Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24_On This Day

Buổi gặp gỡ fan mừng sinh nhật năm nay của Est là cả một sự thay đổi rất lớn. Từ quy mô chỉ có 100 fan tham dự năm ngoái, năm nay đã mở rộng thành 800 fan và có rất nhiều các fan quốc tế đến Thái Lan. Bảng đăng ký tham gia mở chưa đầy 2 phút đã đầy danh sách. Chỉ như vậy thôi cũng có thể thấy được Est đã tiến xa như thế nào chỉ sau một năm.

Ngoài sảnh hội trường, ngập tràn hoa và quà từ khắp nơi trên thế giới gửi về cho Est. Tình cảm yêu thương trân trọng của fan ai cũng dễ dàng nhìn ra.

Sân khấu nhỏ được trang trí bằng màu xanh biển dịu mắt, phối cùng những bảng ngập tràn những lời chúc và thông điệp mọi người dành tặng Est ở hai bên. Nhìn xuống phía dưới khán phòng, Est có thể thấy những ánh mắt quen thuộc, những gương mặt từng xuất hiện trong rất nhiều sự kiện lớn nhỏ trước đây, người đã theo anh từ lúc chưa ai biết đến tên mình, cũng có những người mới gia nhập fandom nhưng ánh mắt thì chẳng kém phần yêu thương.

Anh mặc một chiếc áo khoác trắng đơn giản, tóc được vuốt nhẹ gọn gàng. Trái với phong cách cầu kỳ thường thấy của các nghệ sĩ trong ngày đặc biệt, Est chọn một vẻ ngoài đơn giản đến mức gần như đời thường. Nhưng nụ cười trên môi anh luôn rạng rỡ như ánh sáng mùa hè, lại khiến cả căn phòng bừng lên.

Fan lần lượt lên giao lưu. Có người nói lời chúc mừng, có người hỏi những câu chuyện vụn vặt thường nhật. Buổi giao lưu trôi qua rất nhanh, Est đã cười, đã khóc trước tình cảm của các fan dành cho mình đến từ khắp mọi nơi. Anh thực sự cảm động và cảm nhận được thật rõ sự yêu mến của các fan. Còn có rất nhiều lời chúc đến từ anh em, bạn bè, đồng nghiệp nữa.

Cô bé fan hôm nay đảm nhận vai trò MC, bỗng dưng hỏi một câu, "Anh có đoán được ai sẽ là người mang bánh đến cho anh hôm nay không?"

Câu hỏi làm cả căn phòng bật cười. Est cười theo, ánh mắt khẽ nheo lại. Anh nghiêng đầu, đáp, "Anh chỉ có một partner duy nhất thôi mà".

Cả khán phòng vỡ òa vì câu trả lời ấy.Tuy anh nói rất nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại đầy ngụ ý. Và dường như chỉ chờ có thế, cánh cửa hậu trường mở ra.

William bước vào, trên tay là chiếc bánh sinh nhật chủ đề biển và chú cá mập tinh nghịch cùng với cả Wesley, nhìn có vẻ nặng khi cậu phải bưng bằng một tay, còn một tay cầm mic. Cậu mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, khuôn mặt không trang điểm nhẹ nhàng, bước từng bước thật cẩn thận đi về phía sân khấu.

Giọng hát William cất lên, vừa hát vừa phải giữ chiếc bánh không hề nhỏ trên tay lại còn phải nhìn đường đi, nhưng những lời ca của cậu rõ ràng là đang hát từ trái tim.

Est nhìn cậu nhóc ấy, gương mặt quen thuộc, ánh mắt luôn đầy lửa nhiệt tình cùng tình cảm tha thiết, anh cũng không biết vì sao lại thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết. Trong ánh mắt của William dường như có một thứ ma lực kỳ diệu nào đó khiến mọi nỗi mệt mỏi, mọi áp lực dần dần tan đi. Dù anh có đang ngồi trước hàng trăm người, dù máy quay đang quay lại từng khung hình, thì chỉ riêng sự hiện diện của William cũng đủ khiến cho Est thả lỏng và được là chính mình trong từng khoảnh khắc.

...

Chiếc micro trong tay run khẽ, dù William đã quen với hàng trăm sân khấu lớn nhỏ. Nhưng hôm nay dưới ánh đèn không quá chói, trước mặt là Est và xung quanh là những người yêu thương Est thật lòng, mọi thứ lại mang đến cho cậu một cảm giác rất khác lạ.

Cậu đưa mắt nhìn người anh đang đứng cạnh mình, vẫn còn nở nụ cười dịu dàng sau khi thổi nến. William nuốt nước bọt, khẽ cúi đầu chào fan.

"Nếu em có thể ước một điều... thì em muốn ước rằng anh được thực sự hạnh phúc".

Cả khán phòng im lặng.

"Dù là điều gì khiến anh phải căng thẳng, áp lực, hay suy nghĩ nhiều... thì xin anh, đừng như vậy nữa. Nếu anh cảm thấy căng thẳng... thì hãy nhìn vào mặt em nè". William chỉ vào chính mình, mỉm cười, nhưng giọng cậu vẫn đượm một niềm chân thành khiến cả không gian chùng xuống.

"Em luôn ở đây. Luôn nhìn anh. Và luôn mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với anh".

Nói đến đó, cậu khựng lại một chút, như để kiềm những cảm xúc đang dâng trào, rồi tiếp tục, "Hôm diễn ở LOL concert, em đã nghĩ... chắc chẳng có gì tuyệt vời hơn thế nữa. Được hát, được nhảy, được diễn cùng anh là khoảnh khắc khiến em cảm thấy tự hào nhất".

William quay sang nhìn Est, ánh mắt như dừng lại ở đó lâu hơn mức bình thường. Anh chỉ mỉm cười rất nhẹ thôi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bất kỳ nụ cười nào trước đây.

"Nhưng... mọi thứ đến giờ mới chỉ là món khai vị thôi!" William đột ngột đổi tông giọng, rạng rỡ hơn, khiến fan cười rộ lên. "Tụi em sẽ làm tốt hơn thế tại WilliamEst Fancon. Em hứa. Nên... hãy đợi nha!"

Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng. Từng tiếng reo hò như lan rộng dòng nhiệt tình mà cậu bé ấy vừa truyền đi. Nhưng khi tràng pháo tay dần lắng xuống, William lại trở về với giọng điệu dịu dàng ban đầu. Nhìn thẳng vào mắt Est, cậu nói, chậm rãi thôi, nhưng muốn Est cảm nhận được từng từ từng chữ.

"Em yêu partner của em rất nhiều".

Một nhịp thở ngừng lại.

"Em thực sự... yêu người anh trai này rất nhiều".

Est hơi sững người. Câu nói này của William, anh đã nghe được rất nhiều lần. Câu nói ấy đã trở nên quen thuộc từ lâu rồi nhưng vẫn khiến trái tim anh bất chợt se thắt lại. Vì lần nào cậu nói cũng bằng một cách rất riêng. Như lần này trong một khán phòng đầy người, giữa những tiếng cổ vũ và ánh đèn bao trùm tất cả, cậu lại chọn nhấn mạnh từ "thực sự".

Và Est hiểu rằng, trái tim của anh, cũng chẳng còn đường lui về nữa rồi.

...

William đứng giữa sân khấu, ánh đèn chiếu xuống như bao lần trước. Nhưng lần này, trong khán phòng toàn là fan của Est, là người thân của Est, là không khí ngập tràn sự ấm áp, William lại thấy tim mình căng ra như dây đàn sắp đứt. Không phải vì lo lắng. Mà vì cậu có quá nhiều điều muốn nói. Cậu đã nói rất rất nhiều từ lúc mang bánh lên chúc mừng sinh nhật anh, nhưng vẫn chưa hết được những điều mình muốn nói với anh, với fan của anh.

"Em mong những điều áp lực trong quá khứ sẽ biến mất... mãi mãi luôn".

Xung quanh hoàn toàn im lặng, không một tiếng động. Chỉ có tiếng William.

"Em không muốn anh nghĩ về nó nữa. Không muốn bất kỳ ai làm tổn thương anh thêm lần nào nữa. Những gì chúng ta từng trải qua... em không muốn lặp lại".

Cả khán phòng lặng như tờ. Tất cả mọi người có mặt ở đây lúc này ai cũng hiểu rõ William đang nói đến điều gì. Những tháng ngày tưởng đã xa xôi, nhưng mỗi khi có ai đó nhắc đến vẫn khiến người nghe đau âm ỉ.

Est nhìn cậu nhóc đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc, không chen lời, mà chỉ lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy vừa dịu dàng, vừa có chút hồi tưởng, vừa biết ơn, vừa yêu thương.

Anh nghĩ chắc rằng hôm nay mình không cần nói gì nữa cả. Vì người kia đã nói hết lòng mình rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, Est chợt nhận ra, cậu bé năm nào đã không còn là "cậu nhóc em" nữa. Không còn là người luôn chạy theo sau anh, muốn một ánh mắt quan tâm. Mà là người đứng cùng anh, sẵn sàng bảo vệ anh, sẵn sàng đối diện với mọi điều vì anh. Là người thân. Là điều quý giá nhất anh có bên cạnh gia đình mình.

William bước xuống lễ phép vái chào và ngồi bên cạnh mẹ Est. Từ lúc đó, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi người anh. Cho dù thi thoảng vẫn quay sang nói chuyện với mẹ, nhưng chỉ chốc nhát, cậu lại hướng về phía Est, không rời. Mỗi khi Est quay mặt xuống, William đều đang nhìn. Như một thói quen, một phản xạ, một điều tự nhiên nhất giữa hai người họ.

Chú ý thấy ánh mắt ấy, mẹ Est quay sang thì thầm, trêu bằng giọng pha lẫn yêu thương, "Con đừng có ghen đấy nha, nó đang làm tròn trách nhiệm với fan đó".

William ngượng chín mặt, gãi đầu, cười nhỏ như một cậu bé ngoan bị bắt gặp đang chăm chăm nhìn crush. Cậu lí nhí, "Con không có ghen... nhưng cũng hơi hơi ạ..."

Bà bật cười, xoa nhẹ lên vai cậu, "Thương là được rồi. Ghen thì để lát nữa về nhà nói riêng".

Lời trêu ấy, fan ở hàng ghế gần nghe được liền phì cười, vỗ tay rào rào. William úp mặt vào lòng bàn tay, hai tai đỏ lựng. Còn Est từ trên sân khấu chỉ mỉm cười lắc đầu. Ánh mắt anh một lần nữa tìm đến chỗ cậu, vẫn là ánh nhìn đó, nhưng lần này dường như đã rõ ràng hơn.

Lúc chỉ có hai người sao không thấy ngượng như thế nhỉ.

...

Chặng đường quảng bá WE Magnetic Fancon với 4 chương trình trong một ngày khiến cả hai người họ bị quay mòng mòng như đèn kéo quân. Tại mỗi điểm dừng chân, giữa những câu hỏi lặp đi lặp lại của truyền thông, William và Est dường như vẫn tìm được cách để bày tỏ điều thật nhất. Họ không cần nói ra ba chữ "anh yêu em", "em yêu anh", nhưng lại khiến ai lắng nghe cũng cảm thấy trái tim mình rung động.

Khi một MC hỏi vui, "Hiện tại, hai bạn thân nhau bao nhiêu phần trăm rồi?"

William không do dự, "100% luôn. Tụi em đã trải qua đủ mọi thứ để hiểu nhau như người thân rồi. Em xem P'Est là bạn đồng hành và em thật sự hạnh phúc mỗi khi thấy anh ấy trưởng thành hơn".

Cậu trả lời bằng giọng cực kỳ điềm nhiên, nhưng ánh mắt nhìn sang Est lại đem đến cho mọi người cảm giác sự chân thành và yêu thương đó, William chỉ có thể dành cho một người – người thật sự quan trọng trong cuộc đời mình.

Est mỉm cười dịu dàng, điềm tĩnh như nắng chiều trong buổi hoàng hôn. Anh im lặng khá lâu rồi mới lên tiếng, "William là một trong những người thân nhất với em trong cuộc đời này. Em hiểu cậu ấy... còn hơn cả người thân ruột thịt".

Hai ánh nhìn giao nhau như đang ngầm xác nhận lại với nhau một điều sâu sắc, chân thật chỉ hai người họ hiểu với nhau.

Một MC hỏi về hành trình từ năm 2023 sang 2024, điều gì đã thay đổi họ? Est trả lời bằng giọng chậm rãi, "2024 là năm mà tụi em gắn bó nhất, gần như ngày nào tụi em cũng ở bên cạnh nhau. Tụi em không chỉ làm việc chung, mà còn cãi nhau, hiểu lầm, đối thoại, rồi cùng nhau bước qua được rất nhiều điều".

William gật đầu, thêm vào, "Trước đây em hay sợ p' Est giận, hay đoán già đoán non, mà có phải đoán trúng được đâu. Giờ tụi em học được cách nói thẳng. Em nghĩ điều đó làm tụi em thân nhau hơn. Tụi em không phải couple màn ảnh đơn thuần nữa, mà là partner thật sự".

Est nhìn về phía ống kính, rồi nhìn lại cậu chàng bên cạnh, "Nếu không có những áp lực đó, tụi em sẽ chẳng bao giờ thấy được hết mọi mặt của nhau. Nhưng tụi em đã thấy rồi. Và điều đó khiến tụi em càng thân thiết hơn".

William mỉm cười, ngả nhẹ người về phía anh như một phản xạ quen thuộc. Est khẽ nghiêng đầu, tay chạm nhẹ trán vào cánh tay cậu.

Truyền thông gọi họ là duo visual. Fan gọi họ là cặp đôi có phản ứng hóa học tốt nhất. Còn họ trong tất cả các câu trả lời, trong mọi buổi trò chuyện vẫn luôn dùng một từ duy nhất khi nói về nhau.

Partner.

Vì "partner" không chỉ là bạn diễn. Là người sát cánh. Là chỗ dựa. Là người chứng kiến từng giai đoạn thay đổi, trưởng thành, vấp ngã và hồi sinh của nhau. Là người đã ở lại khi mọi người khác rời đi, khi đối đầu với muôn vàn thử thách và khó khăn.

...

Sau tất cả những ngập ngừng, thầm lặng và những điều chưa từng nói rõ, họ đã bước vào thử thách mới không phải với tư cách diễn viên hay ngôi sao, mà với tư cách là partner. Một người chẳng ai có thể thay thế được.

Lịch trình bận rộn. Công việc chồng chéo. Những chuyến bay nối tiếp nhau không ngơi nghỉ. Vậy mà giữa tất cả guồng quay ấy, Est và William vẫn luôn ở bên nhau. Không phải lúc nào cũng gần, nhưng là luôn hướng về nhau. Dẫu chỉ cần một cái chạm nhẹ, một ánh mắt, hay đôi khi chỉ là một khoảng lặng vừa đủ cũng khiến cả hai hiểu rằng, người kia vẫn đang ở đó.

Họ không còn là một diễn viên lớn tuổi hơn và bạn diễn nhỏ tuổi hơn nữa.

Không còn là "người anh điềm tĩnh" và "cậu bé lanh lợi" ngày đầu.

Không còn là hai cá thể cố gắng diễn tròn vai trong một bộ phim.

Họ là hai người trưởng thành, từng cùng nhau đi qua tổn thương, từng tự tay gỡ từng lớp hiểu lầm, từng chọn ở lại bên nhau, dù biết đường phía trước chẳng dễ dàng.

Và vì vậy, họ trở thành một điều đặc biệt.

Một sự gắn bó không thể định nghĩa bằng bất kỳ danh xưng nào thông thường.

Partner.

Một từ đơn, nhưng lại là tất cả.

Cũng là Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com