Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8_LOST STARS

William trở lại tổ bay vào một buổi sáng nhiều gió, khi tờ thông báo chính thức của hãng mới vừa được dán trên bảng tin nội bộ. Quyết định đình chỉ kết thúc. Mọi người đọc được, biết được, gật đầu với cậu và rồi quay đi như thể điều đó chưa từng xảy ra.

Không ai hỏi, cũng chẳng ai buông lời mỉa mai. Sự thờ ơ, đến lúc này, lại còn sắc nhọn hơn cả lời dèm pha.

William không trách họ. Cậu lẳng lặng thay đồng phục, kiểm tra nhiệm vụ, ký nhận lịch trình, đi họp, điều phối, rồi bước lên máy bay như một cái bóng vừa mới ráp lại hình người. Mọi quy trình vẫn thế. Mọi thao tác vẫn đúng. Chỉ là... bên cạnh không còn một ánh mắt nhìn theo cậu như trước kia.

Est từng có mặt ở đây. Từng cùng cậu đi qua những hành lang sân bay, từng lặng lẽ đứng trong buồng lái khi cậu khép cửa cabin. Giờ thì tất cả những điều đó đã lùi lại phía sau như một lớp ký ức phủ bụi. Tổ D35 không có ai nhắc đến anh, nhưng cậu chắc chắn cũng chẳng ai quên được anh.

Noir là người duy nhất dừng lại trước giờ khởi hành buổi cuối cùng họ còn bay cùng nhau. Cô chỉ nói một câu ngắn, "Tớ chuyển tuyến rồi. Chúc cậu bay tốt".

William gật đầu, không hỏi lý do. Cậu biết, Noir không muốn cản trở cậu, cũng không muốn để chính mình vướng vào vùng ký ức cũ đã từng nặng nề không có lối thoát giữa họ. Việc cô xin chuyển đi là một cách rút lui nhẹ nhàng và cũng là một lời chúc thầm lặng để William tự đối diện với chính mình.

Nhưng đối diện với chính mình không phải điều dễ dàng.

Suốt tuần đầu tiên trở lại, William vẫn bay đúng, cười đúng và trả lời khách hàng đúng từng âm tiết như một bản ghi nhớ sống động. Nhưng mỗi khi bước ra khỏi khoang máy bay, cậu lại thấy chân mình chông chênh. Như thể cậu đang bay một mình, lơ lửng, không phải trên nền trời, mà trong chính cuộc đời mình. Chính là cảm giác có chút vô định.

Cậu tự hỏi, bao nhiêu người quay lại sống bình thường sau một cuộc rạn vỡ? Bao nhiêu người bước lên chuyến bay đầu tiên mà trái tim không còn nguyên vẹn? Bao nhiêu người tiếp tục công việc vì không còn gì để mất, chứ không phải vì đã tìm lại được mình?

William không biết.

Cậu chỉ biết rằng, cậu vẫn đang ở đây, còn bay, và còn yêu – dù cái người để cậu gọi tên, đã chẳng còn ở đây nữa.

...

Có những đêm William chẳng thể nào ngủ được. Cậu ngồi trong căn hộ nhỏ, nhìn ra ngoài ban công tối thẫm, nghe tiếng máy điều hòa lặng lẽ chạy và nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra. Giống như cậu từng bước qua một cơn bão mà không biết lúc nào trời sẽ tiếp tục nổi gió.

Có những lúc, cậu từng rất giận Est.

Không phải vì Est rời đi, mà vì cách anh rời đi. Im lặng. Biến mất. Không để lại một lời nào, không cho cậu một cơ hội để hỏi, để nghe, để quyết định cùng nhau.

"Anh nghĩ em không đủ trưởng thành để hiểu sao? Hay là vì trong mắt anh, tình cảm của em không đủ sâu sắc để giữ lại?"

William từng ôm những câu hỏi ấy suốt một thời gian dài. Đôi khi chúng đến bất ngờ giữa chuyến bay, khi cậu đang mỉm cười cúi chào hành khách. Đôi khi là giữa lúc pha cà phê cho tổ bay, hay lúc đóng cửa máy bay trước giờ cất cánh. Mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại run lên một vệt sóng rất mỏng, rồi lặng đi tựa như chưa từng hiện diện.

Nhưng rồi, sau một khoảng lặng rất dài, ngày qua ngày, khi cậu dần biết rõ sự thật – rằng Est đã chọn cách rút lui để bảo vệ mình – William không còn giận anh như trước nữa. Chỉ còn một chút nhói đau. Và rồi sau đó là chết lặng.

Bởi càng nghĩ kỹ, cậu càng hiểu rằng, nếu là mình, nếu phải lựa chọn giữa việc ở lại để yêu và ra đi để người kia không đánh mất tương lai... có lẽ cậu cũng sẽ chọn như Est.

Cậu hiểu điều đó không phải là từ bỏ. Mà là cách duy nhất để giữ lấy thứ tình cảm không thể công khai, không thể bảo vệ bằng luật lệ. Một thứ tình yêu chỉ có thể bảo vệ bằng sự biến mất.

William không trách Est nữa. Cậu không còn thấy mình là nạn nhân bị bỏ rơi trong một cuộc chia tay không lời. Mà là người được che chắn, bởi một người từng rất yêu mình. Cho dù tình yêu ấy chưa thực sự có một ngày được gọi tên chính thức.

"Nếu anh nói ra, em sẽ không để anh đi. Mà nếu em giữ anh lại, anh sẽ đánh mất mọi thứ. Thế nên, cuối cùng, điều còn lại chỉ là sự im lặng, phải không anh".

Nghĩ đến đó, William chợt mỉm cười. Có lẽ đó là nụ cười của người đã có thể đứng thẳng sau một cú ngã và cậu biết rằng, dù mất bao lâu để tìm lại được Est, điều cậu sẽ giữ lại chắc chắn không phải là giận, mà là thương.

Cho dù, khoảng trống trong trái tim cậu chưa biết làm cách nào để có thể lấp đầy.

Có những ngày, cậu ngồi thật lâu trong phòng nghỉ sân bay sau giờ bay, không muốn về ngay. Nhìn tới nơi nào cũng thấy thiếu một điều gì đó, giống như trong tất cả những căn phòng cậu từng bước qua, đều đã từng có bóng Est thoáng hiện.

Ban đầu, William cố gắng sống bình thường như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Vẫn cười khi cần cười. Vẫn chỉnh đồng phục đúng nếp gấp, đeo thẻ tên đúng vị trí. Nhưng điều khó nhất không phải là bắt đầu lại... mà là bước qua cảm giác hụt hẫng sau khi không còn người mình yêu ở bên, dù chỉ là cảm giác.

Cậu từng tự hỏi, "Nếu em xuất sắc hơn, liệu anh có ở lại không?"

Suy nghĩ đó không xuất phát từ mặc cảm, mà từ một thôi thúc âm ỉ, nếu ngày ấy Est chọn lùi lại để bảo vệ mình, thì ngày hôm nay, cậu phải tiến lên để không ai cần phải rút lui vì mình nữa.

Một buổi tối, khi dọn lại ngăn tủ trong phòng cá nhân tại hãng, William vô tình nhìn thấy email của phòng đào tạo gửi tới từ đầu tuần.

[Mở đăng ký thi tuyển Khoá huấn luyện tiếp viên trưởng dự bị]

Cậu gửi đăng ký đi mà không do dự quá lâu. Không phải vì cậu muốn chứng minh bản thân với ai cả, chỉ là cậu muốn tự mình bước đến một nơi đủ vững vàng, đủ xứng đáng – nếu có một ngày nào đó, họ thực sự gặp lại nhau.

Từ hôm ấy, lịch trình của William dày thêm, ban ngày bay, ban đêm học. Cậu đăng ký học tiếng Hàn vào buổi tối hai – năm – bảy, luyện tập xử lý tình huống khẩn cấp vào sáng chủ nhật. Có khi về nhà muộn đến mức chỉ kịp chợp mắt ba tiếng trước chuyến bay hôm sau. Nhưng cậu không phàn nàn, thậm chí thấy vui vẻ khi được bận rộn.

Chẳng ai bắt cậu phải làm tất cả những điều đó. Cũng không có ai cổ vũ hay chờ đợi cậu trở thành một phiên bản mới. Nhưng William đã chọn tiến lên – và cậu đang đi một cách lặng lẽ, như một chiếc máy bay giữa đêm khuya chỉ tin vào quỹ đạo tự mình đã vẽ nên.

Ban đầu, không ít đồng nghiệp nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi. Một vài người lảng tránh bắt chuyện. Một số khác thì giữ thái độ dè dặt.

Nhưng William không bận tâm. Cậu không làm việc để được khen, cũng không làm sai điều gì để cần được tha thứ. Mỗi lần phục vụ, mỗi thao tác chuyên môn, mỗi giờ học bổ trợ... đều là để trả lời một điều duy nhất trong lòng, "Nếu phải lựa chọn một lần nữa, anh có tin em có thể tự đứng vững không?"

Và dường như, câu trả lời đang dần rõ ràng hơn theo thời gian.

Chỉ sau hơn một năm kể từ khi tổ bay D35 đổi cơ trưởng, William được xét duyệt làm tiếp viên trưởng dự bị. Không còn ai gọi cậu bằng những danh xưng cũ. Không còn ai nhắc đến vụ đình chỉ như một nếp gấp của tờ giấy. Giờ đây, cậu được nhìn nhận bằng ánh mắt của những người thật sự thấy cậu xứng đáng.

Dù vậy, với William, sự ghi nhận quan trọng nhất không đến từ đồng nghiệp, hay bảng điểm đánh giá. Mà đến từ chính bản thân mình khi nhìn lại những tháng ngày đã qua thật đáng giá.

Chắc hẳn chẳng có mấy ai tin, nhưng tình cảm cậu dành cho Est vẫn nguyên vẹn. Chỉ là không còn nằm ở những cái nhìn liếc nhìn vội vã, những khoảnh khắc trốn tránh đan nhau trên tàu bay, hay một nụ hôn bất chấp tất cả giữa hành lang nội bộ.

Tình yêu của cậu bây giờ tựa như mỗi sáng thức dậy, cậu đều muốn mình tốt hơn hôm qua. Cậu thực sự mong nếu một ngày gặp lại, cậu có thể ngẩng cao đầu mà nói với anh rằng, "Em đã không sống hoài phí những ngày không có anh".

...

Bảng phân lịch công tác sáng thứ hai in tên cậu trên chuyến bay hỗ trợ kết hợp quân sự và thương mại theo điều phối quốc gia. Một hành trình dài, đặc biệt, không thuộc tuyến cố định. William không thấy có gì lạ – đây không phải lần đầu cậu được phân công vào những chuyến bay kiểu này. Từ sau khi nhận chứng chỉ tiếp viên trưởng dự bị, những nhiệm vụ yêu cầu cao xuất hiện ngày một thường xuyên hơn.

William đến họp đúng giờ, nhận lịch trình như bao lần khác. Cơ trưởng là một người quen giàu kinh nghiệm trong đội thương mại. Phần "cơ phó" thì lại được ghi dưới dạng mã – dãy ký tự đặc biệt mà William từng thấy vài lần trước đó, mỗi khi hãng phối hợp với đội quân sự cho các chuyến bay đặc biệt. Theo quy định, tên thật của thành viên lực lượng quốc phòng không được công khai trong lịch dân sự – cậu đã quen với chuyện đó, nên không chút bận tâm.

Máy bay còn trống. Phi hành đoàn đến sớm để kiểm tra thiết bị. William đi ngang qua khoang lái mở cửa... và hoàn toàn sững sờ.

Người đang ngồi ở ghế cơ phó – mặc quân phục chỉnh tề, với bảng tên thêu sắc nét dưới quân hàm – nghiêng đầu nhìn ra, đúng vào khoảnh khắc cậu lướt ngang.

Est.

Không phải Est của một năm trước – một cơ trưởng khoác đồng phục xanh đậm, nụ cười nhàn nhạt và dáng đi luôn giữ chừng mực.

Est lúc này sắc lạnh hơn, ánh mắt lại sâu thẳm hơn. Giống như mọi đường nét đã được mài dũa qua một khoảng trời rất rộng lớn, nơi mà những buổi trực không còn tiếng hành khách cười nói, chỉ có nhiệm vụ và những mệnh lệnh nghiêm cẩn.

William đứng yên. Mắt chạm vào cặp mắt xinh đẹp quen thuộc ấy.

Cả hai đều không ai lên tiếng. Nhưng khoảnh khắc đó, mọi âm thanh trong buồng lái như biến mất hoàn toàn. Không còn động cơ máy, không còn tiếng giấy tờ lật qua, chỉ có một khoảng không lặng lẽ giữa hai người. Điều duy nhất còn tồn tại, là ánh nhìn không thể giấu họ dành cho nhau.

Est không tránh né. Đôi mắt anh vẫn vững vàng, điềm tĩnh, nhưng đâu đó le lói thêm một vệt nắng ấm áp. Dường như, trong anh vốn luôn cất giữ một điều gì đó rất kỹ, mà nay chỉ cần gặp lại đúng người đang đứng trước mặt... tất cả mọi cảm xúc đều bừng tỉnh.

William cúi đầu thay cho lời chào, rồi bước tiếp về phía cabin. Thật lòng mà nói, cậu không biết mình nên có phản ứng như thế nào trong tình huống này. Choáng ngợp, bối rối, nhớ nhung... mọi thứ cứ quẩn quanh, quấn lấy cậu không ngừng. Những câu hỏi cuộn lên, những thắc mắc cũng ùa tới, rồi chẳng kịp trả lời điều gì cả đã bị nỗi nhớ và khao khát được ôm lấy người đó thay vào.

Est vẫn ngồi lại trong khoang lái, mắt không rời khỏi hướng William vừa đi qua.

Chuyến bay ấy dài như một sự thử thách lòng kiên nhẫn. Và trong đầu William, câu hỏi không thành tiếng cứ lặp đi lặp lại, "Anh có đang cảm thấy gì không... hay tất cả thật sự đã nằm lại trong những tầng mây cũ?"

...

Suốt chuyến bay ấy, William không một lần bước vào khoang lái.

Cậu hoàn toàn có lý do để không làm vậy. Những nhiệm vụ của tiếp viên trưởng dự bị đã đủ bận, và cậu không cần phải đi kiểm tra thêm bất kỳ thủ tục nào ngoài danh sách được phân công. Cậu tự nói với mình rằng – chuyên nghiệp là không để cảm xúc chen vào công việc.

Nhưng thật ra, William biết rõ, chính cậu đang né tránh vì không đủ bình tĩnh để đối diện Est.

Thế mà, mỗi lần đi ngang qua khoang lái, dù chỉ thoáng qua, cậu đều cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình mà không cần quay đầu hay cố tình tìm kiếm.

Est vẫn chưa nói gì hay tiếp xúc trực diện với cậu.

Anh cũng không có cử chỉ nào đặc biệt ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng trong từng khoảnh khắc chạm mặt vụn vặt – khi William hướng dẫn hành khách, khi cậu cúi người kiểm tra ghế an toàn, khi ánh sáng trong cabin mờ dần theo chế độ bay đêm – cậu đều cảm nhận được đôi mắt anh dõi theo từng hành động của mình.

William không biết điều đó có nghĩa gì. Không chắc đó là cảm giác thật hay chỉ là do tim cậu vẫn còn lưu giữ hình bóng của anh quá sâu đậm. Khi khoang máy bay chỉ còn lại tiếng động cơ rầm rì, giữa hàng ghế lặng lẽ của những hành khách đang ngủ say, tâm trí của cậu vẫn luôn xoay quanh gương mặt ấy, đôi mắt ấy, hình bóng ấy.

Sau hơn một năm, họ gặp lại.

Phải chăng là họ đã ở hai thế giới khác nhau? Không còn chung tổ bay, không còn trong cùng một hãng, cũng không có lời hứa hẹn nào được nói ra hay bất kỳ lý do gì để ở bên nhau nữa. Cho dù trước đây, họ cũng chưa từng có một ngày chính thức nắm tay nhau.

Nhưng cảm giác thì vẫn còn vẹn nguyên – sâu sắc, dịu dàng và dài như chính đường bay mà William vẫn đi mỗi tuần, quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng nhớ được từng độ cao, từng điểm xoay hướng gió.

Cậu ngồi xuống ghế trực, chỉnh lại cà vạt, ghé mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời vẫn tối, mịn màng như tấm lụa đen được hong khô bằng những ánh sao mờ.

"Nếu em có thể chạm vào anh lần nữa... em sẽ giữ lấy anh bằng cả hai tay, bằng tất cả những điều em đã học cách gìn giữ".


------

P/s: Hi các cậu ^^

To Fly and To Stay cũng đang dần đi đến hồi kết rồi ^^ Tớ chỉ muốn nói là cảm ơn các cậu vẫn miệt mài ở bên tớ mỗi ngày nha ~ 

Cho dù đôi lúc có lẽ sẽ thấy nhàm chán một tý, không muốn ghé nhà cậu này một tý, nhưng mà tớ biết có nhiều cậu vẫn quay lại. Cảm ơn nhiều lắm.

Lúc trước, tớ cũng có nói muốn có một kênh chat nào đó để trao đổi, giao lưu với các cậu, mà ngẫm đi ngẫm lại tớ không biết nên mở trên nền tảng nào, haha. Có chút hơi không chắc chắn ý.

Thế nên, tớ có mở một blog nho nhỏ trên Facebook, cũng mới mở thôi, chưa có ai ghé cả. Nếu các cậu muốn trò chuyện thì ghé qua blog Lee Choding nha.

Link: https://www.facebook.com/leechoding0827 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com