Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26_Halo

Ngay sáng sớm ngày tiếp theo, sau chuyến đi Chiang Mai, Est đã bay sang Hàn theo lịch trình. Chuyến công tác lần này là dự án cắm trại truyền thông với các đại diện trẻ từ nhiều quốc gia châu Á, tổ chức tại Jeju – một hòn đảo thanh bình với rừng thông, biển ngọc và những con đường dốc uốn quanh đồi.

Không giống những sự kiện náo nhiệt thường thấy, lần này là một trải nghiệm thiên về kết nối tự nhiên và lối sống khỏe mạnh, với các hoạt động như dựng lều, leo núi, workshop pha cà phê, thi đấu bóng đá, tập gym... Dẫu vậy, việc sống chung trại với hàng chục người đàn ông trẻ trung, khỏe khoắn và ai cũng có phần nổi bật khiến người ngoài nhìn vào có thể tưởng tượng ra hàng loạt kịch bản drama, dù tất cả chỉ là bạn.

Buổi chiều đầu tiên ở Jeju, sau khi hoàn tất lịch trình và trở về khách sạn nghỉ ngơi, Est đứng một mình trên ban công tầng cao. Gió thổi qua mái tóc, luồn qua chiếc khăn quấn cổ, mang theo mùi mặn của biển. Trên tay là ly vang đỏ được tặng từ buổi họp mặt.

Điện thoại sáng lên với một tin nhắn mới.

[Xung quanh anh có quá nhiều đàn ông. Dù họ không đẹp bằng em nhưng em vẫn không thích có người khác ở quá gần anh].

Kèm theo đó là một tấm hình selfie của William chu môi, đôi mắt cậu nheo lại như đang ghen thật sự, nhưng đôi tai đỏ lên lại nói rằng cậu gửi tin nhắn này với vẻ mặt vừa viết vừa ngại.

Est không nhịn được, bật cười khẽ. Anh chụp một bức ảnh góc nghiêng của mình với ly vang và khung trời chiều, gửi lại kèm dòng chữ.

[Halo. Vẫn nhớ em. Và vẫn chỉ có một mình].

Tất nhiên là, hơn bất cứ ai, Est luôn biết cách dỗ dành chú cún con của mình.

Tối đó, Est khoác suit đen dự gala dinner cùng đại diện các nước. Anh uống một chút rượu sake trong phần giao lưu văn hóa Nhật Bản. Không đến mức say mềm, nhưng mặt hơi nóng lên, giọng có phần khàn lại. Về đến phòng khách sạn, anh ngồi xuống giường, chậm rãi cởi chiếc áo ngoài ra, đầu óc bỗng nhiên nhớ William.

Tin nhắn mới đến:

[Wesley hỏi ba lớn đi đâu chưa về. Con trai nhớ ba lớn rồi].

Là William. Và cậu đính kèm theo một tấm hình ôm chặt charm hình Wesley sát vào ngực, mặt vùi trong gối, chỉ để lộ đôi mắt nhìn thẳng vào camera như thể đang giận dỗi.

Est bật cười thành tiếng. Ngón tay khựng lại một chút rồi ấn nút gọi video.

Cuộc gọi nối máy chỉ sau vài giây. William hiện ra trong khung hình, đang ngồi trên giường, tay cầm cây guitar gỗ quen thuộc.

"Say rồi à?", William nghiêng đầu, giọng vừa hỏi vừa dò xét.

Est tựa nhẹ lưng vào thành giường, mắt lười biếng lim dim. "Ừm... Không ngủ được".

William không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi đặt guitar lên đùi, bắt đầu gảy từng hợp âm chậm rãi.

Tiếng hát cất lên, là một bài ballad tiếng Anh dịu dàng, chất giọng trầm ấm lướt qua đêm như có thể chạm được vào những khoảng lặng mỏng manh nhất trong lòng người nghe.

Est nhìn cậu, đôi mắt dần cụp xuống. Hơi thở đều dần. Trong ánh sáng mờ vàng của đèn ngủ, bóng William vẫn nghiêng nghiêng bên cây đàn, nhỏ giọng hát cho đến khi Est thiếp đi.

Trước khi tắt camera, William ngắm nhìn gương mặt ngủ say bên kia, khẽ thì thầm, "Ngủ ngon nha, ba lớn".

...

Sau chuyến đi Jeju, Est về Bangkok và chỉ kịp thở một vài hôm trước khi lại bước vào guồng công việc. Sáng họp nội dung cho chiến dịch mới, trưa quay TVC cho một thương hiệu mỹ phẩm quốc tế, tối dự sự kiện ra mắt nước hoa, lại còn rất nhiều hạng mục liên quan đến thương hiệu cá nhân của anh nữa. Mọi lịch làm việc đều chồng lớp lên nhau, nhưng Est vẫn giữ cho mình một nhịp sống đều đặn, không vội vàng, không rối loạn.

Trong một sự kiện thương mại diễn ra tại trung tâm hội nghị lớn, WilliamEst lâu lắm mới có lịch trình chung. Có thể là ý đồ của nhãn hàng khi đưa hai cái tên đang là couple đang hot lên quảng bá chung cho một chiến dịch thương hiệu.

Khoảnh khắc đứng cạnh nhau trước ống kính, cả hai vẫn giữ chừng mực chuyên nghiệp, không để lộ gì quá đà. Nhưng chỉ cần một ánh mắt, một cái nghiêng đầu, một lần cúi xuống điều chỉnh chiếc micro nhỏ trên ve áo của người kia, người tinh ý sẽ nhận ra – họ đã quá quen với sự hiện diện của nhau.

Sự kiện kết thúc vào buổi tối. Họ rời đi cùng nhau như thể đã thành thói quen. Est vẫn là người cầm lái, còn William như mọi lần ngồi ghế phụ, mở nhạc, kể chuyện và thi thoảng lại chạm tay vào cổ tay anh, vẽ một vòng tròn vô nghĩa bằng đầu ngón tay.

Tối hôm đó, Est không về nhà. Căn hộ của William sáng đèn đến tận khuya. Hai người cùng nhau chọn đồ, xếp hành lý cho chuyến đi Nhật kéo dài một tuần của William.

Nhìn Est cẩn thận lựa từng bộ đồ, những đồ skincare, chiếc mũ, phụ kiện... xếp vào vali cho mình, William tự dưng chẳng muốn đi nữa. Cậu sán tới, ôm lấy eo anh từ phía sau.

Yêu đương gì thế này. Ở gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều.

Est hiểu cậu nhóc đang nghĩ gì nên khẽ vỗ vỗ lên vòng tay cậu. Anh cũng đâu muốn xa William, nhưng công việc là công việc, cả hai đều có việc riêng, lịch trình riêng của mình, không thể cứ suốt ngày dính lấy nhau được.

Sáng sớm hôm sau, họ cùng ra sân bay. Trời Bangkok hơi âm u, nhưng hành lang sân bay thì vẫn sáng trưng như mọi ngày. William mặc hoodie rộng, đội mũ lưỡi trai kéo thấp.

Đỗ xe tại khu drop-off, Est vừa nghiêng người tháo dây an toàn thì tay đã bị giữ lại. William cúi đầu thật nhanh, môi chạm lên môi anh, rồi mới nói.

"Ngày nào cũng phải nhớ em đấy", câu nói có chút phụng phịu.

Est nhìn cậu, chỉ khẽ gật đầu.

Khi William kéo vali bước đi, cậu quay lại một lần nữa. Cậu biết Est vẫn nhìn theo cậu từ sau lớp cửa kính xe, dù cậu không còn nhìn thấy anh.

Ài, còn chưa đi đã thấy nhớ rồi.

...

Ở Tokyo, nhóm LYKN có concert liên tiếp ba ngày, một chuỗi show khá lớn trong khuôn khổ Tour của họ. Hậu trường luôn đông người, nhạc nền ầm ào và lịch trình dày đặc.

Vậy mà, khi thở ra một chút giữa hai buổi tập, William vẫn lôi điện thoại ra, mở album ảnh riêng của mình album mang tên [My Baby Shark].

Ảnh Est đứng trên bãi cỏ ở Chiang Mai, tay cầm nến khắc tên hai người. Ảnh Est trong bộ vest đen ở gala Jeju, ảnh Est cười trong bếp nhà William khi làm bữa tối.

William nhìn ảnh, cười cười. Hong đi ngang qua lườm cậu, "Cái mặt nhìn điện thoại như vừa tỏ tình thành công là sao? Mày có biết nhìn mặt mày lúc này rất ngốc nghếch không?"

William không đáp, chỉ kéo mũ trùm lên đầu. "Không thèm nói với anh".

Cùng lúc đó ở Bangkok, Est quay trở lại văn phòng làm việc, tiếp tục ghi hình cho TVC mới và chuẩn bị họp pitching cho một chiến dịch mà anh là đại diện hình ảnh. Có buổi họp kéo dài tận bốn tiếng, có ngày chỉ kịp ăn một bữa, nhưng buổi tối khi về đến nhà, Est vẫn dành ít phút ngồi xuống salon, mở điện thoại và chờ một cuộc gọi quen thuộc.

Có lúc không gọi được vì múi giờ lệch, William đang đi diễn, hoặc đang họp báo. Có lúc chỉ kịp nhắn vội một câu [Anh ăn chưa?], [Em nhớ anh]. Nhưng ai cũng hiểu, dù có xa nhau lâu như thế nào thì sợi dây liên kết giữa họ sẽ không bao giờ lơi lỏng.

William thì vốn quen thói thích chạm vào người yêu, thích skinship, thích ôm, tựa, nắm tay, xoa đầu, gác chân mà giờ xa nhau một tuần, cậu thấy mình nhìn đâu cũng nhớ. Nằm giường lạ cũng nhớ. Nghe nhạc cũng nhớ.

Nhớ cái người luôn nghiêm túc dặn cậu uống nước đủ, nhớ cả cái cách người đó nhíu mày mỗi lần cậu kể chuyện bừa bãi hay ăn vặt linh tinh.

Và trong một phút giây tự nhận ra, William chạm tay lên sợi chỉ đỏ ở cổ tay.

"Mới có mấy ngày thôi mà nhớ muốn chết luôn rồi".

...

Đêm ở Tokyo rất tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió khe khẽ đập vào cửa kính khách sạn cao tầng và đèn đường cao áp rải rác từ những cửa sổ xa xa. Trong phòng, William vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi trên sofa, chiếc iPad đặt trên bàn trà, guitar tựa vào thành ghế.

Trên màn hình, Est hiện ra với gương mặt còn lờ đờ buồn ngủ. Ánh sáng trong phòng anh dịu nhẹ hắt xuống gò má, mái tóc được cột cao hơi xù nhìn vừa ngố ngố vừa đáng yêu, gương mặt để mộc, tay đang vỗ nhẹ serum lên má.

"Da anh lúc nào cũng đẹp quá mức cần thiết. Anh chăm sóc kỹ như thế là có phải đang cố quyến rũ em không?"

Est ngáp khẽ, mắt nửa mở nửa khép, nhìn William qua màn hình, giọng lười biếng, "Gọi giờ này... để chọc ghẹo người ta à?"

"Không mà. Gọi để hát cho anh ngủ".

William nhấc cây guitar lên, lên dây bằng một thao tác rất nhẹ rồi hỏi, "Muốn bài nào?"

"Bài nào em thích..." Est thì thầm, đầu tựa vào gối, cả người dường như đang chìm dần vào thế giới mộng mơ.

William bắt đầu gảy đàn. Một bản ballad tiếng Anh rất cũ vang lên, giai điệu chậm, tròn và mềm như một cái ôm dài. Giọng hát của cậu vừa ấm, vừa sâu sắc như để lấp đầy căn phòng của hai người ở hai đầu múi giờ.

Est mỉm cười nhè nhẹ.

"Ừ... hát thêm chút nữa...", anh nói, giọng hơi nghèn nghẹn đứt quãng như đang mơ khi vùi đầu vào gối. Và rồi, chẳng mấy chốc, đôi mắt ấy khép hẳn lại, hơi thở đều đều.

William dừng tay, nhìn anh qua màn hình. Không nỡ tắt vội, cậu để cuộc gọi facetime cứ thế tiếp tục, tay với lấy dây sạc, cắm vào iPad. Rồi cũng chẳng buồn tắt đèn, cậu gác guitar sang bên, kéo chăn lên người và nằm nghiêng nhìn màn hình thêm một chút nữa.

Trên màn hình, Est vẫn đang ngủ, cổ hơi nghiêng về một bên, đôi mày thả lỏng, miệng hơi hé. Không giống hình ảnh long lanh trên tạp chí, cũng không phải thần thái cool ngầu trên sân khấu, lúc này chỉ giống người yêu của cậu đang yên bình chìm vào giấc ngủ.

Cậu bật cười khe khẽ, rồi cũng nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức chưa kêu thì William đã hé mắt. Thói quen dậy sớm khi đi tour khiến cậu luôn tỉnh trước. Màn hình iPad vẫn sáng, chỉ mờ đi đôi chút vì chế độ tiết kiệm pin.

Est vẫn ngủ. Bên kia, bầu trời Bangkok còn sẫm, rèm cửa chưa được kéo, nhưng ánh sáng từ đèn ngủ vẫn đủ để soi rõ một Est lặng lẽ, bình yên, chẳng biết mình đang bị người yêu nhìn lén suốt cả đêm.

William chống tay dậy, kéo chăn, nhìn anh thêm vài giây nữa trước khi khẽ thì thầm, "Good morning, baby shark của em".

...

Ánh nắng nghiêng qua tán cây, rọi xuống mặt bàn gỗ tạo thành những hình loang lổ dịu mắt. Est ngồi trong phòng mình tại nhà ba mẹ, tay lần lượt lật qua từng trang tài liệu in màu, phía xa xa, tiếng bước chân nhỏ nhẹ và tiếng cào móng vu vơ của hai sinh vật một lớn một nhỏ vang lên dưới nền nhà lát gỗ.

Chowon đang gặm một con thú bông hình cá nóc, còn PB thì nằm xoài ra, tai cụp xuống, lười biếng một cách đáng yêu.

Hôm qua, ba mẹ William gọi sang, bảo, "Ba mẹ tranh thủ William đi Nhật để nghỉ ngơi đôi chút. Ba William sẽ đưa hai đứa nhỏ sang nhờ con trông mấy hôm nhé".

Est chỉ cười, "Dạ, Chowon tới lúc nào cũng được hết ạ".

Hai đứa bé ấy đang tung tăng trong căn phòng vốn nhìn qua thì rộng mà giờ lại có chút chật chội với hai đứa nhóc tinh nghịch ấy. Tiếng gâu gâu, tiếng leng keng từ dây cổ và cả tiếng gầm gừ của Chowon khi anh PB lười biếng không chịu chơi với mình.

Est với tay cầm điện thoại, mở camera, quay một vòng về phía Chowon và PB đang nằm nghịch gối. Rồi anh bấm gửi.

Chỉ vài giây sau, William gọi video.

Cậu xuất hiện trên màn hình, đầu tóc rối nhẹ, trán hơi bóng mồ hôi, chắc vừa tập nhảy xong. Cậu thở hổn hển, "Trời ơi tụi nhỏ... dễ thương quá... Mà nè, em đoán là tụi nó nhớ em, thế còn anh thì sao? Có nhớ em không?"

Est ngả người lên ghế, bắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn cậu, gương mặt chẳng giấu nổi ý cười, "Không. Anh bận lắm. Không có nhớ ai hết".

William nhăn mặt như bị ai cướp mất đồ chơi, môi trề xuống, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. "Không công bằng...", cậu lầm bầm – "Người ta nhớ anh muốn chết luôn á".

Est cười khúc khích. Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt điện thoại sang một bên, vẫn để chế độ gọi, để William tiếp tục lải nhải... nhưng là với Chowon và PB.

"Chowon, lại đây. Ngoan nha, em nhớ ba không?" William nói, giọng ngọt như rót mật, tay huơ huơ trước màn hình. Chowon nghiêng đầu một góc quen thuộc. Est liếc qua, lòng thầm nghĩ, "Đúng là ba con, giống nhau thật đấy".

Trong lúc William say sưa với hai đứa nhỏ, Est mở tủ sách, tay lần theo từng gáy bìa quen thuộc. Bên trong, phía trên cùng là một khung ảnh nhỏ đặt gọn gàng, bức ảnh hai người chụp tại Chiang Mai mà trong một phút nổi hứng, anh đã in ra rồi lồng vào khung.

Trong bức ảnh đó, William vòng tay qua vai anh, cả hai cùng mỉm cười trước ống kính, phía sau là khung cảnh núi đồi mờ sương. Ánh sáng lúc đó vẫn còn chưa thực sự rõ ràng vì là sáng sớm. Est đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính, lướt qua nụ cười dát thương hiệu đẹp trai kia.

Đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên. Một tin nhắn mới đến.

[Em sắp về rồi. Nhớ anh muốn chết!]

Est bật cười. Chắc lại phải chạy đi khớp sân khấu gì đó rồi nên mới cúp máy rồi nhắn tin cho anh như thế này. Chính Est cũng nhớ, nhưng có lẽ anh chỉ cần những tin nhắn thường xuyên như thế này thôi là có thể tiếp tục chờ cậu về được rồi.

Một lát sau, trên story Instagram của William có một tấm ảnh mới được post lên. Với người ngoài có lẽ chỉ là một bức ảnh chụp góc phố vu vơ, nhưng với Est và Westie thì không đúng. Vì trên bức ảnh đó, có tên Est – ẩn giấu trong một biển hiệu quảng cáo treo trên tương.

Est xem story rồi bật cười – Nhóc con này lắm trò quá rồi!

...

Ngoài trời, gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn. Một vài chiếc lá khô quẩn quanh trước hiên, va vào ô cửa kính, phát ra những tiếng lạo xạo ngày một dồn dập hơn. Trong phòng làm việc của Est, ánh đèn bàn màu vàng cam rọi xuống mặt gỗ, chia không gian thành một nửa sáng ấm và một nửa chìm vào bóng tối.

Trên bàn là laptop đang mở dang dở tài liệu về thương hiệu cá nhân của mình, bên cạnh là điện thoại, màn hình sáng lên, hiện cuộc gọi nhỡ từ William.

Est ngồi lặng.

Anh vừa kết thúc cuộc họp thứ ba trong ngày. Có lẽ William gọi lúc anh đang thảo luận với các bạn nên không kịp bắt máy. Tay Est chạm nhẹ vào chiếc charm hình Wesley treo bên cạnh, móc vào chiếc túi đựng máy tính của anh.

Anh xoay xoay nó trong tay, bất chợt có một thông báo mới hiện lên.

Voice message. Từ William.

"Không gọi được, chắc anh bận. Em chỉ muốn nói là... vẫn đang nhớ anh. Sắp ra sân bay về với anh rồi nè".

Giọng William vang lên trong không gian nhỏ bé. Ấm áp và chất chứa nhiều sự nhớ nhung trong đó, Est có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

Est nhìn màn hình, không chần chừ, bấm nút gọi lại.

Chỉ sau một hồi chuông, đầu bên kia reo lên, "Aaa anh đây rồi! Em còn chờ một lúc nữa mới lên máy bay á!"

Màn hình hiện ra gương mặt rạng rỡ của William, phía sau là LYKN đang túm tụm lại đằng sau ghế, hùa vào.

"William nhớ ai mà gọi video thế kìaaa?"

"P' Est đó hả? Chào anh nha!!!"

"Ơi trời ơi, chưa về đã gọi video rồi, yêu nhau đến cỡ nào vậy trời!!!"

William không cắt lời họ. Cậu vẫn nhìn Est qua màn hình, cười lớn như thể vừa mệt vừa vui.

Est bật cười. Mắt anh vẫn còn vương vài tia mệt mỏi nhưng nụ cười thì thật dịu dàng khi nhìn mấy đứa em đang túm năm tụm ba ở sân bay chờ về nước.

Est tựa nhẹ lưng vào ghế, vẫn giữ ánh nhìn lên màn hình.

Trong lòng anh bỗng vọng lại một suy nghĩ – Không cần bên nhau mỗi ngày. Chỉ cần biết mình vẫn là người được nghĩ tới đầu tiên.

Thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com