14_Thinking out Loud
Một ngày trước sự kiện Star Olympic, trong phòng tập được dựng tạm phía sau hậu trường, Est đứng trước tấm gương lớn. Chiếc micro trên tay anh run nhẹ theo từng nhịp thở. Dù máy lạnh để nhiệt độ thấp, gáy vẫn rịn mồ hôi.
Âm nhạc vang lên lần thứ bảy, Est bắt đầu hát đoạn điệp khúc quen thuộc. Giọng hát đã được luyện nhiều, từng nốt đúng nhịp, từng chữ rõ ràng. Nhưng đến đoạn lên cao, âm thanh chênh một chút. Rõ ràng không bị bể giọng, cũng không sai hẳn, nhưng thiếu đi một thứ gì đó, có thể là sự vững vàng, hoặc đơn giản chỉ là tự tin.
William ngồi khoanh chân trên sàn, lưng tựa vào bức tường cách đó vài mét, đang chăm chú nhìn anh. Cậu không cắt ngang sự tập trung của anh. Cậu nghe hết một lượt, rồi mới gật nhẹ đầu, giọng dịu dàng, "Về kỹ thuật ổn rồi. Chỉ là hơi bị áp lực nên âm hơi gồng. Nhưng em nghĩ nếu anh hát thật lòng hơn, sẽ tròn giọng hơn đấy".
Est im lặng. Một lát sau mới thở ra, có chút nặng nề.
"Tại sao lại là anh hát trực tiếp nhỉ? Anh chưa từng... anh đâu phải idol".
Anh cúi đầu, đôi vai hơi rút lại. Từ đầu tháng, Est đã đi học hát, luyện thanh liên tục. Anh đọc kỹ lời bài hát như học một ngôn ngữ mới. Anh tập lấy hơi đúng cách, thử nhiều lần để không bị nghẹn âm. Anh nghiêm túc như mọi khi. Nhưng càng luyện tập, anh lại càng thấy rõ mình không phải người sinh ra để đứng giữa ánh đèn sân khấu.
Anh nhớ có lần đi karaoke cùng nhóm bạn. Khi đến lượt hát, Est chọn một bài chậm dễ lên tông, nhưng giọng vẫn run, từng chữ phát ra không chắc chắn. Mấy người bạn vỗ tay cười lớn, nói đùa, "Bơi như cá mà hát như vịt vậy Est!" Anh cười theo. Nhưng tiếng cười đó vẫn như một cái gai, cứa nhẹ trong ký ức.
"Tất nhiên là chúng ta cùng phải lên sân khấu rồi. Với lại em nghĩ càng ngày chúng ta sẽ càng hát cùng nhau nhiều hơn. Và trong các sự kiện solo của anh sau này, anh cũng sẽ hát rất nhiều nữa". William nói, kéo Est trở lại thực tại. "Vì anh là partner của em. Và anh cũng đã đồng ý rồi mà. Chúng ta cùng cố gắng".
Est nhìn cậu. Bàn tay William đang nghịch micro, lơ đễnh nhưng ánh mắt thì kiên định.
"Anh sợ mình sẽ làm em thất vọng".
Lời thú nhận nhỏ thôi, nhưng giống như Est đang bóc ra lớp bí mật sâu nhất trong lòng mình ra vậy. Khi đứng trên bục phát biểu nhận giải sau một cuộc thi, anh chưa từng run. Khi trả lời phỏng vấn sau SEA Games, anh chưa từng bối rối. Nhưng giờ đây, giữa phòng tập không có ai ngoài hai người, Est lại thấy lòng mình chùng xuống như một con sóng thiếu đi sức bật để dâng cao.
Anh chưa từng cảm thấy mình nhỏ bé đến thế.
...
Cuối cùng Star Olympic đã tới. William nhìn Est từ chỗ mình ngồi. Dáng anh vẫn đứng lặng trước gương, áo thấm đẫm mồ hôi dù máy lạnh mở rất thấp. Vẫn là Est, người luôn làm mọi thứ một cách nghiêm túc, nhưng giây phút này, William thấy anh như trở lại tuổi mười tám, khi vừa bước chân vào đường đua như một thành viên đội tuyển quốc gia, lần đầu mang cờ Tổ quốc trên ngực đi thi đấu, còn chưa biết thế nào là thế giới của những ánh nhìn xoi mói.
Cậu đứng dậy, bước đến trước mặt anh, đưa hai tay đặt nhẹ lên vai Est. Một cái chạm rất nhẹ nhàng, để người kia thấy được hơi ấm, thấy rằng anh không có một mình ở đây, nhưng cũng không ép buộc điều gì.
"Nếu hôm đó em không gặp anh trong phòng đọc kịch bản," William nói khẽ, "thì có lẽ hôm nay em vẫn chỉ là một đứa trẻ đang tự xoay xở lung tung trong thế giới này".
Est ngẩng lên, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ. Nhưng William tiếp lời, giọng rõ ràng hơn, gần như có chút nén lại, "Nhưng anh đã ở đó. Và em tin anh. Vậy thì bây giờ, anh cũng phải tin chính mình và tin em nữa chứ. Anh có hát ở bất cứ tông nào, em cũng hát được theo anh". Cậu mỉm cười, dịu dàng. "Em bảo anh làm được, thì chắc chắn là anh sẽ làm được".
Giữa tiếng nhạc tập dợt từ phòng bên vọng lại, giữa ánh sáng nhàn nhạt phủ xuống sàn tập, William thấy gương mặt Est dường như đã thả lỏng hơn, không còn căng cứng vì lo lắng hay nghi ngờ chính mình quá mức.
William khẽ nghiêng người, ôm lấy anh. Là cái ôm của sự hiện diện, nói với anh rằng, em vẫn ở đây. Giống như một sợi dây vô hình buộc hai người vào nhau, để không người nào rơi xuống, để dù có bước lên sân khấu hay bước qua thế giới nào đi nữa, cũng có thể cùng nhau giữ thăng bằng.
Vài tiếng sau, khi đã thay trang phục biểu diễn và đứng bên nhau ở khu vực cánh gà, William nghe tiếng MC vang vọng dần lên từ sân khấu chính.
Cậu quay sang, nắm lấy bàn tay Est, siết nhẹ.
"Đừng nhìn khán giả". William nói, môi cong lên một nụ cười tự tin. "Nhìn em thôi".
Est gật đầu, đã không còn vẻ lưỡng lự trong mắt anh nữa.
Và khi ánh đèn chiếu rọi xuống nền sân khấu rực rỡ, chỉ còn lại một Est bước ra cùng với sự tự tin, vì biết rằng anh có William ở ngay bên cạnh.
...
Sân khấu mở bốn phía, sáng lên trong đèn trắng xanh trải đều ra khắp không gian. Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía hai chàng trai đang đến gần sân khấu trên chiếc xe điện. William hơi nghiêng đầu sang Est, gật nhẹ như một dấu hiệu "bắt đầu thôi", rồi bước xuống xe khi đoạn nhạc dạo vang lên.
Một bản tình ca lắng đọng không hiệu ứng màu mè, chỉ có guitar nền và tiếng đàn piano gõ vào từng nhịp tim khán giả. William cất tiếng đầu tiên. Vẫn là chất giọng trầm, ấm, đầy kiểm soát ấy. Từng chữ vang lên mượt mà như một minh chứng rõ ràng nhất rằng cậu sinh ra để hát. Cậu nhìn về phía trước, nhưng đuôi mắt vẫn không rời khỏi người đứng phía bên kia sân khấu.
Đến lượt Est. Anh đưa tay chỉnh lại chiếc in-ear, thứ anh còn chưa thực sự quen thuộc và nắm chặt micro, hít một hơi. Tiếng đầu tiên phát ra hơi run. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt William hướng sang là một cái nhìn sâu, vững vàng và lặng lẽ tiếp sức.
Est thở ra. Câu hát tiếp theo của anh cất lên rõ ràng từng từ. Giọng Est không phải kiểu kỹ thuật hay nội lực, nhưng lại có độ mềm mại rất riêng, nếu nhắm mắt vào có thể tưởng tưởng giống như tơ mỏng kéo qua sợi dây thanh quản, vừa chạm đã khiến người nghe ngẩn ngơ. Sự căng thẳng trong cơ thể Est dần được thay thế bằng cảm giác đắm chìm. Anh vẫn nghe tiếng nhạc, nhưng cũng nghe cả tiếng chính mình. Lần đầu tiên biểu diễn trước hàng chục nghìn người như vậy, lại không phải chỉ có fan của mình mà còn rất nhiều người xa lạ khác, cảm giác khác hoàn toàn khi anh hát ở những event có quy mô nhỏ hơn.
Khi đến đoạn hòa giọng, William ngả người gần lại, cùng cất giọng với Est. Bất ngờ là, không ai lấn ai. Âm sắc trầm của William hòa vào chất giọng nhẹ nhàng của Est như hai dòng nước – một đậm, một trong – nhưng lại tạo nên sự hòa quyện dịu dàng, đi vào lòng người nghe. Hai người họ hát không phô diễn kỹ xảo hay chờ đợi đến đoạn cao trào, chỉ giống như đem cảm xúc mộc mạc rót vào từng nốt nhạc.
Khán giả im lặng hồi lâu. Có người nhíu mày ngỡ ngàng, có người giơ điện thoại lên chậm rãi, có người thì bắt đầu vỗ tay ban đầu lác đác, sau đó rộn ràng hơn.
Ở hậu trường, stylist của Est suýt đánh rơi bảng trang phục vì chưa từng nghe anh hát live như vậy. Staff kỹ thuật thì ngẩn người một lúc rồi quay sang thì thầm với nhau, "Không ngờ luôn á..."
Trên mạng xã hội, dòng tweet đầu tiên xuất hiện trong lúc hai người vẫn đang hát những nốt cuối cùng.
[Ủa Est hát nhẹ nhàng dữ vậy trời?]
[Couple hát live mà hoà giọng như OST luôn á?]
[Gì mà thấy cảm xúc quá trời vậy? Hát thôi mà sao tim nhói nhói?]
[Giọng William thì biết là hay rồi, mà không ngờ giọng của Est lại ngọt đến thế á]
Est hơi cúi đầu giữa ánh đèn spotlight của sân khấu. Môi anh khẽ cong lên, nụ cười không phải dành cho fan hay cho máy quay, mà là cho chính anh.
Bởi anh biết, trong khoảnh khắc ấy, mình đã vượt qua nỗi sợ hãi, đã vượt qua được vùng an toàn và đến với một khoảng trời mới rộng lớn hơn. Anh đã không còn là Est của những lần ngập ngừng khi hát karaoke cùng bạn bè hay của những lời dè bỉu "mày không hợp với showbiz" nữa. Mà là Est, người dám bước ra ánh sáng, với sự tự tin của một người đang nắm lấy tay mình.
...
Khi ngồi trên chiếc xe điện, di chuyển về phía bên trong cánh gà, tiếng reo hò phía ngoài vẫn còn vẳng lại. Bước vào khu hậu trường, không khí đã lắng xuống chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng tim đập bình bịch vào lồng ngực của Est. William nhanh tay đưa khăn cho anh, rồi mở nắp chai nước, chìa ra như đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Est cúi người, mồ hôi lăn dài trên thái dương. Anh đưa tay đón lấy khăn, lau qua loa vài cái, rồi bật cười. Một nụ cười từ tận sâu trong lồng ngực, vừa nhẹ tênh vừa lấp lánh.
"Anh làm được rồi, phải không?" Est hỏi, giọng còn vương hơi thở dồn dập.
William gật đầu, chẳng mất một giây nào ngập ngừng hay nghĩ ngợi. Cậu đưa tay véo nhẹ má anh, cố tình làm bộ trêu chọc để giấu đi cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên. "Hát xong rồi mới hỏi. Em đã bảo mà, nhất định anh sẽ làm được".
Est nhìn cậu, đôi mắt sáng rỡ như vừa thoát khỏi một gánh nặng đè lên vai bấy lâu nay. William chợt thấy tim mình siết lại. Khoảnh khắc ấy, cậu biết Est không chỉ hoàn thành một bài hát mà anh vừa vượt qua chính mình.
Nụ cười kia, tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với Est lại là một dấu mốc. Một bước đi thật sự vào thế giới mà trước giờ anh luôn nghĩ mình là kẻ ngoài cuộc. Không còn chỉ là người đứng bên lề showbiz, không còn mặc cảm về giọng hát vụng về của khi trước, mà là Est – partner của William – vừa dám và vừa làm được.
William giữ ánh mắt ấy thật lâu, như muốn khắc ghi lại sâu vào trái tim mình, bởi cậu hiểu, đây không phải nụ cười của idol trên poster, mà là nụ cười của Est, người mà cậu luôn tin tưởng, luôn muốn bảo vệ, và giờ cũng đang dần có niềm tin vào chính mình.
...
Hôm nay Est không lái xe đến nên ba William đưa cả hai về nhà. Chiếc xe lăn bánh êm ái rời khỏi khu vực sân vận động, cuốn theo dư âm của tiếng nhạc, tiếng hò reo, tiếng micro được rút ra, và cả tiếng tim đập vẫn chưa kịp lắng xuống trong lồng ngực. Est tựa đầu vào cửa kính, hai tay vẫn còn đặt trên đùi, vô thức siết lấy chiếc điện thoại vừa sáng lên màn hình. Từng mảng ánh đèn đường lướt ngang qua gò má trắng, phản chiếu luồng sáng chập chờn và mơ hồ như cảm xúc của chính anh lúc này.
Est mở máy. Giao diện quen thuộc của mạng xã hội hiện ra với một chùm thông báo đang nhấp nháy. Video biểu diễn đã được cắt lại, chia sẻ, chỉnh hiệu ứng, lồng caption và lan đi với tốc độ chóng mặt. Những khung hình Est và William cùng đứng cạnh nhau, cùng nghiêng đầu về micro, cùng hát một câu hát duy nhất, giờ đây đã trở thành chủ đề cho hàng nghìn bình luận.
Có khá nhiều những lời dịu dàng.
[Giọng Est nhẹ mà ngấm. Như một lớp vải voan phủ lên dải nhạc nền]
[Không nghĩ lại hoà được như vậy. Thật sự cảm xúc]
[Est hát bằng tim. Có thể không hoàn hảo, nhưng chân thật]
[Lần đầu thấy một người như vậy bước lên sân khấu. Rụt rè, rồi sáng rực]
Est đọc rất chậm rãi. Mỗi dòng chữ như một cái vỗ vai từ xa. Nhẹ nhàng thôi nhưng lại khiến khóe mắt anh chợt cay cay. Chỉ một đoạn ngắn, nhưng anh biết mình đã bước qua nỗi sợ hãi, bước qua ranh giới, đi qua một vết gấp mà bản thân từng né tránh. Nhận được những phản hồi như thế này, ít nhất thì một phần khán giả đã đón nhận tích cực sự thay đổi và dũng cảm của anh.
Nhưng rồi, khi những ngón tay vuốt tiếp xuống, những dòng chữ chữ bắt đầu đổi sắc.
[Biết gì mà hát live?]
[Diễn còn gượng mà đòi hát với chả hò. Mọi người không thấy anh ta đang kéo William xuống hả? Đẳng cấp không cùng mặt bằng]
[Từ vận động viên bơi rồi lấn sang diễn xuất, rồi giờ lại còn đòi chen chân sân khấu. Anh ta có tự tin thái quá không nhỉ? Hay đây là minh chứng cho bất tài được nâng đỡ]
[Hợp đồng tình cảm à? Fan service lố quá rồi. Chứ tài năng thì chẳng thấy đâu]
[Thật lòng thì nhìn bạn Est này cũng đẹp đấy. Nhưng mà chỉ đẹp thôi thì đứng cạnh William vẫn là đôi đũa lệch lắm. Chắc là William nên tách couple thôi. Không nên dính với Est mãi]
[Hát như vậy mà cũng cho lên sân khấu? Tội fan William nhỉ]
Est dừng lại, không kéo xuống nữa.
Điện thoại vẫn sáng, nhưng ánh mắt anh đã dừng lại ở một điểm vô định nào đó trên mặt kính. Tay siết nhẹ lại. Chân khẽ co lên. Không một tiếng thở dài, không một lời than thở nào được buông ra. Anh chỉ thấy cảm giác lạnh tràn ra từ trong ngực, như một lớp sương vừa len lỏi qua vết nứt ngày càng rõ ràng, cho dù cả anh cả William vẫn luôn nỗ lực khép lại.
William ngồi ở ghế bên cạnh, im lặng nãy giờ. Nhưng cậu đã nhìn thấy hết.
"Em xin lỗi", William nói khẽ, giọng trầm xuống như sợ làm anh đau thêm.
Est quay sang, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên dù vẫn còn đọng lại một chút cảm xúc chưa kịp tiêu tan. Nhưng dường như ngay lập tức môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười buồn quen thuộc.
"Không sao. Đâu phải lỗi tại em", giọng anh chầm chậm. "... anh chưa bao giờ cảm thấy mình được thoải mái quên đi mọi cảm xúc tác động bên ngoài như lúc đứng cạnh em trên sân khấu hôm nay".
Đó không phải là câu trả lời cho những chỉ trích, cũng không phải một cách để bao biện hay tự an ủi. Những điều Est đang nói, đơn giản là một sự thật mà thôi.
Lần đầu tiên, Est được hát trước hàng ngàn người bằng chính giọng hát mình, không phải qua ống kính máy quay, qua những lời thoại hay thông qua một nhân vật nào đó. Lần đầu tiên, anh cảm thấy tự do. Và dù thứ tự do ấy chỉ kéo dài vài phút trước khi bị đánh đổi bằng muôn vàn hoài nghi, thì anh vẫn chọn giữ lại nó. Như giữ lại một nụ cười thật lòng giữa cả một rừng mặt nạ giả dối, như giữ lấy một chút ánh sáng cho riêng mình.
Một bước lên, một cú kéo xuống. Nhưng lần này, anh đã đứng vững hơn trên đôi chân của mình, cho dù vẫn còn một chút run rẩy.
Est nhìn ra ngoài cửa kính. Những ánh đèn đường đổ bóng xuống mái tóc anh, tạo thành những mảng sáng tối đan xen, tựa như tâm trạng vừa trải qua. Có chút giá buốt, nhưng không còn là sự vỡ nứt hoàn toàn. Có chút chập chùng, nhưng không còn là sự thất vọng hay sụp đổ. Anh không cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng từ chính những khoảnh khắc mong manh như thế, Est bắt đầu hiểu rằng, người ta không nhất thiết phải hùng hổ để gọi là dũng cảm. Đôi khi, chỉ cần dám bước lên thêm một bước đã là một sự mạnh mẽ rồi.
Và Est đang học điều đó. Mỗi ngày một chút. Không phải gồng mình, không phải tranh giành hay lớn tiếng. Đó là sự chân thành, là sự can đảm anh tiếp thêm cho bản thân mình, như cách anh vừa đứng giữa hàng ngàn ánh mắt, cất lên giọng hát sau biết bao nhiêu ngày luyện tập cho tới khuya.
Anh biết, có thể ngày mai sẽ vẫn còn lời gièm pha. Có thể sẽ lại có những con số, những bài báo, những bình luận khiến người ta hoang mang. Nhưng anh cũng biết, có một điều đang lớn dần lên trong mình, đó là niềm tin. Đó là sự tin tưởng vào chính bản thân mình. Và niềm tin ấy đến từ ánh mắt của William. Từ cái ôm cổ động trước khi lên sân khấu. Từ bàn tay siết nhẹ khi anh hát lệch nhịp. Từ một câu "anh làm được rồi" mà Est chưa từng nghĩ sẽ nghe được sau ngần ấy năm chỉ biết đến hồ bơi.
Est liếc nhìn sang phía William rồi nhắm mắt lại. Anh học cách mặc kệ những gì đang diễn ra ở ngoài kia, trên mạng xã hội, trong những chiếc app đủ màu sắc của điện thoại. Anh cũng tạm quên đi những con số của trending hôm nay. Vì anh hiểu, có những thứ còn quý giá hơn cả xu hướng. Đó là khi mình có thể là chính mình một cách chân thành và tự do.
William dịu dàng nhìn partner của mình gục đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái người này, sao mà lại đáng yêu như thế.
Từ ghế lái, ba của William liếc nhìn hai đứa qua gương chiếu hậu. Ông khẽ lắc đầu rồi mỉm cười rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com