Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus_Life Partner

William vừa về nước sáng nay sau gần một tuần lưu diễn tại Ấn Độ. Hành lý vẫn còn nằm nguyên cạnh tủ, đôi giày thể thao chưa kịp cất vào kệ, một vali đồ diễn thì mở toang giữa sàn, còn cậu thì cuộn tròn trên giường trong chiếc hoodie to sụ. Jetlag khiến đầu óc hơi choáng váng, còn lưng thì ê ẩm vì phải bay đêm. Nhưng tất cả những thứ đó đều tan biến ngay trong khoảnh khắc Est đẩy cửa bước vào và gọi một tiếng khẽ, "Willy".

Chưa kịp chạm chân vào thảm, Est đã bị người kia nhào tới ôm ghì lấy. William dụi đầu vào vai anh như mèo con vùi vào áo ấm, giọng khàn khàn nhuốm mệt mỏi nhưng giọng điệu lại hạnh phúc vô cùng, "Nhớ quá trời luôn đó. Nhớ cái mùi này. Nhớ cái ôm này. Nhớ anh phát điên luôn rồi".

Est bật cười, để nguyên cả balo trên vai, tay luồn ra sau lưng cậu mà ôm lại một cái, "Anh mang hành lý rồi. Ngủ lại đây. Sáng mai đi từ đây luôn".

"Ừm," William lí nhí gật đầu, vẫn không chịu buông ra. "Không muốn xa nữa đâu. Một tuần dài ơi là dài luôn á".

Bữa tối hôm ấy, họ cùng ăn cơm với ba mẹ William trong gian bếp nhỏ ngập tràn hương thơm của thức ăn quen thuộc mà hấp dẫn. Bà nội trợ chính là mẹ William, còn ba thì phụ trách... rót nước và kể chuyện vui, còn hùa với William trêu ghẹo Chowon đến thằng nhóc phát cáu.

Khi ăn gần xong, ba đặt đôi đũa xuống, nói với hai người, "Mai ba đưa hai đứa đến công ty luôn nha. Trên xe cho ngủ thêm chút cũng được".

Est dạ nhỏ một tiếng, còn William thì cười tít mắt, "Ba là nhất á".

Đêm xuống, Est thay đồ xong thì chui lên giường, nằm quay lưng ra ngoài. William từ phòng tắm đi ra, tóc còn ẩm nước, leo lên giường rồi chui tọt vào chăn, vòng tay ôm lấy người kia.

"Lần này..." William thì thầm, má áp vào vai anh, "Lần này thì tụi mình không cần phải giấu diếm gì nữa rồi, đúng không anh?"

Est với tay kéo chăn phủ lên người cả hai, rồi mới xoay đầu lại, môi chạm nhẹ vào trán William. "Ừ. Chúng ta chính thức bên nhau rồi".

"Chính thức... thiệt hả?"

"Chẳng phải hôm ở villa em nói rồi sao? 'Anh yêu em'. Mà em cũng không nói đùa đúng không?"

William cười khúc khích, luồn tay vào trong áo Est, sờ nhẹ sống lưng anh. "Không đùa. Em yêu thiệt mà".

Est vờ đẩy ra, nhưng cậu cứ bám lấy không buông. Hai người cứ thế rù rì thêm một lúc nữa, trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, tay đan tay dưới lớp chăn mềm, hơi thở hòa quyện và trong lòng cùng một ý nghĩ – sáng mai... là một chuyến đi thật đẹp. Outing năm nay không còn giống năm trước nữa rồi, vì có người kia đường hoàng ngay cạnh bên.

...

Khách sạn ven biển Pattaya nằm nép mình giữa một dãy cọ cao và những lối mòn phủ cát trắng. Sau khi cùng mọi người chơi trò "thử thách đồng đội" náo loạn cả sảnh chính, William và Est lặng lẽ theo nhau trở về phòng. Đó là một căn phòng đôi nhưng giường cực lớn, ga trải màu kem, cửa kính mở rộng hướng ra biển, nơi hoàng hôn đang nhuộm đỏ mặt nước.

William kéo rèm, ngẩn ngơ nhìn ráng chiều trải vàng khắp nơi, rồi quay người ôm Est từ phía sau. Giọng cậu thì thầm sát bên tai, như hơi gió lướt qua da, "Cảnh đẹp thật. Nhưng không bằng anh".

Est bật cười, "Em vớ vẩn thật!", rồi hơi cúi đầu chạm má vào trán cậu, không nói gì, chỉ im lặng siết nhẹ vòng tay cậu đang quấn quanh eo mình.

Chẳng mấy chốc, cả hai thay đồ rồi theo chân nhóm bạn xuống bãi biển. Những chiếc motor nước gầm nhẹ trên sóng, chở theo những tiếng cười vang và bọt nước tung trắng trời. Est ngồi phía trước lái, William ngồi phía sau, vòng tay ôm ngang bụng anh, đầu tựa nhẹ vào lưng anh.

Tụi Nut, Phuwin, Pond cũng đi theo thành từng nhóm. Tiếng máy ảnh lách cách, tiếng gọi nhau í ới giữa sóng gió rộn ràng cả bãi biển. Khi Est ngừng lại ở khúc nước lặng, William cúi đầu nhìn thấy ánh nắng in lên làn da ửng hồng của anh, khẽ cười rồi bảo, "Lát chụp hình nha. Nhưng anh hứa là giữ riêng thôi đó".

Est gật đầu, "Anh giữ. Không đăng. Chỉ để em xem thôi. Ai muốn đăng ảnh em cởi trần chứ".

Tối hôm ấy, họ tranh thủ quay về phòng để thay đồ và rồi xuất hiện lại trong trang phục Thame và Po cho chương trình hóa trang theo chủ đề của Outing năm nay.

Khi hai người cùng đăng ảnh cosplay lên X, fandom bùng nổ trong vòng chưa đầy 15 phút. Dưới phần bình luận là hàng loạt trái tim, giọt nước mắt, tiếng thét và cả những lời cảm ơn.

[Trời ơi Thame Po tái xuất rồi!!!]

[Đây là spin-off tập đặc biệt hả trời!!!]

[Làm ơn làm một dự án nữa đi!!!]

[Timeless never ends...]

Ngay cả đồng nghiệp cũng không tha. Nhỏ Fourth vỗ vai William, "Mày thấy chưa, người ta vẫn mê hai người như ngày nào kìa".

Gemini hùa theo, "Ờ kìa, hôm nay chiếu phim tập đặc biệt hả?"

Phuwin ngó những cặp đôi khác đang biểu diễn vừa liếc sang bên này tủm tỉm, "Mọi người thấy chưa, tôi nói rồi, couple này không có ngày nghỉ đâu".

Pond thì nháy mắt, "Spin-off kiểu này thì tối phải về hỏi... cái giường đôi nha".

Est nhăn mặt, "P' Pond...", tất nhiên là mọi người cùng phá lên cười, tiếp tục công cuộc trêu ghẹo chứ cũng không để ý gì nhiều đến hai gương mặt đã lỏ lựng vì ngượng ngùng pha với chút hơi men.

Trước gala dinner, Est ngồi trên sofa bên cửa sổ, tay cầm điện thoại. Gió biển thổi nhẹ qua khung kính, rì rào như nền nhạc dịu dàng. Anh mở camera lên, bấm nút phát livestream.

Chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại đã tràn ngập bình luận và biểu tượng tim đỏ.

[P' Est ơiiii!]

[Có người từ Ấn Độ về là livestream liền luôn á!]

[William có bên cạnh không đấy?]

Est mỉm cười chào, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ và đáng yêu như trước, "Chào các bạn nhé. Hôm nay team mình đi outing, lên livestream với mọi người một xíu rồi bọn mình sắp đi ngủ đây", anh nói rồi liếc mắt sang bên cạnh cười tinh nghịch.

William bước đến gần, gật gật đầu, "Đúng rồi, đi ngủ sớm làm bé ngoan đó", rồi cậu cũng cười lại đi vào góc khuất camera.

Bỗng nhiên, cậu nhẹ giọng gọi anh, "Bướng ơi... có ai gọi anh kìa?"

Est nghiêng đầu nhìn, hơi cau mày, "Gọi anh hả? Ai đâu..."

William chỉ tay lên trần nhà, "Nong kia kìa".

Một chú chuồn chuồn nhỏ đang bay lượn vòng vòng trên đèn. Cánh nó khẽ rung lên dưới ánh sáng, rồi bất ngờ hạ cánh nhẹ nhàng lên rèm cửa. Est nhướn mày, "Chà... Nay mình có khách ngủ chung phòng nha. Rồi tối nay có ngủ được không đây?"

Fan trong livestream lập tức phát sốt.

[Aaaaaaaaa Ngủ được không là sao? Anh nói rõ đê!!!]

[Chuẩn vibe vợ chồng mới cưới!!!]

[Mới về đã bị nhốt chung phòng có nong ngủ chung nữa trời ơi]

[Coi cách William gọi 'Bướng ơi' kìaaaaaa]

Est vừa cười vừa khẽ kéo lại cổ áo mình, hơi cúi đầu che đi má đỏ, nhưng không giấu được ánh nhìn dịu dàng dành cho William.

William ngồi dậy, bò đến gần Est hơn, mắt vẫn không rời con chuồn chuồn đang bám trên khung rèm. Cậu thì thầm, "Không biết bé này có định ở lại tới sáng không ta?"

"Em hỏi nó đi", Est đáp nhỏ, vẫn cười, tay vờ che micro.

Ngay lúc đó, điện thoại Est reo lên. Là cuộc gọi từ Nut, hỏi về lịch trình di chuyển sau gala. Est vội tắt cuộc gọi nhưng cũng lỡ tay... tắt luôn micro của livestream.

[Ơ... âm thanh đâu rồi???]

[Mất tiếng rồi anh ơi!!!]

[HELLOOOO KHÔNG NGHE GÌ LUÔN Á!!!]

Còn hai người thì vẫn... say sưa trò chuyện như thể đang trong thế giới riêng. Est còn nghiêng đầu hỏi, "Vậy nếu mai nó vẫn còn đây thì tính sao?"

William trả lời gì đó, Est bật cười, rồi cả hai cùng ngoái nhìn điện thoại và nhận ra fan đang spam chữ [KHÔNG NGHE THẤY].

Cả hai lập tức phá lên cười. William ngả đầu vào vai Est, còn Est thì đưa tay vẫy chào camera, nói, "Chắc tụi mình out live đây, chuẩn bị xuống ăn tiệc. Cảm ơn mọi người nhaaa~"

Fan vẫn không nghe gì, nhưng hình ảnh hai người cùng đưa tay vẫy, cùng ngả đầu sát vào nhau dưới ánh đèn vàng dịu vẫn khiến hàng chục nghìn con tim tan chảy.

...

Trước khi xuống gala dinner, Est ngồi trong phòng, mở Instagram đăng loạt ảnh buổi chiều ở biển.

Ảnh hoàng hôn từ motor nước, ảnh nhóm chụp chung khi cả bọn đều cởi trần, cười nói tung tóe như lũ trẻ... William trong ảnh ánh mắt rạng rỡ, tóc hơi rối, da rám nắng nổi bật giữa ánh chiều loang lổ. Est chọn đúng tấm cậu đang nghiêng đầu cười, rồi cẩn thận dán một sticker hình... áo phao màu đỏ che phần ngực trần lại.

Dưới bài đăng, chưa đầy năm phút sau là một rừng bình luận:

[Ủa p' Est ơi anh dán sticker kiểu gì ác vậy trời =))))]

[Che che che cái gì p' Est ơi. Thả ra, bỏ ra đi. Tụi này muốn xem hình full HD cơ~]

[Che người ta mà không thèm che ai khác nha, khai mau nào anh ơiiii!

Est chỉ đọc, không trả lời. Nhưng môi thì cứ mím lại như muốn giấu một nụ cười.

Gala dinner diễn ra trong hội trường lớn, đèn dây treo rủ xuống như ánh sao. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, âm nhạc vang lên tưng bừng. William uống một chút rượu vang, mặt hơi hồng lên, rồi lên sân khấu nhỏ ôm lấy cây guitar hòa vào dòng chảy âm nhạc cùng các đàn anh khác.

Cậu gảy từng hợp âm. Giọng hát vang lên, khàn khàn vì men rượu nhưng lại chân thật và đanh như giọng một rocker chuyên nghiệp. Một bài hát quen thuộc, chẳng quá cầu kỳ, nhưng khi lời hát cất lên: "I see the light inside your eyes..." thì Est, đang đứng giữa nhóm bạn phía dưới, ngẩng lên.

Hai ánh nhìn chạm nhau qua dải ánh sáng chập chờn. William không nói gì, chỉ cười. Và hát tiếp.

Tới hơn một giờ sáng, tiệc còn chưa tàn nhưng William đứng dậy vươn vai, lảo đảo vì buồn ngủ hơn là say. Cậu lén lén lùi khỏi đám đông. Nhưng chưa đi được quá năm bước thì một cái bóng quen thuộc đã bước theo. Est vẫy tay với nhóm bạn, "Về phòng trước nhé. Hai tụi tôi hết pin rồi".

Về đến phòng, cả hai đều lăn ra giường, chưa buồn thay đồ. Gió đêm luồn qua khe cửa, sóng biển rì rào vỗ vào thành ban công.

William nằm một lúc, rồi nhỏm dậy, vò đầu than vãn, "Em đói quá... Có mì không?"

Est không nói, chỉ chỉ về phía kệ minibar nơi có hai hộp mì cốc đã được để sẵn. Cả hai lồm cồm bò dậy, đun nước, rồi ngồi cạnh nhau trên bậc cửa sổ, nhìn ra phía bãi biển đen kịt phía xa xa.

William cầm cốc mì, quay đầu sang Est, bật cười.

"Em cười cái gì?" Est hỏi.

"Không biết. Chắc vì... có anh ngồi đây".

Est cũng cười, cốc mì nóng tỏa khói. Mắt anh lấp lánh, tóc ướt vì mồ hôi chưa kịp khô.

Ăn xong, hai người thay đồ, cùng nhau đánh răng rồi chụp vài bức ảnh ngớ ngẩn, quay thêm một đoạn video.

Về lại giường, William ngã lưng trước, rồi xoay sang khều nhẹ áo Est, "Ngủ vậy có lạnh không?"

Est không đáp, chỉ kéo chăn lên trùm cả hai. Anh dịch người lại gần, vòng tay ôm William.

"Chắc là... không đâu...", giong anh đã có chút ngái ngủ, đầu cọ cọ vào vai cậu rồi nhanh chóng hơi thở chìm xuống đều đều.

William siết chặt tay hơn, nhắm mắt lại, khẽ cười dịu dàng. Cậu xoa xoa mái tóc mềm mại của Est, thì thầm " Chúc ngủ ngon, baby..."

...

Sáng hôm sau, Pattaya thức dậy bằng nắng vàng lấp lánh như rót mật trên mặt biển. Họ không còn livestream, không còn chụp ảnh, không cần phải "cosplay".

Cả team lên xe từ sớm, rời khách sạn trong tiếng đùa giỡn lẫn tiếng ngáp dài sau một đêm quậy gần như tới sáng. William và Est ngồi sát nhau ở hàng ghế cuối, Est dựa đầu vào vai cậu trong lúc xe lăn bánh qua từng cung đường biển uốn lượn.

Giữa đường, đoàn xe rẽ ngang vào một quán kem. Những chiếc kem nhiều màu mát lạnh được đưa ra trong tiếng hò reo thích thú. William chọn vị dâu, Est chọn vani. Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ cũ, chung một bóng râm, gió biển thổi nhẹ làm mái tóc cả hai khẽ bay bay rồi có chút rối tung.

William nghiêng đầu, "Lịch trình lại kín mít rồi... Tuần sau em lại đi lưu diễn, rồi về lại Bangkok. Chắc lại lâu lắm mới được đi chơi thế này nữa..."

Est ngước nhìn cậu, "Chứ em định bỏ hết công việc, ngồi ở nhà nhìn anh cả ngày hả?" giọng anh pha chút trêu ghẹo.

"Thì... nếu được thế thì còn gì bằng," William chép miệng. "Dậy sớm cùng nhau, đi bộ ra biển, ăn sáng, về ôm nhau ngủ tiếp. Chiều ra quán café, tối nằm xem phim..."

Est bật cười, đánh nhẹ vào tay cậu, "Có ai như em không, mới 20 tuổi mà định nghỉ hưu luôn à?"

William không trả lời, chỉ gác cằm lên vai anh, thì thầm bằng giọng khàn khàn rất khẽ, "Ai bảo em có người yêu xinh đẹp như vậy chứ..."

Est ngẩn ra một giây, rồi quay đi, không đáp. Nhưng tai đã đỏ rực. Và tay thì vẫn nằm trong tay William, không hề rút lại.

Trên nền tiếng sóng và tiếng cười rộn ràng của đồng nghiệp, hai người họ vẫn lặng lẽ bên nhau gần như chẳng tách rời một giây phút nào.

Với họ, mối quan hệ này là private but not secret – riêng tư nhưng không giấu giếm. Công khai hay không công khai, với họ đã chẳng còn quá quan trọng.

Yêu là yêu.

Yêu là WilliamEst.

Thế thôi là được rồi, đúng không?

END OF END

------------


P/s: Bây giờ là hết thật rồi nhé!

Cảm ơn cậu đã ở lại đến tận những dòng cuối cùng của Timeless.

Hơn 30 chương. 180 trang word. 106.000 từ.

Một hành trình không quá dài, nhưng tớ nghĩ rằng mình đã cố gắng để dựng nên những cảm xúc chân thật nhất trong hành trình vượt qua những trở ngại và đến với tình yêu của họ.

Từ khung hình đứng cùng với nhau, dưới ánh đèn sân khấu, những cái nắm tay đầu tiên, đến những giấc mơ phía sau ống kính... William và Est đã lớn lên, trưởng thành từng chút một trong tình yêu, trong cuộc sống, vượt qua thử thách và chông gai để có được họ của ngày hôm nay.

Có thể cậu đã mỉm cười vì một dòng tin nhắn của William, đã nghẹn lại khi dõi theo hành trình không mấy dễ dàng của Est, đã lặng lẽ thả tim những tương tác nhẹ nhàng mà chân thành giữa hai người. Và có thể, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã thực sự cảm nhận và nhìn thấy được sự chênh vênh, thấy những lần hoài nghi, thấy cả những bất lực mà họ phải lần lượt đối diện.

Nhưng, cuộc sống là như vậy mà.

Timeless suy cho cùng, chỉ là những lát cắt rất nhỏ trong hành trình dài rộng của hai người họ.

Những lát cắt ấy được góp nhặt từ ánh mắt, hơi thở, sự dịu dàng, cả những cay đắng lặng thầm mà họ đã cùng nhau vượt qua, để cuối cùng William và Est vẫn lựa chọn nắm tay nhau thật chặt.

Cảm ơn William và Est vì đã không bỏ cuộc.

Vì đã kiên định với lựa chọn của mình.

Và vì đã cho chúng ta thấy rằng – nếu thật sự yêu thì không có điều gì là không thể.

Timeless khép lại, nhưng WilliamEst thì chưa.

Tình yêu của họ cũng như tất cả những tình yêu dịu dàng trên cuộc đời này, sẽ có thăng có trầm, có lúc ngọt ngào nhưng cũng có khi cay đắng. Quan trọng nhất vẫn là tình cảm chân thành họ dành cho nhau.

Và nếu một ngày nào đó cậu nhớ đến họ, hãy nhớ đến những nụ cười hoặc những giọt nước mắt đã rơi vì hạnh phúc, nhé!

Vì chính cậu, người dõi theo từng bước chân của họ, ủng hộ họ trong từng giai đoạn của cuộc đời, cũng đã đang góp phần bảo vệ tình yêu của WilliamEst.

Hi vọng cậu sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp tục yêu thương hai con người đáng yêu ấy dù ở bất cứ vũ trụ nào mà họ xuất hiện.

Hẹn gặp lại nhé! Lần này tớ không thông báo hành trình chúng ta sẽ gặp nhau tiếp theo là gì, vì còn một vài điều cần cân nhắc.

Vậy thì, chờ nhé!

See ya~~

Rảnh thì ghé blog chơi với tớ nha:   https://www.facebook.com/leechoding0827

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com