến tận chân trời. Còn trong phòng, William và Est ngồi sát bên nhau, thinh lặng mà ấm áp, như thể cả thế giới ngoài kia đã bớt đi chút vội vã... để nhường chỗ cho khoảnh khắc này.
Và ở đâu đó trong khoảng không tĩnh lặng, câu chuyện về hành trình đủ đắng, đủ ngọt, để chạm tới một cái nắm tay của họ có lẽ sẽ khiến bạn biết trân trọng người bên cạnh mình nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com