22_More Than Words
Thông báo được đăng lên vào một chiều cuối tháng Tư với một hình ảnh cùng dòng chữ lớn in đậm giữa nền hai màu xanh – đỏ hòa vào nhau.
[WE MAGNETIC – FIRST FANCONCERT OF WILLIAMEST]
Ngay khi bài đăng xuất hiện trên trang chủ của GMMTV, các mạng xã hội nổ tung như có cơn địa chấn nhỏ trong cộng đồng fan. Ai cũng vỡ òa, vừa mừng vừa không dám tin.
Clip reaction nhanh chóng lan truyền, có fan vừa khóc vừa cười, có người hét lên trong phòng ngủ lúc nửa đêm, có cả một group bạn kéo nhau đi in banner ngay trong ngày để chụp ảnh kỷ niệm. Fanpage lớn nhỏ đồng loạt thay ảnh đại diện, ảnh bìa, dựng clip tổng hợp những khoảnh khắc của William và Est suốt hai năm qua. Từ những lần bị công kích, bị mỉa mai vì quá thân thiết, đến những phân cảnh trên phim, hậu trường, tương tác sự kiện... Hành trình không dễ dàng, nhưng đầy kiên định.
Est xem được những clip đó khi đang ngồi ở studio luyện thanh. Tai vẫn đeo headphone, tay vẫn cầm cây viết ghi chú, nhưng ánh mắt anh dán vào màn hình điện thoại. Mỗi hình ảnh lướt qua là một lát cắt ký ức. Những ngày William bị chỉ trích, những lần anh bị mắng vì "quá quan tâm", những buổi ghi hình căng thẳng mà chỉ có hai người lặng lẽ trao nhau cái nhìn tiếp sức. Tất cả như thước phim tua ngược và Est vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc.
"Em tin chúng ta sẽ làm được", William từng nói với anh như thế vào một đêm rất khuya khi cả hai ngồi trên lan can studio nhìn xuống dòng xe cộ nối dài dưới phố.
Ngày đó, Est chỉ cười. Nụ cười nhẹ nhàng mà nhuốm thêm chút buồn man mác. Vì anh biết rõ, thế giới này không hiền lành.
Nhưng bây giờ, dòng chữ "WE Magnetic" là thật. Fanconcert đầu tiên của riêng hai người. Tên của họ đứng cạnh nhau, đàng hoàng, được công bố chính thức. Không còn là cặp đôi bị nghi ngờ, không còn là bạn diễn bị cho là "hợp tác thời vụ". Đây là câu chuyện của họ.
William nhắn cho Est ngay khi thông báo vừa lên.
[Em nói rồi, em biết nhất định sẽ có ngày này. Bởi vì em luôn có niềm tin vào hai chúng ta. Chúc mừng chúng mình nhé, tình yêu của em]
Kèm theo đó là hình trái tim màu xanh biển.
Est nhìn tin nhắn đó rất lâu. Trong tim ngập tràn sự ấm áp. Anh chưa từng mong, chưa từng mơ. Mọi thứ anh từng nghĩ là được làm tốt công việc, bảo vệ William, giữ khoảng cách đủ an toàn để không ai tổn thương. Một buổi fanconcert chỉ có riêng hai người... là điều quá xa xỉ với anh.
Thế mà giờ đây, điều xa xỉ ấy đã trở thành hiện thực.
Cả ngày hôm đó, Est làm mọi điều trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Anh chăm chỉ luyện thanh, uống thuốc đúng giờ, gửi clip thu âm cho huấn luyện viên thanh nhạc, rồi im lặng nhìn bầu trời chiều ngoài ô cửa kính.
Gió thổi nhẹ qua tán cây. Một vài giọt mưa lấm tấm.
"Giấc mơ ngày ấy... giờ là thật rồi sao?"
...
Từ giây phút cái tên WE Magnetic Fancon được công bố, những tháng ngày bận rộn đến không có thời gian nghỉ một chút nào của họ bắt đầu.
Lịch tập dày đặc. Lịch quay bám sát. Lịch phỏng vấn, lịch chạy sự kiện, lịch chọn bài, lên kịch bản sân khấu, thử trang phục... tất cả chồng chất như sóng tràn, vừa cuốn người đi, vừa khiến tim đập rộn ràng theo từng khoảnh khắc chuẩn bị.
Với nhiều người, đây là áp lực. Nhưng với họ là giấc mơ đang từng bước thành hình.
Một ngày trước đêm diễn chính của LOL 2025, William và Est rời studio lúc gần nửa đêm. Hai người vừa hát xong phần tổng duyệt, cổ họng còn khô khốc, áo thấm mồ hôi.
William mỉm cười với Est, kéo vali từ xe của ba, cùng Est chào ba rồi leo lên xe mà chẳng cần nghĩ ngợi. Không phải khách sạn công ty book, cũng không phải nhà riêng của mình. Là căn hộ nhỏ của Est, nơi cậu đã đến nhiều lần, nhưng lần nào cũng mang cảm giác khác nhau.
William bước vào nhà, tháo giày, tháo khẩu trang, vùi đầu vào vai anh một cách lười nhác.
"Em mệt".
Est gật đầu, đưa cho cậu cốc nước rồi dặn, "Đi tắm đi, rồi ngủ. Sáng mai còn phải ra Arena sớm".
Nhưng William lại đi vòng quanh căn hộ trước. Cậu sờ tay lên kệ sách, nằm ườn ra ghế sofa, vén rèm ngó xuống dưới đường, rồi cuối cùng chui thẳng vào giường ngủ của Est, dù người vẫn còn bám mùi mồ hôi từ sân khấu.
"Em thích giường của anh", Cậu nói, giọng lười biếng.
"Vì êm?", Est hỏi, tay vẫn lau cốc trong bếp.
"Vì ở đây có anh", William đáp, cười toe.
Est lắc đầu. Anh quen với những câu có chút ngẫu hứng của chàng trai Bảo Bình này như vậy rồi, nhưng mỗi lần nghe thì trái tim vội vàng đập lệch đi một nhịp.
Họ ăn nhẹ lúc 1h sáng, chỉ vài lát táo và bánh yến mạch. William đòi bật lại clip tổng duyệt nhưng Est không đồng ý. "Ngủ. Ngày mai xem".
Cậu phụng phịu, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn chui vào chăn.
Họ nằm cạnh nhau, đèn ngủ dìu dịu. Căn phòng tĩnh lặng tựa như thế giới bên ngoài đã rút hết âm thanh.
William xoay người, ghé đầu vào vai Est, giọng cậu trầm xuống vì mệt, "Anh nhớ không... tụi mình từng đùa nhau 'Sau này cùng nhau hát ở LOL nha'..."
"Ừ".
"Giờ thì thành thật rồi".
Est không đáp. Anh đưa tay lên gối, nhìn trần nhà như tìm lại những ký ức của hai năm trước, những lần ngồi ở cầu thang hậu trường, khi William mới 18 tuổi, miệng còn ngậm kẹo, mắt thì sáng rỡ bảo, "Sau này em cũng muốn đứng ở đó, hát cùng anh, hát những bài của riêng chúng ta".
Bây giờ, giấc mơ ấy sắp thành.
William lại lên tiếng, lần này nhỏ hơn, "Anh thấy không? Em tin chúng ta sẽ làm được. Và... chúng ta đã làm được thật rồi".
Est quay sang, không đáp. Anh chỉ cười, dịu dàng như ngọn gió đêm.
William vươn người, hôn lên má anh, tự nhiên như một thói quen, cũng giống như điều gì đó đang vượt khỏi vùng cấm vô hình giữa họ.
Est nhìn cậu. Nhưng không đẩy ra. Cũng không giật mình. Anh khẽ lắc đầu, cười, "Lại bày trò..." Rồi anh với tay, tắt đèn.
Trong bóng tối, cả hai cùng lặng im. Không cần nói thêm điều gì nữa. Vì đôi khi, ở bên nhau là đủ.
...
Từ sáng sớm, tin nhắn đã tới tấp đổ về điện thoại của William và Est. Cả đội ngũ stylist, make-up, quản lý, staff của GMMTV đều sẵn sàng từ tờ mờ sáng. Lịch trình nghiêm ngặt, từng phút đều được xếp gọn như một khối rubik khổng lồ.
Nhưng không khí trong phòng chờ trước giờ diễn lại yên ắng đến lạ. William ngồi im lặng bên cạnh Est, tay xoay xoay chai nước. Còn Est, trong chiếc sơ mi vừa vặn, tóc vuốt nhẹ, mắt khẽ nhắm, tai đeo tai nghe như thể đang tập trung vào nhịp đập của tim mình.
"Tim anh đập nhanh không?", William hỏi khẽ.
Est mở mắt, liếc cậu rồi gật đầu.
"Em cũng vậy". William cười, răng khẽ cắn môi. "Nhưng mình sẽ ổn mà. Em tin như thế".
Khi cánh gà mở ra, ánh sáng chói lòa hắt vào mắt, trước mặt là biển người và tiếng reo vang từng đợt.
Est bước trước, William theo sau, nối tiếp các anh phía trước.
Không ai kỳ vọng nhiều vào họ. Họ là couple mới, bước ra từ một series BL, chưa từng có sân khấu riêng thực sự lớn trước đó. Với nhiều khán giả, đây chỉ là "phần trình diễn đính kèm".
Cho đến khi giọng Est cất lên.
Ổn định. Tròn vang. Vững như điểm tựa.
Câu đầu tiên, không có hiệu ứng. Không có nhạc nền dày. Chỉ là giọng mộc vang lên, kéo dài từng chữ, trầm xuống rồi ngân lên, như thể chạm được vào một tầng âm thanh sâu thẳm nào đó trong tim người nghe.
William hòa vào đoạn điệp khúc, chất giọng đặc trưng đầy năng lượng bùng nổ, cuốn người xem vào dòng chảy cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt.
Sự hòa quyện bất ngờ. Không ngờ là... hợp đến thế.
Cả khán phòng dậy sóng. Những ánh đèn điện thoại rợp trời, những tiếng hú hét, những đôi mắt rưng rưng khi hai chàng trai cùng ngân lên câu kết của bài hát, những nốt nhạc cao vút, ánh mắt họ nhìn nhau như thể thế giới này chỉ còn hai người họ.
Trong hậu trường, các đồng nghiệp thốt lên.
"Est hát hay thật đấy, không ngờ luôn nha. Lần đầu tiên anh nghe Est hát đấy".
"William cháy quá!"
"Đôi này đúng là được cả hai nhỉ".
Trên X, các từ khóa "WilliamEst", "Est live vocal", "LOL 2025" đồng loạt leo top trending toàn cầu. Các clip được cắt ra chóng vánh, bàn tay chạm nhẹ, ánh mắt mỉm cười, cả cái cúi đầu đầy trân trọng sau màn trình diễn đầu tiên... tất cả lan truyền như sóng vỗ, ấm áp, dịu dàng nhưng cuốn trôi mọi định kiến từng tồn tại trước đây.
...
Đêm diễn kết thúc, cả hai rời sân vận động khi đồng hồ gần điểm 11 giờ.
Về đến nhà, ăn và tắm xong William vẫn còn hưng phấn. Cậu thả người xuống ghế, giơ tay vẫy như con nít khi nhìn thấy từ khóa trending hiện lên điện thoại.
"Est! Tụi mình được trending toàn cầu luôn nè!!!", William quên luôn cả gọi anh mà gọi thẳng tên Est.
Est chỉ cười, đưa cho cậu một ly sữa. "Uống rồi ngủ sớm. Mai còn diễn tiếp".
William xị mặt, thả người xuống ghế, tay vẫn cầm điện thoại xem clip fan quay.
Est nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hơn,"Ngủ sớm... mai mình vẫn còn một buổi diễn quan trọng nữa mà. Em đừng có phá sức khỏe".
William ngẩng lên. Cậu mỉm cười, không nghịch nữa, tắt điện thoại lại rồi ngoan ngoãn chui vào giường.
Trước khi ngủ, cậu vẫn ghé lại, thủ thỉ bên tai Est, "Ngày mai mình còn làm khán giả bất ngờ hơn nữa nha".
Est cười khẽ, gật đầu. Dưới ánh đèn ngủ, vẻ mặt anh dịu dàng như thể đêm nay, mọi mỏi mệt đều được xóa sạch chỉ bởi giọng nói thì thầm bên tai của người kia.
...
Đêm thứ hai của LOL 2025. Buổi diễn cuối cùng. Một cái kết trọn vẹn cho hai ngày rực rỡ.
Est cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều so với hôm qua. Anh không còn quá căng thẳng, hay lo lắng "liệu mình có làm được không", anh bước ra sân khấu với sự bình thản hiếm có sau một chuỗi ngày dài giữa những tiếng reo hò cuồng nhiệt mà ấm áp của khán giả.
Sân khấu hôm nay như thăng hoa. William cháy hết mình. Est cũng thế. Họ hòa quyện như đã hát cùng nhau hàng rất rất lâu rồi. Những tiếng cổ vũ, những chiếc lightstick đung đưa rực sáng, những cái tên được gọi vang lên như sóng vỗ – William! Est! WilliamEst!
Khi âm nhạc kết thúc, phần giao lưu bắt đầu. William vẫn cười tươi, nhưng thi thoảng lại chạm tay vào in-ear nói nhỏ với Est là tai nghe của cậu bỗng dưng mất tiếng. Cậu chỉ vào in-ear rồi cau mày ra hiệu có sự cố với staff bên trong. Một chị staff bước vội vào, dẫn William ra khỏi sân khấu.
Est sững người trong một giây. Cậu nhóc đó đi rồi, chỉ còn anh đang đứng giữa sân khấu với các anh em khác. Anh không giấu nổi sự lo lắng, cứ quay đầu vào và nhìn về phía hậu trường xem William có vấn đề gì không.
Cho đến khi Fourth nói và muốn tất cả các anh em ôm lấy mình Est mới quay trở lại nhập cuộc. Sau vài phút, đến màn chụp ảnh tập thể kết lại chương trình.
Nhưng khi anh em đang sắp xếp vị trì thì...
...Đèn bất chợt tối đi và tiếng nhạc vang lên.
Không phải giai điệu nào trong setlist. Là Happy Birthday.
Est chớp mắt. Khán giả bắt đầu hò hét. Đèn sân khấu đổi màu trầm hơn. Và William xuất hiện trở lại, một tay bưng chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh, một tay cầm micro hát chúc mừng sinh nhật.
10.000 người hòa theo bài hát ấy. 10.000 người cùng nhìn về phía anh.
Est đứng đó, sững sờ. Cảm giác trống ngực bắt đầu đập dồn dập. Anh bất ngờ quá, không phải vui đơn thuần, mà là niềm hạnh phúc như đang chực trào lên.
Anh chưa từng có sinh nhật nào đặc biệt như thế này. Trên sân khấu. Trước từng ấy người. Được William mang bánh lên chúc mừng, giữa tiếng nhạc và ánh đèn, giữa rất nhiều anh em trên sân khấu, giữa tiếng gọi tên anh rền vang khắp khán phòng.
"Happy birthday to you... Happy birthday dear Est..."
Khi câu hát chuẩn bị đến đoạn cuối cùng, các thành viên khác của GMMTV bất ngờ cùng nhau hò hét, hú hú trêu chọc.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
"William hôn đi!!"
"William! Thể hiện cái coi!!"
"Ra chiêu cuối đi út ơi!!!"
Est đỏ bừng cả tai. Anh đưa tay lên xua xua, định nói gì đó thì William đã bước lại gần.
Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, nhưng trước mắt Est lại như một thước phim quay chậm. William giơ tay đỡ nhẹ gáy Est, rồi hơi kiễng chân hôn lên trán anh. Một cái chạm thật khẽ thôi nhưng rất đỗi dịu dàng.
Sân khấu nổ tung. Hội trường cũng nổ tung. Tiếng hét vang rền của 10.000 khán giả. Est ngại vô cùng, anh thật sự muốn chui xuống sàn sân khấu. Nhưng William thì vẫn cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, cậu hạnh phúc trước phản ứng của những người xung quanh.
Thật ra đây không phải lần đầu William cố hôn Est trong hôm nay. Sau màn biểu diễn độc đáo có chút hài hước của họ – Ngad Tang Ngad – William đã cố hôn lên trán Est nhưng không thành vì anh né đi ngay.
William cầm mic, giọng vang lên giữa bốn phía, "Em thực sự, thực sự rất hạnh phúc khi có anh là partner. Mỗi khi làm việc với anh, em đề cảm thấy đặc biệt vui vẻ, chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào em không vui cả".
Mới chỉ có mấy câu, mà mắt Est đã đỏ lên, nước mắt sắp tràn bờ mi. Mọi người vây quanh hai người, có người bắt đầu lo lắng Est sẽ khóc, có người đã chạy đi tìm khăn giấy.
"Em cảm thấy rằng, chúng ta đã bước đi cùng nhau một chặng đường dài và trải qua rất nhiều chuyện. Em thậm chí không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào nữa".
Đến đây thì Est khóc thật rồi. Fourth lon ton đỡ lấy chiếc bánh sinh nhật trên tay anh rồi đưa khăn giấy cho Est.
"Em hi vọng anh sẽ luôn sống một cuộc đời hạnh phúc. Và thêm nữa, không cần bướng bỉnh vậy đâu. Rằng anh thích em thì không cần bướng bỉnh cũng được. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 24, em chúc anh hạnh phúc. Em sẽ tặng quà sinh nhật anh vào ngày mai nha".
Est với gương mặt nhòe nước, vừa cười vừa khóc. Anh vừa ngượng đến mức muốn biến mất, vừa vui đến mức khong biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Môi mím lại, anh chỉ biết cười, ngại ngùng nhìn cậu nhóc partner của mình.
William đứng bên cạnh, cười đến không thể dừng. Tay cậu không thể rời khỏi Est, lúc thì vòng ôm lấy cánh tay anh, lúc lại ôm vai, kéo anh lại gần mình hơn.
Khoảnh khắc hôm nay được Westie định nghĩa là "huyền thoại".
...
Tiếng ồn bên ngoài sân khấu đã cách xa. Trong một góc khuất của hành lang dẫn ra cửa sau, William đang ôm chặt lấy Est, hôn lên môi anh thật dịu dàng.
Khoảnh khắc đó, họ chẳng nói với nhau điều gì, chỉ để cho đôi mắt dùng ngôn ngữ riêng của nó, gửi đi thông điệp và tình cảm của mình.
Họ yêu nhau chưa?
Không ai chắc chắn.
Họ đã nói lời yêu chưa?
Chắc là chưa nhỉ.
Nhưng mà, giờ phút này những nghi thức đó có vẻ không còn quá quan trọng nữa. Est chỉ cảm thấy trái tim mình được lấp đầy khi vòng tay ngày một vững chãi của William ôm ghì lấy mình, một tay dưới eo, một tay trên cổ, kéo sát anh lại và hôn.
...
LOL 2025 kết thúc. Một dấu mốc lớn của WilliamEst đã được hai người họ đánh dấu trên bản đồ hành trình của mình.
William được ba đến đón. Cậu nhóc ôm chào Est, vẫn cười tươi rói, mắt ánh lên niềm hạnh phúc chưa kịp ngủ.
"Ngủ ngon nha, anh của em", William dịu dàng nói với anh.
Est khẽ gật đầu, đáp lại bằng một cái ôm nhanh và tay vỗ nhẹ lên người cậu.
Về đến nhà, dù đã khuya lắm rồi, đèn phòng khách vẫn sáng. Chị Earn ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm hộp dâu tây, thấy em trai mở cửa là bật cười:
"Ồ kìa, chàng trai đón sinh nhật giữa 10.000 người. Về rồi đấy à?"
Est thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế, chưa kịp nói gì thì chị đã bồi thêm một câu, "Này, được người ta mang bánh lên sân khấu, lại còn hôn trước toàn dân thiên hạ. Thế cảm giác thế nào, hả?"
"...Chị đi ngủ đi", Est làu bàu, mặt đỏ lên rõ rệt, quay ngoắt đi.
Earn vẫn cười sằng sặc, "Biết mà! Đừng ngượng! Chị tự hào về em lắm!"
Chị về phòng rồi, nhưng tiếng cười vẫn vang qua cả cánh cửa. Est nằm lại một mình trong phòng khách. Anh nhìn lên trần nhà rất rất lâu.
Cảm xúc trong anh nghẹn lại, đan xen nhiều lớp nhiều tầng. Thật ra, Est vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Anh chưa bao giờ nghĩ sinh nhật mình lại như thế, trên một sân khấu rực rỡ ánh đèn, giữa những tiếng hò reo chân thành, dưới ánh mắt đầy yêu thương của người ấy.
William.
Người đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ. Người đã nói những lời chân thành từ trái tim. Người đã hôn lên trán anh giữa 10.000 người.
Có lẽ, đây là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời anh.
Không phải vì ánh đèn, hay tiếng vỗ tay. Mà vì...
Vì người làm điều đó, là William.
Est khẽ nhắm mắt lại.
"Cảm ơn em. Vì đã tin. Vì đã không bỏ cuộc. Vì đã kéo anh ra khỏi những ngày từng nghĩ rằng giấc mơ này... không dành cho mình".
Anh với tay lấy điện thoại. Mở lại album ảnh hôm nay.
Một tấm ảnh hiện ra. William đứng giữa sân khấu, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo hơi nhăn, nhưng ánh mắt cười thì sáng rực. Rạng rỡ như ánh bình minh nhuộm đỏ phía chân trời.
Est cứ nhìn ngắm mãi, không chớp mắt.
"Giấc mơ mang tên "chúng ta"... đã thật sự bắt đầu rồi, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com