27_It's You
Âm thanh bật nhạc vang lên từ loa bluetooth đặt ở góc tường, nhịp beat dồn dập vang dội trong căn phòng tập nhỏ của công ty Daou. Mồ hôi chảy dài trên trán Est khi anh kết thúc một lần nhảy. Phía sau, Daou và Punch cũng vừa thực hiện xong đoạn vũ đạo đồng bộ, cả ba người đều thở dốc. Phòng tập không lớn, gương mờ hơi nước, ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống nền sàn lấm tấm vệt giày.
"Làm lại đoạn lắc hông lần nữa nha," Est vừa thở vừa nói, giọng trầm khàn sau gần hai tiếng luyện tập liên tục. "Em thấy nhìn em vẫn như con loăng quăng á. Sao hai người giỏi vậy chứ".
Punch vừa ngồi bệt xuống sàn vừa càm ràm, "Đoạn đó em cảm giác đúng là không đều thật. Hia Est, em thấy hia còn cứng quá, mềm mại hơn một tý đi. Hay là do mệt rồi".
Daou ném cho cả hai chai nước, trêu, "Thôi ráng. Fancon của hai người mà làm ẩu thì kỳ lắm đó nha".
Est bật cười. Anh đưa tay vuốt tóc, đẩy mồ hôi ra sau gáy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về khung gương phía trước, nơi họ đang tập dượt cho một trong những tiết mục đặc biệt tại WE Magnetic Fancon – sân khấu đánh dấu lần đầu tiên William và Est cùng tổ chức fan concert chung với tư cách official couple. Đối với Est, đó không chỉ là một chương trình, mà là cột mốc.
"Em sẽ cố gắng. Nếu em làm tốt trong fancon, thì chắc chắn người bên cạnh em cũng sẽ tự hào lắm".
Daou và Punch lén đưa mắt nhìn nhau, thầm khúc khích.
Ở một phía khác của thành phố, bên trong phòng tập của GMM, William đang đứng giữa các thành viên trong ban nhạc cấp ba của mình. Một người cầm guitar, một người giữ trống, người còn lại ngồi sau keyboard. Họ đang thử điệp khúc lần thứ tư. Cậu cười phá lên khi một người bạn thân đánh trống trật một nhịp rồi hét lên, "Lỗi tại mày đấy William! Mày quên hát câu vào đầu!"
"Xin lỗi mà," William vừa nói vừa lắc đầu, rồi cúi xuống cầm lấy micro, chỉnh lại dây jack cắm. "Chơi lại nha. Một lần nữa thôi, lần này tao sẽ làm đúng".
Người bạn ấy lại giả vờ gào lên, "Câu đó là tao nghe từ lớp 10 đến giờ rồi!"
William cười, tim đập thình thịch trong ngực vì một cảm giác rất lạ đang dâng lên trong lòng. Đây là những người bạn đã chứng kiến cậu lớn lên, chật vật đi tìm kiếm bản thân mình trong âm nhạc... và bây giờ, họ sẽ đứng cùng cậu trên một sân khấu lớn, còn có Est. Chỉ nghĩ vậy thôi, cậu thấy mọi mỏi mệt tan biến.
Tin nhắn đến. Là từ Est:
[Em xong chưa? Ăn gì chưa thế?]
William mỉm cười, chụp hình dĩa bánh gạo còn dang dở gửi lại, [Ăn pad Thái nè. Mệt muốn xỉu nhưng vui. Nhớ món cơm chiên của anh thật đó].
Est nhận được tin lúc đang dựa lưng vào gương, chân duỗi dài ra sàn, còn Punch nằm vật ra thở như cá thiếu oxy. Anh nhìn điện thoại, khẽ lắc đầu rồi gửi một sticker hình con cừu lăn lóc, [Về rồi sẽ nấu cho ăn. Nhưng phải ngoan].
Dù đang ở hai nơi khác nhau, tập luyện cho hai phần trình diễn khác nhau, với những người đồng hành khác nhau, nhưng tin nhắn của họ vẫn đan chặt vào nhau như một nhịp thở chung. Họ cùng mệt, cùng kiệt sức, nhưng cũng cùng nhau đếm ngược tới ngày fancon – ngày mà giấc mơ mang tên "chúng ta" sẽ trở thành hiện thực.
Có những đêm Est ăn cơm tối lúc gần 11 giờ, trong khi William đã nằm dài dưới sàn phòng tập, mắt nhắm hờ nghe bản phối demo. Có hôm William vừa bước ra khỏi phòng thu thì đã thấy Est gọi đến chỉ để hỏi, "Hôm nay có vui không?"
Tiếng cười của họ rơi vào nhau qua những buổi gặp gỡ, qua những cuộc gọi lúc khuya, qua lời kể vu vơ về đồng đội mới, bạn diễn cũ, bài nhạc vừa chọn hay đoạn vũ đạo vừa học. Không có ai một mình trong hành trình này. Họ luôn nhắc nhau như thế, bằng cách nào đó.
Bởi vì, từ rất lâu rồi, cả hai đều hiểu rõ một điều – Không còn phải một mình chuẩn bị cho giấc mơ.
...
Est vừa bước vào phòng tập, còn chưa kịp thở đã bị William kéo lại ôm cho một cái thật chặt. Cậu vòng tay qua vai anh, dụi mặt vào cổ áo sơ mi còn vương mùi nắng. "Hôm nay có nhớ em không?" – William nhỏ giọng hỏi, giọng ngái ngái nũng nịu, nhưng Est chỉ cười khẽ, vỗ nhẹ vào lưng cậu, thay cho câu trả lời.
Cả buổi chiều Est có việc riêng, phải họp bàn cùng phía nhà tổ chức chương trình cho một sự kiện thời trang, rồi đi thử đồ diễn. Tối muộn mới về lại công ty, vừa vào đến nơi thì William đã tập xong phần của mình với LYKN liền chạy lại như một chú cún mừng chủ. Dẫu mệt, ánh mắt hai người vẫn rạng rỡ khi nhìn thấy nhau.
Khi bắt đầu tập luyện chung, họ trở lại với sự nghiêm túc quen thuộc. Cùng đếm nhịp cho những bước nhảy, cùng ráp lời cho bản mashup sẽ biểu diễn trong đêm fancon, mỗi chi tiết nhỏ đều được căn chỉnh kỹ lưỡng. Thế nhưng giữa những khung giờ tập luyện căng thẳng ấy, tình cảm của họ vẫn lặng lẽ len vào như một làn gió nhẹ.
William vừa nhảy xong một đoạn dài thì ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi vã ra như tắm. Est không nói gì, chỉ rút từ túi ra một gói khăn giấy, lau trán và cổ cho cậu bằng những động tác vừa chậm rãi vừa dịu dàng. William lim dim tận hưởng, suýt nữa thì ngủ gục luôn trên vai anh.
Đến giờ nghỉ, hai người tranh nhau gắp đồ ăn cho đối phương trong hộp cơm. William vừa ăn vừa cười, "Anh có biết là người ta hay bảo mấy cặp đôi yêu nhau lâu hay giống nhau không? Nhìn chúng ta đi..." Est lườm cậu, nhưng vẫn mỉm cười, không nói thêm gì. Lúc đứng dậy tập lại, anh đếm nhịp bước chân rõ ràng từng tiếng, "Một, hai, ba, bốn..." còn William cứ mỗi lần xong một phần tập lại đưa tay ra đập tay với Est, như một tín hiệu ngầm rằng "Mình làm được rồi".
Từ các bạn staff, bạn nhảy tới cả đạo diễn sân khấu đều ngầm hiểu, hai người này chẳng cần nói gì với nhau mà từng ánh mắt, từng hành động nhỏ của họ đều thể hiện thật rõ rằng họ đang cùng nhau nâng niu từng chi tiết nhỏ, để đêm fancon ấy thực sự trở thành điều đặc biệt nhất dành cho cả hai và cho những người yêu mến họ.
Có lần, William cuống cuồng thay đồ thì chợt khựng lại, "Ơ... sao cái vest này hơi ôm nhỉ?" rồi ngẩn tò te nhìn Est. Anh liếc qua, nén cười, "Đó là của anh. Em lấy nhầm rồi". William rụt cổ, "Thế là em mập lên à?" rồi lại lẩm bẩm "Mà anh thì gầy đi quá rồi..."
Est thở ra, nửa bất lực nửa buồn cười, thu dọn đồ cho vào túi xách, "Thôi được rồi, mau ra xe. Về thôi. Muộn lắm rồi".
William đứng yên một chút, rồi lại vòng ra sau, chạm nhẹ vào lưng anh.
"Est này..."
"Ừ?"
"Em biết là... fancon này sẽ tuyệt lắm. Vì có anh ở đây".
Est không đáp, nhưng ánh mắt khi quay lại nhìn William, là một ánh mắt chất đầy niềm tin.
...
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên giữa lúc Est đang tập lại đoạn drop với dancer, rồi giọng nói rôm rả của Punch vang lên trước cả khi cánh cửa mở ra, "Bánh bắp nóng hổi đây! Ai cần nạp năng lượng giơ tay lên!"
Daou lách người đi vào sau cùng, tay còn cầm cốc cà phê vừa mua. Hong thủng thẳng theo sau, đeo tai nghe lệch hẳn một bên như thường lệ. Cả ba bước vào, mang theo cái náo nhiệt thường thấy và một bầu không khí không thể nhầm lẫn của những người đã từng bên nhau qua nhiều giai đoạn, nhiều câu chuyện và nhiều cung bậc cảm xúc.
"Trông hai đứa mệt lắm rồi nhỉ, có cần anh ôm một cái tiếp sức không?" Daou vờ đưa tay ra nhưng lại cụng đầu William rồi lùi ra cười ha hả. Còn William thì lườm anh, nép sau lưng Est như thể tìm chỗ núp.
Est khẽ nhếch môi, cúi xuống nhận hộp bánh từ Punch, tay còn lại chìa sẵn khăn giấy cho William lau mồ hôi. Cử chỉ đơn giản, nhưng Daou bắt gặp rồi không tha, "Ê khoan, khoan, tao thấy rồi nha. Chăm nhau như này thì nói partner làm chi, rõ là... tình bể bình!"
Est cười mà chẳng đáp, còn William thì đỏ cả mặt, quay sang tìm góc tường như thể nơi đó sẽ giúp cậu thoát khỏi cuộc công kích đáng yêu này.
Nhưng chưa hết đâu. Cùng lúc đó, nhóm nhạc Broccoli, những người bạn cũ cùng chơi band với William thời cấp 3 cũng tới. Họ là khách mời đặc biệt cho fancon, sẽ biểu diễn cùng cậu một số tiết mục đặc biệt nhưng đầy hoài niệm. Lần đầu tiên gặp Daou, Punch, Hong và dàn staff GMM trong một không gian kín như phòng tập này, cả nhóm có phần bỡ ngỡ, vài ánh mắt hơi lúng túng không giấu được.
Nhưng rồi, khi William kéo tay Est đến gần, giới thiệu: "Đây là partner của tao", thì một cậu trong nhóm Broccoli vỗ vai William, nói tỉnh rụi, "Ủa vậy á? Tụi này tưởng bạn trai chứ? Nhìn hai người là thấy rõ lắm luôn đó".
William cười trừ, gãi đầu ngượng nghịu. Est quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. Rồi anh bật cười, lắc lắc đầu khiến William như tan chảy.
Chưa kịp để bầu không khí dịu xuống, Daou lại buông một câu làm tất cả phá ra cười, "Tao chứng kiến hết rồi nha. Từ lúc thằng nhóc William giận không thèm nhắn tin, tới lúc Est ngồi nhìn ảnh mày trên điện thoại mà thở dài thườn thượt... Anh mày biết hết, không giấu được đâu".
Punch và Hong cũng vỗ tay rầm rầm hùa theo, còn William thì suýt chui xuống sàn vì ngượng. Cậu nhìn Est cầu cứu, nhưng Est chỉ khẽ lắc đầu, như bảo – Tự chịu đi, ai bảo đáng yêu làm chi...
Bữa chiều hôm đó rộn ràng tiếng cười. Những người bạn cũ và bạn mới, người từng đi qua năm tháng học trò và người đồng hành suốt những năm tháng trưởng thành, cùng hội tụ trong một căn phòng nhỏ.
Trong ánh mắt của mọi người đều chung một cảm xúc, đó là chúcc mừng. Họ đều hiểu rằng, để có thể đứng cạnh nhau hôm nay, Est và William đã đi qua không biết bao nhiêu thử thách, chông gai, bao lần nghi ngờ từ bên ngoài lẫn hoài nghi bản thân, cả sự giận hờn, sự im lặng, có cả nước mắt và những vết thương lòng. Họ đã phải cố gắng, cố gắng rất nhiều để không buông tay, không đánh rơi người còn lại giữa những giấc mơ đang ngày một lớn hơn.
...
Lịch làm việc kín đặc như một dải giấy cuộn không hồi kết. Est bận quay hình, fitting, đọc kịch bản cho phim mới, lại còn phải tham gia vài sự kiện thương hiệu đã ký từ trước. Còn fancon thì vẫn phải tập, vẫn phải hoàn thiện từng động tác, từng nhịp hát, từng phối cảnh. Không có ngày nghỉ, không có chỗ để than vãn. Chỉ có làm việc, di chuyển, luyện tập, rồi lại tiếp tục làm việc. Est từng nghĩ giai đoạn thi đấu đỉnh cao là thời kỳ căng thẳng nhất đời mình. Nhưng giờ, anh biết rằng có những lần "kiệt sức" không chỉ đến từ thể lực mà còn đến từ việc phải dồn tâm trí cho quá nhiều điều cùng lúc.
Thật may mắn là, mỗi khi quay sang, anh luôn thấy một người vẫn đứng đó.
Có hôm, tập về khuya, William ghé căn hộ của anh. Est vừa mở cửa, đặt túi xuống là ngã vật ra salon. Anh nhắm nghiền mắt, chẳng còn đủ sức để nói câu chào. William đi lấy khăn ấm, rồi thay vì hỏi han, cậu chỉ cúi xuống, siết nhẹ lấy anh, hôn lên má, lên trán. Một cái ôm, chặt và thật lâu. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp. Chỉ thế thôi và cả hai người hộ chẳng cần phải nói thêm gì nữa cả.
Est mở mắt, khẽ cựa mình rồi ôm lấy cậu. Tay anh vòng qua vai William, kéo cậu lại gần hơn. Cả hai cứ nằm như thế trên chiếc sofa nhỏ, nghe tiếng máy điều hòa rì rầm và cảm nhận nhịp tim đang dần bình ổn lại. Không gian chật, thời gian ngắn, nhưng sự dịu dàng thì cứ âm ỉ lan ra, như một nguồn điện âm thầm sạc lại năng lượng cho nhau.
Có hôm khác, họ về căn hộ của Est lúc gần 1 giờ sáng. William muốn thả mình xuống ghế như một cục bột, nhưng Est đã đẩy cậu đi tắm bằng một cái lườm nhẹ và một cái áo ngủ dúi vào tay. Trong lúc đó, Est lặng lẽ pha hai cốc ca cao nóng, thêm một chút bọt sữa như cậu thích.
William bước ra, tóc vẫn còn ẩm, thấy anh đang ngồi tựa lưng vào thành ghế. Cậu bước tới, không nói gì, chỉ cúi đầu rúc vào vai Est, rồi lí nhí như một đứa nhỏ, "Est ơi... cho em hôn một cái... em mệt quá..."
Est nghiêng mặt, chạm nhẹ lên trán cậu, cười khẽ, "Đây, được rồi nhé. Tránh ra đi xem nào, anh còn chưa tắm".
Rồi anh đưa cốc ca cao cho William, làn hơi nóng mỏng bốc lên, thơm mùi cacao và hơi ấm của người luôn để ý đến mỗi hơi thở có dấu hiệu mệt mỏi của cậu.
Nghệ sỹ phía sau sân khấu, ở hậu trường là như vậy đấy. Khán giả có lẽ chỉ nhìn thấy họ lấp lánh, tỏa sáng trên màn led, trên sân khấu. Nhưng những nỗ lực và cố gắng không kể thời gian, không kể không gian với nỗ lực có khi được đẩy lên cực hạn thì có khi chẳng mấy ai nhận ra.
Dù mệt đến đâu, họ vẫn cố gắng để người còn lại không nhìn thấy mình gục ngã. Est luôn kiểm tra từng cúc áo của William trước khi bước vào phòng tập, thỉnh thoảng nhíu mày khi thấy cổ áo cậu nhăn hoặc lỏng tay áo. William chẳng bao giờ để anh phải cầm chai nước, lúc nào cũng là cậu mang đến tận tay. Mỗi lần tập xong, William giơ tay ra đập tay cùng Est như một tín hiệu ngầm – Chúng ta vẫn ổn. Cùng nhau.
Và có lẽ, chính những điều nhỏ nhặt như thế đã giúp họ vượt qua những ngày tưởng như dài không kết thúc, bởi vì họ biết – dù có mệt bao nhiêu đi nữa, người kia vẫn luôn là nơi an toàn để cho mình tựa vào.
...
Trong lúc chờ tới lượt khớp sân khấu, Est ngồi ở hàng ghế phía cánh gà, lưng tựa nhẹ vào bức tường đen đã bạc màu theo năm tháng. Không gian phía sau sân khấu rộng lớn nhưng lặng như tờ, cái tĩnh lặng căng thẳng thường thấy trước giờ G.
Anh mở điện thoại, lướt lại những đoạn clip hậu trường được quay vội. Trong số đó, có một video không nằm trong kế hoạch, là William lén quay anh lúc đang đếm nhịp bước nhảy. Est đang cúi xuống chỉnh lại dây giày, đếm nhỏ trong miệng theo nhạc beat phát ra từ tai nghe, nét mặt nghiêm túc tới mức trông như đang đứng trong trận chung kết Olympic. Rồi khi buộc xong, anh ngẩng lên, ánh mắt hơi nheo lại, miệng khẽ cười một mình.
Máy quay hơi rung, giọng William thì thầm đằng sau, "Xinh quá trời ơi..."
Est khẽ nhướn mày, nhưng khóe môi lại cong lên một cách không kiểm soát được. Anh chuyển qua phần tin nhắn, kéo lại đoạn trò chuyện gần nhất. Tin nhắn của William vẫn hiện trên màn hình.
[Sao chuẩn bị diễn fancon mà em hồi hộp như sắp làm đám cưới thế này nhỉ?!!!]
Est gập điện thoại lại, tựa đầu vào tường. Anh mỉm cười, một tiếng cười khẽ bật ra, thoảng nhẹ như một nhịp thở dài thoải mái giữa bao điều ngổn ngang.
Một nhân viên hậu trường đi ngang, cúi đầu, "P' Est cần gì không ạ?"
Est khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía sân khấu, "Không. Cảm ơn cậu".
Tấm màn sân khấu vén nhẹ, ánh đèn thử sáng rọi xuống sàn gỗ. Ở giữa vòng sáng ấy là William đang xoay xoay chiếc micro trên tay, nhẩm lại câu thoại mở màn. William hơi nghiêng nghiêng đầu về phía Est đang đứng. Đôi mắt ấy như gói trọn cả niềm tin của một người đã có nhiều kinh nghiệm đứng trên sân khấu dành cho một người mà cậu biết đến tận lúc này anh vẫn còn đang cực kỳ lo lắng.
Rồi cậu giơ tay lên, ngón trỏ đưa ra một tín hiệu quen thuộc, giống như những lần đập tay khi kết thúc buổi tập – Chúng ta bắt đầu nhé?
Est khẽ gật đầu. Nuốt xuống sự căng thẳng vẫn đang dâng lên trong ngực.
Anh bước lên sân khấu.
Nơi ấy có William của anh.
Họ chưa từng công khai. Chưa từng có một tuyên bố chính thức nào rằng họ là của nhau.
Mỗi người có phần trình diễn riêng.
Mỗi người là một cái tên độc lập, với tài năng, cá tính, hào quang của chính mình.
Nhưng fancon đầu tiên này, thuộc về cả hai người họ.
Là fancon của chúng ta.
Của những lần cùng gục đầu trên sofa vì mệt.
Của những lần ngồi ăn cháo trắng với trứng muối vào khuya.
Của những lần William giận dỗi còn Est thì im lặng đến phát bực.
Của những lần một người đau bụng, người kia ngồi canh suốt đêm không ngủ.
Của những cái ôm siết chặt ấm áp.
Chúng ta đã là một team.
Từ rất lâu rồi.
Và chưa từng tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com