8_Paper cut
Tháng Bảy trườn vào giữa năm như một cơn sóng đứt nhịp, gấp gáp, dồn dập và không kịp báo trước. Lịch quay Thame Po phủ kín từng ngày, kéo dài từ sáng sớm đến khuya muộn, vừa lắng xuống là những lịch trình cùng LYKN lại trỗi lên. Mọi khoảng lặng đều bị chiếm chỗ bởi tiếng gõ cửa của trợ lý, tiếng xe đẩy đạo cụ hay những thông báo lặp đi lặp lại của quản lý đoàn phim.
Est vẫn đến phim trường mỗi ngày, không chỉ cho vai diễn của mình, mà còn để đưa đón William. Có hôm anh chỉ có một vài cảnh, nhưng vẫn ở lại đến tận khuya, ngồi một góc lặng lẽ nhìn William kết thúc cảnh cuối cùng đôi mắt cậu khô cạn, mái tóc rối, giọng khản đặc, nhưng khi thấy Est vẫn ngồi đó, William liền chạy lại, bật cười như một đứa trẻ, "Cảnh của anh quay xong từ trưa mà, sao còn chưa về?"
Est chỉ khẽ lắc đầu, chìa chai nước và một hộp đựng hoa quả gọt sẵn. Anh không nói rằng mình đã định về từ lâu, nhưng mỗi lần xoay người lại thấy William chưa quay xong, thế là thôi, đành ở lại.
Trong thâm tâm Est, anh hiểu rõ, William đang cố gắng rất nhiều. Cậu như mắc kẹt giữa ba lớp áp lực chồng lên nhau hoạt động nhóm, tiến độ phim và cả mối quan hệ mỏng manh giữa hai người họ. Và điều đáng sợ nhất là William gồng mình quá giỏi. Cậu vẫn cười, vẫn đóng vai trò là cây cột giữa cả nhóm, vẫn nhớ lời thoại, vẫn tấu hài trong hậu trường. Nhưng Est nhìn thấy bọng mắt ngày càng thâm lại, ánh mắt cậu mờ dần đi sau những pha đèn, bàn tay cậu run nhẹ khi cầm chai nước vì cơ thể thiếu ngủ và kiệt sức.
Có khi cả hai ngồi trong xe, chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng William ngả đầu sang ghế phụ, nhắm mắt chưa kịp thắt dây an toàn thì đã ngủ. Est không bật nhạc, chỉ ngồi im, mắt dõi theo nhịp thở đều đều của cậu.
Cậu nhóc 19 tuổi ấy, giữa hàng tá người trên trường quay, vẫn luôn khiến Est để tâm. Không phải vì William đặc biệt hơn, mà vì... cậu luôn cố gắng đến mức khiến người khác không thể không để ý. Est chợt nghĩ, đó liệu có phải là sự quyến rũ nhất của William hay không nhỉ?
William chạy từ đoàn phim sang phòng tập vũ đạo, rồi lại quay về studio ghi hình. Có khi vừa rời phim trường 22 giờ đêm, sáng hôm sau đã phải dậy từ 4 giờ để chuẩn bị cho một livestream. Đôi mắt cậu mờ mịt vì thiếu ngủ, cổ họng có hôm khản đặc thi thoảng lại ho vài tiếng rất nặng, nhưng vẫn mỉm cười khi đạo diễn hô máy, vẫn hát đúng nốt và nhảy đúng nhịp trong lần take đầu tiên. Dường như với William, cậu chẳng có khái niệm "mệt".
Nhưng Est biết rõ sự thật không phải vậy.
Có lần, trong giờ nghỉ hiếm hoi, William ngồi xuống bậc thềm, khom người ôm lấy đầu gối. Cậu không than mệt, cũng không đòi nghỉ, chỉ nhắn một dòng ngắn hỏi anh.
[Anh ơi, mai có cảnh quay đoạn chạy không nhỉ? Em đau cổ chân nhưng chắc vẫn gắng được]
Est đọc tin nhắn ấy suốt ba lần, rồi cầm điện thoại nhắn lại.
[Nếu có, anh sẽ xin đạo diễn chỉnh lại lại lịch quay. Nếu em không ổn, thì cứ nói]
William chỉ gửi lại emoji cười toe toét kèm một dòng.
[Em không muốn làm phiền]
Dạo gần đây, ngoài việc tập trung ở phim trường, hòa mình vào không gian làm việc chung cùng những trò đùa giỡn giữa những khoảng nghỉ ngắn thì những cuộc trò chuyện của họ thường chỉ diễn ra trong xe, khi cả hai đã mệt rã rời. Chuyện William ngủ gục ngay khi cửa xe khép lại đã trở nên rất thường xuyên. Có hôm, cậu bật vài đoạn nhạc lạ, rồi bảo, "Anh biết bài này không? Em nghe hồi 14 tuổi á". Est chỉ cười, nhìn ra cửa kính.
Áp lực vô hình như chiếc lưới khổng lồ vây lấy hai người từ nhiều tháng trước. Cho dù cả hai đều cố gắng lờ đi, tập trung vào những set quay, tập trung vào đối phương, tập trung vào những phút giây thoải mái ở bên nhau. Nhưng rõ ràng từ khi phim khởi quay, từ khi những lời bàn tán đầu tiên về "cặp đôi màn ảnh" bủa vây mạng xã hội, tên của Est luôn được đặt cạnh William trong mọi câu hỏi của báo chí, fanpage, cả antifan.
Và cứ thế, từng lớp mỏng chồng đè lên nhau. Ngày qua ngày. Người qua người. Cho đến khi Est bắt đầu hiểu, những giây phút được ngồi cạnh William trong xe, lặng lẽ nghe nhạc, lặng lẽ nhìn đèn đường chạy lùi, hay đơn giản là một người lái xe, một người ngủ... là những giây phút hiếm hoi mà anh cảm thấy an toàn.
...
Hôm nay LYKN có một sự kiện xem phim chung.
Est vốn không định đến. Lịch quay đã kín mít, hôm đó lại là một trong những ngày hiếm hoi được nghỉ. Nhưng Hong đã gửi tin nhắn, bảo, [Anh đến nha, xem phim thôi mà, anh đi cùng cả nhóm sẽ vui hơn á].
Anh đắn đo mãi. Nhưng rồi vẫn lái xe đến, lặng lẽ như mọi lần, vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai màu be, áo thun trắng, quần đen đơn giản. Vẫn là kiểu người bước vào phòng không gây tiếng động, nhưng ánh mắt luôn dõi theo tất cả.
Buổi chiếu phim diễn ra trong không khí phấn khích. Cả nhóm LYKN được đón tiếp như những ngôi sao giữa tiếng hò reo, bảng tên phát sáng, tiếng máy ảnh chớp nháy không ngừng. Est ngồi ở hàng ghế ngay đầu sát sân khấu lệch một chút sang phải, bên cạnh chỗ của William khi lát nữa cậu sẽ xuống cùng xem phim với mọi người. Anh hơi nép mình vào một góc không quá sáng, nhưng đủ gần để lắng nghe, để quan sát và để... ủng hộ.
William cười rạng rỡ, trả lời từng câu hỏi. Cậu có vẻ khá mệt, nhưng vẫn cố giữ nhịp vui vẻ. Lúc MC hỏi đến cảm xúc khi lần đầu hợp tác với Est, cậu quay sang phía khán giả, mắt sáng lên.
"Anh ấy... à, nói sao nhỉ, cool lắm! Nhưng hơi ít nói..."
Cả hội trường cười phá lên. Est cũng mỉm cười.
Rồi đến một câu hỏi rất đơn giản, "William còn nhớ tên đầy đủ bạn diễn của mình không?"
William cười, đáp theo phản xạ, "Est Supha..."
Cậu ngừng lại. Rồi đưa tay che mic, cúi xuống phía khán giả, "Anh, họ đầy đủ là gì nhỉ?"
Một tràng cười rộ lên. Est hơi khựng lại, nhưng vẫn nghiêng người đáp, "Supha Sangaworawong".
William lập tức lặp lại thật to với MC, "Đấy, Supha Sangaworawong. Khó nhớ thật!"
Tiếng cười vẫn vang lên. Mọi người nghĩ đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ dễ thương giữa hai người quen. Nhưng ngay sau đó, từ phía sau lưng Est, một giọng nói nhỏ mà sắc như lưỡi dao buông xuống.
"Lại là anh à? Sao anh đến đây? Hoạt động của nhóm chứ có liên quan gì đến anh đâu. Anh thèm PR cho couple của mình đến vậy sao?"
Est nghe thấy, anh không quay đầu lại. Nhưng một luồng ớn lạnh bất chợt chạy dọc xuống sống lưng. Lạnh. Tất nhiên là không phải vì điều hòa. Anh nhìn thẳng về phía sân khấu, nhưng nụ cười vừa rồi đã nhạt đi, nhạt như lớp sương mỏng nhanh chóng bao phủ lên tròng mắt.
Ánh nhìn từ bên cạnh len vào, một ánh mắt khác từ người ngồi gần bên, người đó cũng nghe thấy. Tất cả họ đều không nói gì, chỉ nhìn Est bằng ánh mắt dò xét, pha chút chán ghét. Là kiểu nhìn của những người cho rằng anh đã làm sai điều gì đó, dù chẳng ai nói ra, sự im lặng của họ cũng giống như lời đồng tình.
Est cúi đầu, tay kéo mũ thấp xuống hơn.
Tay anh đặt trên đùi siết chặt, rồi nới lỏng, rồi siết lại. Một vòng luẩn quẩn vô thức. Trong ngực anh như có một bong bóng vừa nổ tung, lan dần lan dần rộng ra khắp cơ thể. Anh không biết phải phản ứng ra sao. Phải chăng đến đây hôm nay là một quyết định không đúng?
"Mình đã làm gì sai?"
"Tại sao mình lại phải chịu đựng những điều này?"
Những câu hỏi ấy cứ dần chìm sâu như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, hằn in vào trong tâm trí Est. Anh ngồi lại đến hết sự kiện, vẫn vỗ tay như mọi khán giả khác, vẫn mỉm cười khi William từ sân khấu xuống ngồi bên cạnh mình rồi nói với anh mấy câu bông đùa. Nhưng trong lòng anh, vết cứa sắc mảnh ấy đã ngấm thật sâu, thật xót và... đau.
Có lẽ, sự có mặt của anh ở đây... là không nên.
...
Quán cà phê nhỏ nép mình giữa những tòa nhà cao tầng. Mùi cà phê rang và tiếng máy lạnh rầm rì tạo nên một không khí khá dễ chịu. Est đến trước, chọn bàn trong góc nơi quen thuộc mà mỗi lần mỏi mệt, anh đều lui về.
Daou bước vào, đưa mắt nhìn một lượt rồi gật đầu nhẹ khi thấy Est.
"Chờ lâu chưa?"
Est lắc đầu.
Tam theo sau, vỗ nhẹ vai Est thay cho lời chào. Punch là người cuối cùng, cười tươi nhìn mấy ông anh của mình.
"Em đọc được mấy cái thứ vớ vẩn viết về hia trên X... người ta nói quá đáng thật". Punch đặt túi xuống, ngồi cạnh anh.
Est cười buồn, anh không đáp lại lời cô em gái, vẫn nhìn xuống cốc nước lọc, bàn tay siết chặt quanh thành ly. Ánh sáng hắt qua cửa kính khiến đôi mắt anh lấp lánh, nhưng không phải vì nắng, mà là những giọt nước đang chực trào ra.
"Em thấy hia gầy đi nhiều lắm". Punch lại thì thầm, ánh mắt lo lắng. "Hia,... nếu thấy mệt, thì nghỉ một chút cũng được mà. Để kiếm thời gian rồi tụi mình đi chơi xa đi, lâu rồi chưa đi với nhau..."
Đó là lúc Est ngẩng lên, môi mím chặt lại. Anh bật cười. Tiếng cười nhỏ đến mức chẳng ai phân biệt được đó là buồn hay là bất lực. Rồi chẳng kịp ngăn, nước mắt trượt khỏi khóe mi. Anh cúi gập người xuống bàn, cả bờ vai rung lên từng nhịp.
Daou không nói gì, chỉ kéo ghế lại gần hơn, một tay đặt lên lưng Est, tay còn lại nắm lấy vai anh. Tam thì thở dài khe khẽ, ánh mắt có chút nheo lại.
"Mày đã chịu đựng lâu quá rồi...", Daou xoa lưng cậu em.
"Tại sao người ta lại ghét em đến thế..." Est nói, giọng khàn khàn, "Em đâu có làm gì đâu... Em cũng không chen vào giữa ai hết, cũng không lấy cái gì của ai cả..."
Punch luống cuống đưa khăn giấy, giọng run run.
"Tụi em biết mà hia. Tụi em biết hết. Đừng khóc như vậy nữa..."
Est cố nuốt nước mắt, nhưng nó cứ tuôn ra như đã bị dồn nén quá lâu.
"Sao con người ta lại có thể tàn nhẫn với nhau như vậy chứ. Em đã từng nghĩ nếu mình im lặng, nếu mình tử tế, nếu mình bỏ qua hết, thì mọi chuyện sẽ ổn... Nhưng càng im lặng, họ càng nghĩ em có lỗi..."
Mấy người bạn đưa mắt nhìn nhau. Họ không khuyên Est "kệ đi" hay "đừng quan tâm". Vì họ biết Est không cần những lời đó. Anh cần một nơi để khóc, để xả hết những căng thẳng và mệt mỏi, để không phải tỏ ra mạnh mẽ trong vài phút ngắn ngủi này.
"Em thấy mệt quá rồi... Mệt đến mức chẳng muốn cố thêm nữa. Có khi, em chẳng hợp với giới giải trí này đâu..."
Punch rướn người ôm lấy anh từ phía bên kia. Vòng tay nhỏ bé nhưng ấm áp, như một cánh cửa mở ra giữa ngõ cụt bí bách.
Daou và Tam cùng lúc siết chặt vai Est hơn, như thể đang nói, "Nếu em mệt, thì hãy tựa vào bọn anh một chút".
....
Chiếc xe chạy chầm chậm trong lòng phố. William ngồi ghế bên, tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm hờ. Cậu không ngủ, nhưng im lặng, một kiểu im lặng kéo dài suốt những tuần gần đây.
Est liếc sang, ánh mắt đầy lưỡng lự. Đoạn đường về căn hộ của William ngày càng quen thuộc, nhưng cảm giác giữa họ thì dường như đã có một chút lạ đi.
"Hôm nay cảnh hai lúc em bị Hong đánh ý, có ổn không? Không bị trúng mặt chứ?" Est mở lời, cố giữ giọng đều.
William khẽ bật cười, "Ổn ạ. Chắc em qua được vòng soi của đạo diễn rồi".
Est gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng. Trong lòng anh, cảm giác là lạ cứ cuộn lên từng lớp như tấm chăn bị kéo mãi, đến mức mép vải bắt đầu sờn rách.
"Còn bị mất ngủ không?", Est vừa đánh tay lái vừa hỏi.
"Thi thoảng vẫn tỉnh giấc giữa đêm". William trả lời, thành thật đến mức Est nghe mà thấy lòng mình nhói lên.
"Lúc nào cũng thấy em cố gồng. Quay xong là về tập nhảy, rồi lại tập hát, họp nhóm, lại quay tiếp. Thực ra... anh cũng không rõ em chịu được kiểu gì".
William quay sang, mắt cậu đỏ, nhưng vẫn nở nụ cười mệt mỏi.
"Vẫn chịu được mà. Chỉ cần được đi tiếp với anh... thì em vẫn thấy đáng".
Est lặng im. Tay anh siết vô lăng chặt hơn.
Đến đoạn ngã tư vắng, ánh đèn đỏ rọi xuống. Cả con đường phía trước như bị bóp nghẹt bởi những vệt bóng tối. Est bỗng lên tiếng, giọng trầm xuống.
"William... em nghĩ chúng ta có thật sự phù hợp để đi cùng nhau không?"
William ngẩng lên, cau mày nhẹ, "Sao lại hỏi thế?"
"Vì... em không thấy mọi thứ quanh đang không có chút nào là... ủng hộ mình sao? Chuyện gì cũng rối. Dự án chồng dự án. Fan thì chia phe. Anti fan chỗ nào cũng có. Mạng xã hội thì toàn những lời miệt thị. Đến mức chúng ta có ra ngoài cùng với nhau cũng thấy rón rén, sợ người khác nhìn thấy rồi bàn tán, sợ người khác đặt câu hỏi. Anh thấy mình đang lạc giữa một mớ hỗn độn".
Est hít sâu, như thể đang lấy đà cho những lời kế tiếp những điều anh đã muốn nói từ lâu, nhưng mãi không tìm được khoảnh khắc thích hợp.
"Anh mệt lắm, William à. Không phải mệt vì công việc đâu. Mà mệt vì... cứ phải đối mặt với cục diện lộn xộn này ngày qua ngày. Cả hai chúng ta đều đang phải gồng lên để chịu đựng tất cả. Anh vẫn luôn cư xử là chính mình, không động chạm đến ai. Nhưng người ta vẫn ghét. Thậm chí, em còn bị ghét lây nữa".
Chiếc xe dừng lại ở lề đường vắng. Est không nói thêm lời nào nữa. Chỉ gục đầu xuống vô lăng.
Ban đầu là tiếng thở dồn dập. Rồi là tiếng nấc nghẹn. Rồi cuối cùng, là tiếng khóc, như một dòng nước bị chặn quá lâu cuối cùng đã vỡ òa.
William bối rối, không biết nên làm gì. Cậu chỉ có thể nhìn Est từ bên cạnh, lòng bàn tay siết chặt, mắt cũng dần ướt theo.
"Em biết không..." Est nói trong tiếng nấc, "Anh chưa từng thấy cuộc đời dễ dàng. Chưa từng. Lúc nào cũng phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác để được công nhận. Vậy mà bây giờ, anh không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng những điều như thế này nữa".
Im lặng. Xe vẫn đứng yên. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn. Nhưng giữa hai người, một khoảng trống đang dần lan ra, lạnh đi thấy rõ.
"Có lẽ xong dự án này, chúng ta nên đường ai nấy đi. Giống như đã xác định từ đầu, được không William?" Est nói, gần như thì thầm.
Không có oán trách hay hờn dỗi. Là quyết định dừng lại và buông tay. Giống như một người vừa nhận ra mình không còn sức để níu giữ nữa.
"Anh... không muốn chiến đấu nữa".
Cả xe chìm trong tĩnh lặng. Tiếng nấc của Est dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và hơi nước đọng trên cửa kính. William không quay đi nữa. Cậu nhìn Est, người lúc nào cũng điềm tĩnh, bình thản, hay cười hiền với cậu và cho cậu những lời khuyên, những định hướng đúng đắn, đang gục đầu trên vô lăng, mỏi mệt đến nỗi không buồn giữ mặt nạ cứng cỏi như mọi lần.
Khoảnh khắc đó giống như vừa có một sợi dây kéo căng bị đứt thành hai trong lòng William.
"Anh nói... chúng ta nên đường ai nấy đi à?"
Est không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, vẫn không ngẩng lên.
William mím môi. Trái tim cậu đập loạn. Không phải vì tức giận. Mà vì sợ. Một sự sợ hãi dâng trào lên như lớp sóng thủy triều cuồn cuộn. Cậu sợ mất đi người luôn sẵn sàng ở cạnh mình vô điều kiện suốt thời gian qua, người đã chỉ dẫn cho mình trong những cảnh quay khó, người luôn đưa mình về, ngồi sau vô lăng, lo lắng và quan tâm đến cậu.
William không chịu được nữa. Cậu nhoài người, siết lấy Est từ phía bên kia ghế, giọng vỡ òa.
"Không! Em không để anh đi đâu hết!"
Est khựng lại. William chưa từng ôm anh như thế này. Cũng chưa từng nói với giọng run như thế này.
"Em không muốn tách khỏi anh. Không phải vì anh giỏi hay em cần anh dẫn dắt. Mà vì... nếu mất anh rồi, em không biết mình còn giữ được bao nhiêu sức lực để bước tiếp nữa".
William siết chặt tay hơn, như sợ người kia sẽ biến mất ngay trong giây phút này.
"Vấn đề không nằm ở anh, cũng không nằm ở em. Thì tại sao chúng ta lại phải tách nhau ra? Em không hiểu".
Est vẫn im lặng, cả người hơi run lên trong vòng tay cậu. Thấy cậu khóc, Est một lần nữa lại rơi nước mắt. Anh không chịu nổi khi nhìn thấy William như thế này. Cậu nhóc này chưa từng yếu đuối trước mặt anh như thế.
"Chúng ta không sai..." William thì thầm bên tai anh "...thì sao phải tách nhau ra?"
Không một ai trả lời câu hỏi đó. Vì chẳng ai có đáp án.
Họ chỉ còn biết ôm lấy nhau như thế, trong bóng tối loang loáng ánh đèn cao áp. Những giọt nước mắt chảy xuống, ướt cả vai áo. Không ai giấu nữa. Không ai tỏ ra mạnh mẽ nữa. Họ khóc như hai con người mỏi mệt chỉ còn biết tựa vào nhau.
Est từ từ đưa tay lên, đặt lên lưng William. Không phải cái ôm siết chặt nồng nàn. Chỉ là bàn tay chạm nhẹ vào cậu để William biết rằng mình không bị từ chối.
"Anh xin lỗi..." Est nói, khàn giọng "Anh không định làm em sợ. Chỉ là... anh không biết phải làm sao nữa. Anh không biết phải như thế nào để tốt cho cả hai đứa mình, để tốt cho em".
"Thì cứ ở lại với em. Mọi thứ khác... từ từ tính, được không?" William ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, khóe mi nhòe nước.
Họ ngồi như thế rất lâu. Không nói thêm điều gì. Nhưng tay vẫn nắm lấy tay.
Bản thân họ cũng không rõ,mình phải kiếm tìm sự bình yên từ nơi nào. Nhưng ít nhất, giây phút này, nơi này, trong chiếc xe nhỏ giữa thành phố đang chìm vào bóng đêm là một chốn nghỉ tạm để dựa vào nhau, dù chỉ là một khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com