18_It's Time
Ngày 17/02/2025, ba ngày sau sinh nhật William, mạng xã hội trong cộng đồng fan WilliamEst đồng loạt bừng lên như có ai thắp pháo bông vào một sáng đầu tuần, GMMTV công bố linh vật chính thức của couple WilliamEst, một cái tên mới tinh được khắc đậm trên banner chính – Wesley.
Một linh vật có thân hình cá mập, mang gương mặt chú cún nhỏ, đuôi là cần đàn guitar, trên ngực là logo WilliamEst xanh đỏ, mắt cười cong cong và chiếc lưỡi cún lè ra như trêu đùa. Sự kết hợp kỳ lạ nhưng lại khiến ai cũng bật thốt lên "trông y chang tụi nó!", Wesley mang một cảm giác rất riêng, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, vừa lanh lợi lại vừa có gì đó hơi ôm đồm, cẩn thận lại đáng yêu.
William thấy người mình bỗng nhẹ bẫng khi nhìn Wesley xuất hiện giữa banner lớn của công ty, dưới dòng chữ - Created by William & Est.
Bên cạnh là hai chữ ký được scan lại nét nắn nót, quen thuộc của Est và kiểu ký nghịch ngợm của William.
Với William, Wesley giống như "một chứng cứ" rằng William, Est và Wesley là một đội. Không cần nắm tay nhau ngoài phố. Không cần cài tóc cho nhau trên livestream. Không cần phát ngôn bóng gió hay hashtag úp mở. Chỉ cần nhìn vào Wesley đã là một câu trả lời rồi.
Họ đã từng ngồi bên nhau rất lâu ở công ty, ngày hôm đó chỉ có hai người, một cuốn sketchbook trắng và vài cây bút màu. William là người lên ý tưởng đầu tiên, "Uhm, em nghĩ là phải vẽ thế nào mà nhìn vào là thấy đó là đại diện cho cả hai đứa mình".
Est im lặng một chút, rồi cầm bút.
Anh vẽ đầu tiên là một cái mặt cún con với hai chiếc tai thật dài. William nhìn vậy thì bật cười, "Gì đấy? Vẽ em là mặt cún thật à?"
Est nhún vai, "Thì đúng còn gì".
"Thế còn anh thì sao? Cho nó mặc đồ cá mập hay cho con cá mập đang ôm lấy nó từ phía sau?"
"Không. Anh nghĩ hai con nên hợp thành một, là kiểu cá mập cún ý".
Và thế là hình dáng Wesley dần thành hình với cái đuôi như chiếc cần guitar vểnh lên ngộ nghĩnh, đôi tai dài cụp xuống mềm mại, hai tay là hai chiếc vây cá mập vẫy vẫy, Est nghịch ngợm vẽ thêm cho con mình một đôi tay cún phía trước. Thành ra đứa nhỏ có đến 4 cái tay và hai chân.
"Đặt tên con là gì bây giờ?", William hỏi xong tự bật cười vì từ 'con' vừa thốt lên.
"Uhm, mình đã bàn nhau nhiều rồi còn gì, giờ em còn hỏi lại?", Est nhíu mày nhìn cậu.
"Em muốn anh nhắc lại. Tên gì? Tên gì? Nói đi mà!", William bắt đầu mè nheo.
"Wesley", Est chịu thua.
"Đúng vậy, tên là Wesley ạ", William cười hài lòng nhìn về phía máy quay vẫn đang ghi hình họ, "WE là William và Est, còn ley là p' Est muốn thêm vào vì nghe rất dễ thương. Thế nên con của tụi em tên là Wesley ạ".
Est chỉ biết lắc đầu cười khi nghe cậu nói mãi nói mãi còn anh thì tiếp tục chăm chú vào giấy vẽ, hoàn thiện bức hình Wesley.
Đến lúc phối màu, Est định để Wesley mặc đồ trắng, nhưng William lại đẩy bút màu xanh sang, nói nhỏ, "Anh màu xanh. Em màu đỏ. Chúng ta nên phối hai màu này với nhau ý".
Est dừng một chút, không nói gì. Nhưng lát sau, chính anh là người cẩn thận tô xanh phần đuôi và đôi mắt của linh vật.
Khi logo chính thức được dựng lại và đăng tải khắp các nền tảng, Est nhìn Wesley giữa banner, cảm giác như nhìn thấy một phần rất thân thuộc của mình vừa bước ra thế giới. Hàng loạt fanpage bắt đầu gọi Wesley là "bé con" của cặp đôi, có người còn chế ảnh "gia đình ba ba con cưng", còn Est chỉ lặng lẽ lưu lại ảnh, bật cười khe khẽ.
Lâu lắm rồi, William mới thấy ánh mắt Est mềm mại đến thế. Chính là ánh mắt khi anh thực sự cảm động. Và William nghĩ, nếu mai này có nhiều dự án khác, nếu sau này không còn Thame Po nữa, thì Wesley vẫn ở đó. Một linh vật không phải sinh ra từ kịch bản, mà từ mối quan hệ giữa hai người. Một thứ sẽ trưởng thành cùng họ. Một khởi đầu chân thật và rất ngọt ngào... cho những chặng đường dài phía trước.
...
Sau ngày 7/2, khi tập 9 của Thame Po phát sóng, William có cảm giác như cả thế giới chợt tỉnh dậy cùng một lúc. Cảnh hôn, cảnh gần gũi, từng ánh mắt, từng hơi thở... tất cả như ngọn lửa châm vào một cánh đồng rơm khô, lan ra toàn cầu chỉ trong một đêm.
Dòng chữ "Thame Po Episode 9" và "WilliamEst" chiếm lĩnh top trending không chỉ ở Thái Lan, mà còn ở Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, indonesia, Philippines, Đài Loan, thậm chí có cả những tài khoản từ Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha... Trong suốt một tuần, fan các nước lại đồng loạt đăng video, ảnh gif, bình luận, phân tích biểu cảm, thậm chí là dịch sub từng câu thoại, từng cái liếc mắt giữa Thame và Po.
Nhưng điều khiến William xúc động nhất không phải là sự viral. Mà là cách người ta bắt đầu thấy được Est. Không phải chỉ là Po trong phim, không phải là một người bạn diễn "có vẻ hiền lành" nữa. Mà là Supha Sangaworawong với ánh nhìn biết nói, giọng cười trầm ấm, nụ cười xinh đẹp, sự dịu dàng thông minh nhưng luôn nép mình vào hậu trường.
Fanbase của Est từng im ắng và có phần lặng lẽ, giờ đây dần dần tương tác nhiều hơn với fanbase của William và fanbase chung WilliamEst. Những bài post cũ từng bị anti đào lên để mỉa mai thì giờ lại được chính fan chia sẻ lại, như một cách chứng minh rằng Est không chỉ đẹp mà còn đã đi qua một hành trình rất dài để trở thành người như hôm nay.
William lặng nhìn các bài viết ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc – tại sao mình không gặp được anh sớm hơn?
Tự hào, chắc chắn rồi.
Nhưng còn hơn cả tự hào.
Có những lần, khi họ ngồi cạnh nhau trong một buổi phỏng vấn livestream, Est vẫn với phong thái điềm đạm thường thấy, nở nụ cười dịu dàng với khán giả, tay đặt hờ trên bàn, mắt khẽ nhướn lên khi MC gọi tên William.
Rồi khi đi presstour cho LOL, nhắc đến quãng thời gian khó khăn trước kia và tình cảm dành cho William, Est đã khóc. William thực sự thắt lòng khi Est rơi nước mắt, trước mặt mình và rất nhiều khán giả. Nếu không có 2 couple khác và host ở đó, có lẽ cậu đã ôm chầm lấy anh lâu hơn nữa, ôm chặt và không buông ra rồi.
Hoặc chỉ trong một tích tắc, một nụ cười nhẹ, một cái nghiêng đầu tưởng chừng rất vô tình cũng khiến tim William bỗng đập nhanh hẳn. Một nhịp. Rồi hai nhịp. Rồi cậu khẽ nhăn mặt vì bối rối.
Chết thật...
Không phải "vì anh là partner tuyệt vời nhất của em".
Mà là...
"Em không muốn ai khác thấy anh cười như thế".
"Em muốn giữ nụ cười đó... chỉ cho riêng mình".
Cảm giác đó, có phải gọi là... ghen không?
William cắn môi, giả vờ chỉnh micro để che đi gương mặt đang ửng lên. Nhưng chẳng qua mắt được ai. Trong những clip hậu trường mà fan cắt ra, ánh mắt William nhìn Est bị gắn tag – [That's not Thame anymore. That's William].
William xem xong clip đó vào một đêm muộn. Cậu không tài nào ngủ được.
Cậu nghĩ, ừ, thế giới bây giờ yêu WilliamEst thật rồi.
Và trong tình yêu ấy, William bắt đầu biết... mình cũng yêu Est. Theo một nghĩa khác. Một nghĩa đang lớn dần lên từng ngày.
...
Sân khấu đêm đó lộng lẫy như một buổi tiệc vũ hội. Ánh đèn trải dài theo từng bậc khán đài, phản chiếu lên gương mặt từng người hâm mộ đang nín lặng hướng mắt về phía trước – nơi Thame Po Heart That Skip A Beat chính thức khép lại bằng một chương trình tổng kết hoành tráng – Thame Po Our Last Beat.
Est và William bước ra cùng nhau, giữa những tiếng reo vang kéo dài không dứt. Cả hai đều mặc vest, dù không giống hệt nhau, nhưng lại ăn ý đến lạ. William trong bộ suit xanh đen có đường viền bạc ánh lên dưới ánh sáng sân khấu, còn Est diện vest xám tro với họa tiết thêu chìm chạy dọc tay áo. Khi họ đứng cạnh nhau, hai bộ trang phục ấy lại như những mảnh ghép khớp hoàn hảo, đủ để người ta hiểu đó là đồ đôi.
Stylist nói đó chỉ là sự sắp đặt tình cờ. Nhưng William biết... chẳng có gì là tình cờ cả. Cậu cười, nháy mắt với anh stylist.
Họ cùng nhau bước lên sân khấu, cùng nhau nhìn xuống hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo và cùng nhau cúi đầu thật sâu. Thame và Po đã khép lại hành trình trên màn ảnh. Nhưng William và Est vẫn còn đó bằng cảm xúc chân thật nhất và bằng một mối liên kết đã ngày một bền chặt hơn qua từng lần chạm mắt.
Cuối chương trình, khi bản Good Time vang lên, William không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa. Cậu đưa tay lên che nửa gương mặt, rồi ngẩng đầu nhìn ra đám đông, những người đã theo dõi họ từ ngày đầu tiên casting, đến từng tập phim phát sóng và bây giờ là cả một hành trình sắp sửa khép lại.
Cậu nghẹn ngào, khẽ nói vào mic, "Thame Po kết thúc rồi... nhưng WilliamEst thì chưa".
Cả hội trường chấn động. Những tiếng hò reo như vỡ tung. Nhưng Est thì lặng đi.
Ngay khoảnh khắc đó, giọt nước mắt rơi khỏi hàng mi vốn đã kìm nén suốt chương trình. Gò má anh hơi run, môi mím lại như cố giữ bình tĩnh nhưng không được nữa rồi. William vừa nói câu đó rất nhẹ, rất đơn giản nhưng lại là câu khiến mọi phòng tuyến của Est sụp đổ.
Est bật khóc nức nở. Anh quay mặt đi, giấu đi khuôn mặt đã nhuộm đầy những giọt nước mắt ướt đẫm hai má.
William vòng tay ôm lấy anh. Cậu luôn biết rõ anh cảm thấy như thế nào. Est giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng là người ở bên cạnh Est gần như mỗi ngày, là người quan sát Est từ những cử chỉ nhỏ bé nhất, làm sao William không biết sự bất an của anh.
Est đã dũng cảm cùng cậu nắm tay đi tiếp chặng đường của hai người, nhưng nỗi bất an thì chưa khi nào anh bỏ xuống được. Anh biết William là một idol, là một ca sỹ có sự nghiệp riêng. Dù chẳng khi nào nói thẳng ra, nhưng Est luôn sợ sẽ có một ngày William rời đi, giống như cậu sẽ không còn đóng phim Y, không còn cần partner và bước đi trên con đường ca hát rộng mở của mình.
Est nhìn cậu, ánh nhìn ấy là cảm xúc bộc phát thực sự của anh, khi hai hàng nước mắt không còn kìm chế được mà rơi xuống.
Cậu biết chứ.
Biết rằng ánh nhìn kia là lời cảm ơn.
Biết rằng đôi mắt rớm nước ấy là một cái gật đầu thầm lặng.
Biết rằng, trong tim Est lúc này, đang vang lên những hồi chuông dịu dàng, báo hiệu rằng: anh đã hiểu rồi, William à... em đang nói điều gì và anh tin vào điều đó.
Sau buổi diễn, họ cùng nhau rời sân khấu. Cho dù chẳng ai nói với ai điều gì, nhưng William chỉ muốn được ôm chầm lấy anh, nắm lấy tay anh.
Trong đầu Est lúc này, mọi thứ không còn là những phép tính phức tạp nữa. Không còn là những lo âu xem có nên tiếp tục làm partner cùng William, có nên bước đi cùng cậu hay không. Mọi câu hỏi ấy bỗng trở nên đơn giản đến không ngờ.
Vì anh hạnh phúc khi ở bên em.
Vì khi chăm sóc em, khi được em lo lắng ngược lại, anh thấy mình thật sự được sống là chính mình.
Còn với William, người luôn kiên nhẫn từng chút một thì chỉ cần thế là đủ. Chỉ cần Est vẫn ở bên, chỉ cần họ vẫn còn là một đôi, cậu sẽ tiếp tục đợi. Cậu sẽ không bao giờ thúc ép anh, không bao giờ vội vàng. Cậu sẽ chậm rãi bước đi, mỗi ngày, một bước. Mỗi lần chạm vào nhau là một chút gần hơn. Để đến một lúc nào đó, trái tim ấy sẽ hoàn toàn mở ra vì cậu.
...
Hậu trường sau khi chương trình kết thúc lúc nào cũng bừa bộn. Tiếng người gọi nhau, bước chân chạy qua chạy lại, đạo cụ lỉnh kỉnh, đèn hắt sáng, máy ảnh, đồ ăn, nước uống... Tất cả hòa thành một thứ hỗn tạp như vừa có một cơn lốc đi ngang qua.
William lách khỏi khu chụp hình, bỏ lại phía sau những lời chúc mừng, những tiếng cười rôm rả và cả những ánh mắt trêu chọc về khoảnh khắc khóc như mưa khi nãy. Cậu chẳng buồn thanh minh. Cậu chỉ muốn tìm một người.
Phòng thay đồ số 3. Cửa không đóng hẳn.
Từ khe hở, William thấy Est đang đứng quay lưng lại, cúi đầu tháo micro dán sau cổ áo. Một tay anh cầm khăn lau mồ hôi, tay kia gỡ dây cáp nhỏ vắt dọc lưng. Không có ai trong phòng, mọi người chắc còn bận ở sân khấu chính hoặc đang trả đồ cho stylist. Chỉ còn Est, lặng lẽ như thể sự náo nhiệt ngoài kia chẳng hề liên quan tới anh một xíu nào.
Cậu đẩy nhẹ cửa, nhẹ chân bước vào.
"P' Est".
Giọng cậu có chút khàn nhẹ. Có lẽ vì khóc. Có lẽ vì hồi hộp. Cũng có thể là vì cả hai.
Est ngẩng lên, chưa kịp xoay người thì William đã bước tới, rất nhanh, rất gần và ôm lấy anh.
Không giống như Thame ôm Po. Không cũng không phải một cái ôm fanservice trước đám đông fan hay khán giả. Mà đây có lẽ đây là cái ôm của một chàng trai trẻ đang cố nắm lấy người quan trọng của mình, nắm lấy hơi ấm và điều chân thật xuất phát từ trái tim mình.
Mùi keo trên tóc Est, mùi nước hoa nhè nhẹ, mùi mồ hôi sau một buổi diễn dài... tất cả khiến William không nghĩ được nhiều. Chỉ biết kéo anh lại gần hơn một chút, ôm siết lấy anh, rồi một lát sau buông tay và... nhắm mắt, khẽ chạm vào môi anh.
Một nụ hôn lướt qua rất nhẹ, một cái chạm khẽ khàng thôi nhưng lại khiến cho tim cậu khi ấy lỡ lệch đi một nhịp.
Est hơi khựng lại. Anh không đẩy cậu ra, tay vẫn còn đặt trên lưng William. Nhưng anh cũng không đón lấy. Anh chỉ hơi run, đôi mi cụp xuống, ánh nhìn mơ hồ xoáy sâu vào mặt William, như đang tự hỏi – Đây là William... hay là Thame?
William lùi ra một chút, đôi mắt vẫn dõi theo gương mặt ấy, gương mặt xinh đẹp không biết từ khi nào đã khiến trái tim cậu rung động không kiểm soát và càng ngày cậu càng muốn giữ riêng cho mình.
Nhìn thấy Est đang nhìn mình, ánh mắt chất chứa nhiều câu hỏi, tai William đần đỏ lên. Cậu bối rối mỉm cười, nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng cực kfy chân thành. Cậu nhỏ giọng thú nhận với anh, "Phim hết rồi, em chẳng còn diễn nữa đâu..."
Est vẫn im lặng, đôi môi khẽ mím lại rồi hé ra, ánh mắt chao nghiêng, có chút lúng túng như chưa thể sắp xếp lại nhịp đập trong lồng ngực. Nhìn vào mắt partner vẫn đang giữ lấy người mình ở khoảng cách gần thật gần như thế này, có lẽ anh đã có chút phát hiện, nụ hôn đó không phải của nhân vật.
Không phải Thame hôn Po. Mà là William... đã hôn Est.
...
Chiếc xe chạy lặng lẽ trên đường về giữa đêm muộn. Tiếng gió quệt qua cửa kính, đèn đường trôi qua như những chớp sáng vàng rực lướt nhẹ qua đôi mắt đã hơi thấm mệt của Est. Tay anh vẫn vững vàng đặt trên vô lăng, nhưng lòng thì không còn giữ được vẻ bình tĩnh như mọi khi. Cảm giác môi William chạm vào anh vẫn còn rõ lắm. Đó không phải một nụ hôn dành cho nhân vật trên màn ảnh, càng không phải là diễn xuất cho người ngoài xem. Đó là một nụ hôn thật sự dù ngắn ngủi thôi, nhưng mang theo một dòng cảm xúc quá rõ ràng, giống như một thông điệp William muốn nhắn gửi.
Est đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, rồi khẽ bật cười giữa những dòng suy nghĩ miên man. Anh đã quen với việc sống một mình, quen với khoảng không tĩnh lặng sau mỗi lần kết thúc công việc, quen với việc giấu những vết thương dù lớn dù nhỏ trong lòng vào một góc không ai chạm tới. Nhưng kể từ khi William bước vào cuộc đời anh, nhiều thứ đã đổi khác. William không cố gắng thay đổi anh, không cố chen vào những vùng đất riêng tư của Est, cậu chỉ đơn giản là ở đó, nhẹ nhàng, kiên nhẫn và ấm áp đến mức khiến người khác muốn được ở gần mãi. Anh phải thừa nhận rằng, nếu partner của mình không phải là William, không phải một con người có tính cách như cậu thì chắc chắn hai người họ đã đường ai nấy đi từ rất lâu rồi, chứ không phải còn có thể nắm tay nhau đến tận lúc này.
Est từng nghĩ tình cảm giữa họ chỉ dừng ở mức quý mến, từng lo lắng nếu lỡ bước qua ranh giới thì sẽ không thể quay lại như xưa. Nhưng rồi, những tháng ngày bên nhau, những lần đi sự kiện chung, những khoảnh khắc ngồi sau cánh gà nhìn nhau qua gương, những cuộc trò chuyện sâu lắng kéo dài cả đêm, những lần thẳng thắn chia sẻ với nhau về mọi vấn đề, những chuyến đi chơi đi ăn, những lúc im lặng nhưng vẫn hiểu nhau nghĩ gì và muốn gì... tất cả khiến Est nhận ra rằng – anh đã không còn cô đơn nữa. Anh đã học được cách yêu thương, học được cách chăm sóc, học được cách bảo vệ một ai đó ngoài bản thân và gia đình mình. Và người đó, chính là William.
Chiếc xe chầm chậm rẽ vào con đường quen thuộc. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, nhưng lòng Est thì đã sáng rõ hơn bao giờ hết. Anh biết rõ, người ôm anh, hôn anh tối nay không phải Thame. Là William. Không phải một cảm xúc vay mượn từ nhân vật, mà là tình cảm thật sự. Là hai con người hoàn toàn khác nhau. Là một William chân thành, dễ mến, đáng yêu với trái tim đang đập, đang ngẩng đầu đối diện với tình cảm của chính mình.
William đã chọn anh rồi. Và có lẽ... Est cũng đã sẵn sàng lựa chọn.
...
Lần thứ hai họ trở lại Phuket, tâm trạng của cả hai đã có chút khác hơn khá nhiều. Không còn băn khoăn, không còn tự hoài nghi về couple của mình hay đường hướng phát triển trong tương lai. Đây là chuyến đi mà Est bảo, "Cứ theo ý em. Em muốn làm gì anh sẽ sắp xếp. Thời gian qua lịch trình của em quá dày đặc rồi, em muốn nghỉ ngơi hay làm gì anh cũng sẽ theo hết".
Và William hiểu... Est đang để cậu làm chủ mọi thứ, đang nhẹ nhàng chiều theo cậu theo cách riêng của anh.
Từ lúc đặt chân đến khách sạn ven biển, William muốn gì Est cũng gật đầu, muốn nằm bẹp trong phòng cả buổi sáng thì anh nằm cùng, muốn đi ăn món Thái cay xè thì anh lái xe chở đi, muốn bơi biển buổi chiều thì anh xuống nước trước, rồi kéo tay William lặn cùng. Cậu nghịch nước vung vẩy, té nước vào người Est, còn anh thì chỉ bật cười, lau giọt nước vương trên trán cậu bằng một cái khăn lạnh thơm tho, y hệt như đang chăm một đứa nhỏ mà anh luôn cưng chiều.
Có buổi chiều William bảo, "Đi lái motor nước nha". Est cười gật đầu. Họ lao ra biển, gió mặn táp vào da, tóc ai nấy rối tung vì gió lẫn tốc độ. Chơi chán một mình, William trèo lên sau Est, bám chặt vào anh, ghì má vào lưng anh, giọng nghèn nghẹn vì gió ngược, "Thích quá anh ơi".
Rồi có lúc khác, William muốn thử cảm giác bay dù lượn, Est không từ chối dù ánh nắng gay gắt khiến anh phải nhíu mắt. Anh chỉ đứng dưới dõi theo, quay lại đoạn video ngắn khi cậu lơ lửng trên cao rồi nhắn một câu vào group chung với mấy đứa nhóm LYKN, [Bay như chim luôn].
Buồn cười là, khi biết WilliamEst đi biển cùng nhau, một hashtag hài hước bỗng dưng trending trên X - #Trả_cá_mập_về_với_biển. Nhìn thấy hashtag và hàng trăm bài post cùng ảnh ở trần hoặc không gài cúc áo của Est ngày xưa, mặt William tối sầm. Nhìn thấy anh thì nhăn nhăn nhó nhó, muốn nói lại thôi. Cái biểu cảm ấy khiến Est vừa thương vừa muốn trêu.
"Anh nhìn đi, người ta thi nhau giãy trên X đòi anh không mặc áo kia kìa. Cởi cởi cởi cái quái gì thế chứ. Em không cho cởi!!!!!!!"
Est bật cười ngặt nghẽo trước sự giận dỗi quá đỗi dễ thương của cậu em. Anh không thể làm gì khác ngoài việc bò lăn ra sàn tàu mà cười. Đi biển mà, gần như Est có mặc áo bao giờ đâu, sao bây giờ lại thành anh cởi áo cho người ta xem là sao? Con gái nhà người ta còn mặc bikini kia kìa, anh đàn ông con trai có gì mà không ở trần được chứ.
Nhưng Est biết, lúc này không nói lý được với con cún con đang xù lông kia nên anh chỉ có thể cười.
William giận dỗi thì không khác nào đứa trẻ. Tất nhiên là cậu thừa hiểu Est đi biển cởi áo hay đi bơi ở trần thì chẳng có gì sai hết, chuyện rất bình thường. Quan trọng là... cậu không thích. Có thế thôi.
Ghen.
William biết mình ghen, mà cũng không làm gì được. Ai bảo thân hình Est đẹp như vậy cơ chứ.
Họ ăn uống ở nhà hàng bên biển, ngủ trưa trên giường trắng phau của villa, tay William đặt lên cánh tay Est, nghe nhịp tim anh chậm rãi. Có lần cậu quay sang thì thấy Est đang nhìn mình. Anh chẳng hỏi gì cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu với đôi mắt hiền như vậy. Anh cũng không nhắc đến chuyện hôm trước, cái đêm mà cậu lần đầu tiên chủ động hôn anh.
Est lảng tránh không phải vì bối rối. Chỉ là... anh chọn không trả lời. Và thay vào đó, anh quan tâm đến cậu nhiều hơn, từng chút một.
William hiểu điều đó. Cậu không đòi hỏi hay ép buộc anh trả lời hoặc đáp lại. Nhưng lần đầu tiên trong đời, William biết mình đang thật sự theo đuổi một người.
Không phải là cảm xúc bồng bột của những tháng ngày tuổi teen, cũng không phải tình cảm bốc đồng trong thoáng chốc. Mà là Est, người có đôi mắt nhỏ xinh hay nhìn xa xăm, một lòng tử tế và sẵn sàng dành cả chuyến đi để cậu được thả lỏng trong hơi thở của gió, của biển, của những điều dịu dàng nhất bao bọc xung quanh.
Chiều muộn, họ ngồi bên nhau trên bãi cãi dưới ánh hoàng hôn, cậu ngả đầu lên vai anh. William hỏi nhỏ, "Nếu em xin một cái nắm tay nữa, anh cho không?"
Est không đáp lại bằng lời nói. Chỉ lặng lẽ đưa tay ra trước, lòng bàn tay ngửa lên, mở ra... như đang chờ đợi.
Và William đã nắm lấy tay anh thật dịu dàng. Cậu biết, đây chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Bàn tay này, cậu muốn níu giữ, cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com