20_Love Echo
Những ngày cuối tháng Tư đã bắt đầu chuyển sang dấu hiệu của mùa hè. Trời nắng đã có chút gay gắt và bỏng rát, tuy vẫn có những làn gió khe khẽ thoảng qua, luồn dưới tán cây, qua cánh đồng cỏ dài hun hút, nơi đàn ngựa đang thong thả gặm cỏ giữa một buổi chiều an lành. Phía cuối thảo nguyên nhỏ ấy là studio ngoài trời được dựng lên cho buổi chụp photobook đặc biệt: "WE Magnetic" – một bộ ảnh khắc hoạ tình yêu dịu dàng như một bản ballad mới thu.
William và Est khoác lên mình những gam màu trắng, kem, be như hòa vào nền cỏ xanh và mây trời đang trôi chậm rãi. Không cần diễn, không cần tạo dáng, cả hai chỉ cần đứng bên nhau, ánh mắt trao đi rồi dừng lại, mọi khoảnh khắc đều trở nên có hình.
Est cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho William, ngón tay chạm nhẹ qua da thịt mỏng manh dưới lớp vải sơ mi. William mỉm cười, rồi phủi bụi vô hình trên vai Est, cử chỉ như thể đã làm hàng ngàn lần trước đó. Sự tự nhiên đến mức không ai nghĩ đây là buổi chụp hình chính thức.
Cảnh cưỡi ngựa được giữ cho phần sau. William thoáng do dự khi trèo lên lưng con ngựa nâu cao lớn, đôi tay níu lấy yên ngựa có chút không quen. Est đứng cạnh, giọng nói nhỏ, "Không sao, anh giữ cho. Cưỡi ngựa thì phải bình tĩnh. Mình bình tĩnh thì ngựa mới bình tĩnh được".
Anh dắt ngựa chầm chậm trên bãi cỏ, còn William ngồi trên lưng ngựa mà tim đập thình thịch, nửa vì sợ ngã, nửa vì người đang dắt ngựa kia thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại cười. Mỗi lần William cần xuống, Est đều đưa tay đỡ. William thì lúc nào cũng nói muốn được bảo vệ anh, mà thực tế thì Est cũng đang bảo vệ cậu rất cẩn thận theo cách riêng của mình. Có điều anh rất ít khi thể hiện ra bên ngoài nên đôi lúc người ta không biết. William thì luôn luôn biết.
Nhiếp ảnh gia chụp lấy chụp để, rồi khẽ lẩm bẩm, "Ánh mắt tốt quá. Đúng rồi, nhìn vào mắt nhau. Cười đi. Rất tình".
"Tự dưng nhìn hai đứa thấy ghen tỵ ghê luôn".
"Này là diễn hay không diễn ta?"
"Nói nhỏ thôi, ba William còn ở bên kia kìa. Bị nghe thấy bây giờ".
Cả hai chỉ nhìn nhau rồi cười. Mấy câu nói thi thoảng xen vào từ phía ngoài khiến cả hai bật cười nhiều hơn.
William rất thích một khung hình. Đó là đoạn chụp solo của Est. Khi anh đang đứng dựa vào hàng rào thì một con vẹt suncoure vàng cam bay đến đậu xuống ngay gần bên tay anh. Khoảnh khắc đó, khi Est hơi nghiêng đầu nhìn chú vẹt rồi mỉm cười, William cảm giác như tất cả mọi sự dịu dàng trên đời này đều không sánh bằng nụ cười kia. Bất giác, cậu cũng cười theo mà không nhận ra.
Buổi chụp kéo dài đến tận hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày dát vàng những sợi tóc, tạo ra những tia sáng lấp lánh kỳ diệu mà nhiếp ảnh gia bảo, "Cái này không set up được nha. Chỉ có duyên mới gặp được thôi nhá".
Hôm nay, ba William đưa hai anh em đi làm. Khi kết thúc buổi chụp, ông cũng chính là người lái xe đưa cả hai về. Trên xe, William gục đầu sang một bên mà ngủ thiếp đi, tóc mái rũ xuống trán, đôi môi hé mở mơ màng như trẻ nhỏ. Est vẫn thức, ngồi cạnh ghế phụ, nhỏ giọng trò chuyện cùng ba cậu.
Ông nhẹ nhàng hỏi han về lịch trình. "Ba nghe nói dạo này con vất vả lắm hả? Nhớ giữ sức khỏe nha Est. William nó hay ốm vặt, lại thích mè nheo. Mà từ ngày có con bên cạnh, nó chuyển hướng sang nhõng nhẽo với Est nhiều hơn đấy".
Est bật cười khẽ khàng. Gò má hơi ửng lên, đôi mắt cụp xuống. "Dạ, con quen rồi. Với lại... William đáng yêu mà. Nhưng thực sự, em ấy cũng lớn rồi. Trưởng thành hơn nhiều lắm. Cũng nhờ ba mẹ và nhờ em ấy luôn được gia đình yêu thương".
Ba William gật đầu. "Cảm ơn con nhiều lắm. Con chăm sóc nó, còn hướng dẫn, định hướng cho nó nữa. Thằng nhỏ may mắn lắm khi gặp được con".
Est ngẩng đầu, nhìn về phía cậu con trai đang ngủ gục, môi mỉm cười rất nhẹ. "Không, con mới là người may mắn. Vì được ở đây, vì được đi cùng William còn được ba mẹ chăm sóc quan tâm, lo lắng cho con nữa".
Câu nói của anh khiến ba mỉm cười thật hiền từ.
...
Phòng thu nằm trong một studio yên tĩnh ở rìa thành phố, được thiết kế cách âm gần như tuyệt đối. Không khí bên trong dịu mát, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên những tấm mút tiêu âm hình chóp nhọn. Tai nghe đã bật, micro treo sẵn trong khung chắn gió, máy thu sáng đèn chờ sẵn.
Est là người bước vào cabin thu đầu tiên. Anh cẩn thận điều chỉnh vị trí micro, gật nhẹ với kỹ thuật viên phía ngoài rồi đưa tay ra hiệu đã sẵn sàng. William ngồi sau lớp kính, không lên tiếng, chỉ tựa lưng vào ghế và quan sát. Giữa khoảng lặng tuyệt đối của phòng thu, giọng hát của Est vang lên nhẹ nhàng như một dòng nước mùa xuân chảy qua khe núi. Không có kỹ thuật nào lấn át cảm xúc, không phô trương hay gắng gượng mà là âm thanh rất Est, vừa dịu dàng, ấm áp và chân thành đến nao lòng.
Cậu mỉm cười, ánh nhìn không rời khỏi người kia. William đã nghe Est hát rất nhều lần, trên sân khấu, trong phòng luyện thanh, khi hai người hát mấy đoạn ngắn cho vlog hậu trường, nhưng cảm giác bây giờ khác lắm. Có lẽ vì bài hát này là của riêng họ. Không phải cover, không phải quảng bá trong sự kiện, không phải bản OST cho một nhân vật nào khác. Mà là WilliamEst. Là chính họ.
Tới lượt William bước vào. Cậu tháo khuyên tai, cẩn thận quấn gọn tay áo rồi chỉnh lại vị trí micro theo chiều cao của mình. Khi nhạc dạo cất lên, William khẽ nhắm mắt. Giọng cậu cao, sáng, vang như tiếng chuông thủy tinh, nhưng khi đến đoạn điệp khúc, khi cả hai sẽ hòa giọng, William dường như ghìm lại một nhịp, mềm lại một chút, như thể sợ làm lu mờ chất giọng dịu dàng của Est. Cậu điều chỉnh chính mình để không phải là "người hát hay nhất", mà là "người hát cùng". Là người làm nổi bật giai điệu của họ, giai điệu mà cả hai đều đang sống trong đó.
Đến đoạn thu hòa giọng. Cả hai đứng cạnh nhau trong cùng một cabin, tai nghe trùm kín, nhìn thẳng về phía trước. Trong lúc hát, không ai bảo ai, họ khẽ nghiêng đầu liếc sang nhau. Một ánh nhìn ngắn thôi rồi cả hai cùng bật cười rất khẽ. Nụ cười nhỏ xíu như một lời thì thầm – "Em hiểu rồi", "Anh cũng hiểu rồi".
Bản thu hoàn tất, kỹ thuật viên phía sau bàn mix gật đầu liên tục, "Thế này thì ai nghe cũng yêu mất".
William ngồi lại xuống ghế, Est đưa chai nước cho cậu rồi tựa nhẹ vào mép bàn. Cả hai cùng nhìn màn hình đang hiện sóng nhạc.
"Love Echo" – một chặng đường mới của WilliamEst.
...
Ánh sáng tràn vào khung hình qua một cú lia máy chậm từ mép sàn gỗ, len lỏi qua từng sợi bụi vàng lơ lửng, rồi dừng lại nơi đôi chân của một người đang bước đến. Est, trong chiếc áo sơ mi trắng vải mỏng, tai nghe kiểu cũ vòng qua cổ, đứng lặng giữa gian phòng nhỏ. Cánh cửa gỗ hé mở phía sau, đón vào một luồng nắng sớm nhè nhẹ. Anh cất giọng hát, những nốt đầu tiên như vẽ lên không gian một làn sương dịu mát.
Sau đó, William xuất hiện. Cũng là tai nghe cũ, cũng là nền ánh sáng ấy, nhưng điểm nổi bật trên cổ tay cậu là sợi chỉ đỏ mỏng manh, sóng đôi với sợi chỉ trên tay của Est. Một chi tiết nhỏ xíu thôi, nhưng dường như mang nguyên cả ý nghĩa gắn kết của hai người họ vào trong khung cảnh lãng mạn này.
Máy quay đổi cảnh.
William đứng sau cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Est đang ở ngoài đó, giữa vườn hoa rực nắng. Họ nhìn nhau qua ô kính mở. Nắng lùa qua những khóm hoa nở rộ, rọi xuống bờ vai, nhuộm vàng cả tóc, cả mắt, cả bầu không khí giữa hai người. Một cảnh quay chẳng có lời thoại, nhưng ánh nhìn họ dành cho nhau đủ để thay thế cho tất cả những ngôn từ cần nói.
Trang phục của cả hai đều là màu trắng.
Cả hai cùng mặc sơ mi vải linen, quần vải mềm, giày trắng. Tóc cũng chỉ được chỉnh trang rất nhẹ nhàng, mặt cũng không make-up cầu kỳ. Nhưng họ đẹp. Nét đẹp của họ toát ra không phải vẻ đẹp hào nhoáng để lên hình, mà là sự thoải mái và thân thuộc của hai người khi ở gần bên nhau. Như hai chàng trai vừa bước ra từ một cuốn nhật ký mùa hè, thơm mùi nắng, trong veo như sương mai, dịu dàng như một cái nắm tay giữa ngày dài.
Máy quay lia đến cảnh họ ngồi cạnh nhau trên bậc thềm gỗ, ánh nắng xiên chéo qua hàng rào hoa.
Est nghiêng đầu nhìn cậu, William cũng quay sang. Ánh mắt họ chạm nhau ở giữa chỉ một tích tắc thôi, rất ngắn, nhưng là cả một vòm trời thinh lặng và bình yên.
"Cut!" – đạo diễn hô to. Nhưng họ chưa rời mắt khỏi nhau, trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc.
Phía sau màn hình, người quay phim nghiêng đầu thì thầm với trợ lý, "Nhìn thế này, giống như hai người bọn họ thật sự đang yêu nhau ý nhỉ".
Không ai trong ê-kíp phủ nhận điều đó. Vì không ai có thể chỉ "diễn" ánh mắt như thế.
Ở hậu trường, những khoảnh khắc không lên hình còn dịu dàng hơn cả MV.
Est ngồi cạnh William trên ghế gỗ, tay cầm chai nước, nghiêng người che nắng cho cậu. William, ngược lại, cứ lén đưa tay vân vê cổ tay áo Est, phủi đi chút bụi không thấy rõ. Mỗi lần Est đứng lên, William lại nhích theo, như một quán tính tự nhiên. Còn Est, dù chẳng nói gì nhưng luôn là người cuối cùng kiểm tra tóc và cổ áo cho William trước mỗi cảnh quay.
Thỉnh thoảng, họ cùng ngồi xem lại cảnh vừa quay xong. Có đoạn Est lỡ nhìn vào máy quay thay vì nhìn ra cửa sổ, William cười, ghé sát tai anh thì thầm, "Cũng may mắt anh vẫn đẹp, không thì đạo diễn mắng luôn rồi".
Est liếc nhìn cậu, gõ nhẹ vào tay, "Em có thể bỏ từ 'đẹp' gắn với anh đi được không?"
"Không". William mỉm cười. "Em tự biết anh đẹp. Đấy là sự thật".
Cảnh quay cuối cùng là đoạn cả hai cùng ngồi ghế, quay mặt vào nhau, rất gần. Họ cùng hát đoạn điệp khúc và cười rất tươi.
Khi đạo diễn vẫy tay lần cuối, báo hiệu ngày quay kết thúc, William vẫn chưa rời đi. Cậu ngập ngừng, rồi nghiêng người ghé tai Est.
"Nếu một ngày nào đó mình không còn nhớ lý do bắt đầu, thì... tụi mình hãy nghe lại bài hát này, nhé?"
Est gật đầu, mắt hơi cụp xuống, giọng đáp khẽ như gió thoảng, "Ừ".
Sợi chỉ đỏ vẫn còn nằm trên cổ tay William. Và ánh nắng hoàng hôn vẫn đọng trên bờ vai Est. Love Echo không chỉ là một MV nữa mà còn là một lát cắt dịu dàng của hai người đang viết tiếp tình yêu bằng ánh mắt, bằng âm nhạc và bằng cách họ chọn ở lại cạnh nhau.
...
Đêm đã xuống từ lâu. Mọi thanh âm của ngày dài đều lặng đi sau cánh cửa khép, chỉ còn tiếng quạt trần đang quay những vòng quay bất tận, phe phẩy tung bay tấm rèm cửa trắng. William ngồi một mình trong phòng, lưng tựa giường, laptop đặt trên đùi, khẽ nhấn play.
Love Echo vang lên.
Đoạn mở đầu là giọng cậu, rồi đến giọng của Est.
Giọng hát ấy không có nhiều kỹ thuật, vẫn còn rất nhiều điểm thô chưa được mài giũa, cũng không cố găng trở nên khác biệt hay ấn tượng như cách nhiều ca sỹ vẫn đang làm. Est vẫn hát như vậy, mềm mại, nhẹ nhàng, trôi lững lờ như một lớp sương ban sớm, phủ xuống các giác quan của người nghe một cách tự nhiên và êm ái nhất. Cái chất rất... Est, rất riêng.
William nhắm mắt lại.
Trong bóng tối sau hàng mi, cậu như thấy lại hình ảnh Est trong phòng thu với chiếc tai nghe vòng qua đầu, tay vịn nhẹ vào micro thu âm, ánh mắt bình tĩnh mà tập trung. Trước đây, Est luôn nói mình không giỏi hát. Anh ngại cất giọng, luôn từ chối những lời mời song ca, thường viện rất nhiều cớ khác nhau.
"Anh không có chất giọng như em đâu".
"Anh sợ lên hình hát lại bị soi".
"Anh thấy giọng anh chán lắm".
Nhưng William thì không nghĩ thế.
Từ những ngày đầu, cậu đã biết giọng Est có sức hút riêng, không phải kiểu giọng để biểu diễn, mà là để kể chuyện. Một giọng hát có thể chạm vào đâu đó rất sâu trong lòng người nghe, bởi chính sự mộc mạc, dịu dàng và thành thật.
William đã từng kiên nhẫn rủ rê, động viên Est hát những đoạn ngắn, rồi dần dần thành quen. Mỗi lần Est hát một chút, cậu lại khen thật lòng.
"Hay mà anh".
"Rất ấm. Rất ngọt. Em thích".
"Hát tiếp đi, đừng ngừng mà".
Giờ đây, họ đã có một ca khúc riêng, một bài hát thật sự, không phải cover, không phải OST quảng bá, không vì ai khác... mà là của chính họ. Và khi đoạn điệp khúc cất lên, giọng William hòa vào giọng Est, chồng khớp, dìu nhau, nâng đỡ nhau... cậu thấy trái tim mình run nhẹ.
Cửa phòng khẽ gõ. Tiếng gõ nhẹ nhàng như sợ làm phiền.
William đặt laptop lên bàn, đứng lên mở cửa. Mẹ cậu đứng đó, tay cầm ly sữa nóng, mỉm cười, "Con vẫn chưa ngủ à?"
"Dạ... con đang nghe nhạc một chút", William đón lấy ly sữa, mời mẹ vào.
Mẹ cậu ngồi xuống ghế cạnh giường. Một đoạn nhạc vẫn đang phát nhẹ qua loa máy tính, là giọng Est, dịu nhẹ và trong trẻo như ánh trăng.
Mẹ lắng nghe một lát rồi nói với cậu, "Giọng thằng bé... nhẹ nhàng thật. Ngọt ngào như đang thủ thỉ nói chuyện với người mình yêu vậy".
William ngẩng lên, không giấu nổi nét cười nơi đáy mắt. Cậu nói với mẹ như đang giới thiệu về một niềm tự hào bí mật nho nhỏ, "Anh ấy hát rất hay. Thật sự rất hay".
Mẹ gật đầu, mỉm cười. Rồi như thể chỉ vô tình lướt qua, bà buông một câu, "Mà mẹ thấy không chỉ giọng hát đâu, cả ánh mắt con lúc này cũng dịu dàng như vậy đấy".
William giật mình. Cậu quay sang nhìn mẹ, bối rối. "Mẹ... đang trêu con à?"
"Mẹ chỉ đang nói sự thật thôi mà", Mẹ cười. "Mẹ có con trai hai mươi tuổi rồi, con nghĩ mẹ không nhận ra được tình đầu của nó sao?"
William đỏ mặt thật sự. Cậu cúi đầu xuống, cắn nhẹ môi, cười lặng lẽ trong bóng tối, má thì nóng, tai cũng đỏ hồng lên.
Mẹ đứng dậy, vuốt tóc con trai một cái, rồi nói, "Mẹ không biết sau này tụi con ra sao, nhưng nếu hiện tại con cảm thấy vui và hạnh phúc như vậy, thì hãy gìn giữ cảm xúc ấy nhé".
Rồi bà nhẹ tay đóng cửa. Không gian lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng bài hát vẫn đang vang lên.
William ngồi đó, giữa đêm, giữa yêu thương, giữa sự vỗ về của gia đình.
Tình yêu đầu tiên của cậu, chắc là... không cần giấu giếm nữa.
Vì mẹ biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com