9_WHEN YOU CAME
William đặt vé máy bay đến Bangkok vào một buổi sáng thứ Ba nhiều nắng. Cậu bảo với mọi người là đi tham gia một workshop âm nhạc, nhưng thực ra đó chỉ là một lý do. Cậu chỉ muốn đến Bangkok, như thể bằng cách nào đó, khoảng cách địa lý có thể rút ngắn những chờ mong trong lòng.
William ngồi sát cửa sổ máy bay, đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. Cậu để mặc tiếng động cơ ù ù như tiếng vọng mơ hồ của chính mình. Cảm giác của William thật khó để gọi thành tên, không phải buồn, cũng không hẳn là hi vọng. Chỉ là một thứ gì đó giống như... vừa hồi hộp, vừa nhớ nhung.
Bangkok nóng ẩm với bầu trời trắng xanh. William không báo trước cho Est về chuyến đi này, nên cậu càng thắc thỏm, không chắc khi gặp cậu, anh sẽ phản ứng như thế nào. Cậu bắt xe về khách sạn, nội dung của cái workshop âm nhạc gần như bị cậu quên bẵng. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có Est, nụ cười của anh, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của anh...
[Em đang ở Bangkok. Nếu anh rảnh thì đi cà phê với em một lúc nhé]
Tin nhắn của cậu báo đã được đọc, rồi Est trả lời, [Anh đang ở Chiang Mai. Chắc phải vài ngày nữa mới về]
Chỉ một tin nhắn có vài chữ mà William thấy lòng mình chùng xuống, giống như vừa đánh rơi một thứ gì đó quý giá nhưng lại không biết là gì.
Cậu không trách Est. Lỗi tại cậu không hẹn trước. Chỉ là, khi nhắn tin cho Est... cậu đã hi vọng. Thậm chí còn hi vọng rất nhiều, rằng anh cũng muốn gặp lại cậu.
Ài, lỗi do mình...
William lang thang trên con phố nhỏ gần khu Ari. Buổi chiều Bangkok đầy nắng, hơi nóng phản chiếu lên mặt đường khiến mắt cậu hoa đi. Cậu không có điểm đến cụ thể, chỉ bước đi như thể đang tìm lại chính mình giữa thành phố đông đúc, ồn ào và xa lạ.
Mỗi góc phố, mỗi âm thanh, thậm chí cả những người qua đường với gương mặt không quen thuộc cũng khiến William bất giác nghĩ về Est. Cậu không hiểu vì sao hình ảnh của người đó lại len lỏi vào cả những khoảnh khắc bình thường nhất — như ánh nắng rọi xuyên qua kẽ lá, như tiếng xe máy vút qua thật nhanh rồi biến mất sau lưng.
William ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên nhỏ gần đó, nơi có giàn hoa giấy rực rỡ sắc hồng. Cậu thở dài, đưa tay che mắt khỏi ánh mặt trời gay gắt.
"Mình bị ngốc thật rồi," cậu nghĩ. "Đến tận đây, chỉ để biết rằng người ta không có ở thành phố này".
Cậu biết, Est chẳng có lỗi gì cả, lỗi tại cậu mà. Hấp tấp, vội vàng rồi chỉ... thấy một khoảng trống. Cảm giác giống như viết một bản nhạc dang dở, thiếu mất giai điệu cuối cùng, mà mọi cố gắng đều không thể hoàn thiện được. Cậu đã hi vọng chỉ cần gặp lại, nhìn vào mắt Est một lần, cậu sẽ biết mình cần làm gì với những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nhưng giờ, khi Est không ở đây, mọi thứ lại trở nên mơ hồ và xa vời hơn bao giờ hết.
William đứng dậy, lững thững rẽ vào một quán cà phê nhỏ ven đường — chẳng có mục đích gì cả. Cậu gọi một ly trà dâu, ngồi trong góc, ánh mắt dõi ra đường.
William cứ ngồi lặng ở đó một lúc lâu, ánh nắng bên ngoài đã dịu dần thành màu mật ong nhạt, phủ lên con phố những bóng dài lặng lẽ. Quán cà phê nhỏ có tiếng nhạc jazz xưa cũ, không gian vừa đủ ấm áp để khiến người ta trầm ngâm, suy tư.
Cạnh bàn cậu, một người phụ nữ đang lật từng trang một cuốn sách ảnh dày, có vẻ như là ảnh triển lãm hoặc tuyển tập tác phẩm nghệ thuật. William lơ đãng liếc qua, rồi gật nhẹ chào khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
"Em cũng là dân sáng tạo à?" — chị gái hỏi, giọng nhẹ nhàng, giống như đang tìm một cớ để trò chuyện.
William mỉm cười, hơi gật đầu. "Dạ... em làm nhạc. Cũng từng cộng tác vài lần với người làm hình ảnh, quay phim".
"À ha," chị mỉm cười, "nghệ thuật mà. Luôn là một vòng tròn nhiều điểm giao nhau".
Họ bắt đầu trò chuyện. Và kỳ lạ là, William thấy dễ chịu khi nói chuyện với người phụ nữ này. Chẳng có áp lực gì, cũng không cần quá câu nệ. Chị không hỏi chuyện cá nhân, cũng không kể về mình nhiều, chỉ thi thoảng bình luận về quán, về cuốn sách chị đang cầm trên tay, hay về một nghệ sĩ ảnh nào đó chị biết.
Cho đến khi William nhắc đến ảnh, video của nhóm nhạc và quán bar của cậu do một anh bạn vừa dựng — "Em quen một anh blogger du lịch quay hình rất nghệ thuật lại có tâm nữa, ở Hat Yai. Mới gần đây anh ấy còn chụp ảnh với quay video quảng cáo cho quán tụi em" — thì người phụ nữ bất giác dừng tay lật sách.
"Ở Hat Yai?" — chị hỏi, mắt khẽ nheo lại. "Có phải là một nhóm nhạc biểu diễn ở quán bar họ tự mở... rồi có một anh travel blogger thích uống cocktail, thích trà matcha, đôi môi khi cười thì thành khuôn miệng trái tim, hay đeo lắc tay màu xanh?". Đến đây, William thấy người phụ nữ đối diện mình mỉm cười.
William hơi ngẩn ra, "Dạ... đúng rồi. Anh ấy tên Est Supha".
Chị gái bật cười lớn, mím môi, giọng nói chậm lại một nhịp và ánh mắt trở nên lặng hơn. "Chị nghĩ... chị biết em là ai rồi".
William ngẩng đầu, rõ ràng đang rất bối rối. Chị nói tiếp, có chút lơ đãng,"Chị là Earnisa. Chị gái của Est. Em có thể gọi chị là p' Earn".
William tròn mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ, rồi mỉm cười, hơi ngượng, "Thật... tình cờ ạ. Em chưa nghe p' Est kể về chị."
Earn lần nữa bật cười, không giận, chỉ khẽ lắc đầu. "Chị cũng không nghĩ mình sẽ tình cờ gặp em thế này. Nhưng Est từng kể một chút về em".
William cúi đầu, khuấy nhẹ cốc trà, "Em tưởng... anh ấy chẳng hay kể chuyện những chuyện thoáng qua như vậy". Rồi cậu ngập ngừng, "P' Est... là người như thế nào ạ? Ý em là... khi không đứng sau máy ảnh".
Earn mỉm cười, ánh mắt chậm rãi dõi theo những chiếc lá vàng rơi xoay tròn trước mái hiên, "Est là đứa... tưởng mạnh mẽ, nhưng thật ra lại cực dễ mềm lòng. Nó dễ khóc lắm".
William ngạc nhiên, thốt lên, "Thật ạ?"
"Ừ," Earn gật đầu, nụ cười thoáng buồn, "Nhưng nó không bao giờ khóc trước mặt người khác. Em biết không, hồi nhỏ, cứ mỗi lần bị điểm kém hay bị chọc ghẹo, nó sẽ chạy vào phòng tắm, bật vòi nước thật to. Chị từng đứng ngoài cửa, nghe tiếng nức nở bị tiếng nước nuốt chửng. Mỗi lần như vậy, chị chỉ lặng im để một cái khăn khô trước cửa. Sáng hôm sau, nó lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra".
William siết nhẹ ngón tay quanh cốc trà, như thể đang cố giữ lại một cảm xúc đang trào lên nơi ngực trái. Earn không nhìn cậu, chị tiếp tục nói như thể đang lạc vào miền ký ức xa xôi.
"Est sống có chút khép kín như vậy đấy. Nó có chút... tự lập hơi quá mức. Không phải vì nó không biết yêu, mà vì nó sợ mình sẽ yêu quá nhiều. Nó có thể dành cả năm trời để theo dõi một nhánh cây đổi màu ngoài ban công, chỉ vì thấy cái cách mùa thu đến thật dịu dàng. Nó có thể nhớ một bản nhạc suốt nhiều năm chỉ vì người ngồi bên cạnh hôm ấy đã khẽ mỉm cười. Est nhạy cảm đến mức đôi khi chị thấy nó giống một thước phim quay chậm — lưu giữ tất cả, kể cả những điều không ai nhớ".
William cúi đầu, ánh mắt hơi mờ đi. Vậy ra — đó là cách Est cảm nhận thế giới. Mọi thứ đều quá thật, quá rõ, đến mức đôi khi người ta chỉ có thể chọn... im lặng để không bị tổn thương.
"Chị nghĩ," Earn dịu dàng nói tiếp, "Est chỉ cần một người đủ kiên nhẫn. Không cần kéo nó ra khỏi khoảng lặng. Chỉ cần ngồi cùng nó trong khoảng lặng ấy thôi".
William ngước lên, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, trong mắt cậu có một sự chắc chắn dịu dàng. Như thể cậu đã tìm được thứ mình cần viết ra — không phải bằng lời, mà bằng nhạc.
...
Buổi chiều Bangkok trôi chậm như một bản nhạc không lời. William ngồi lại một mình nơi chiếc bàn gỗ sát cửa sổ quán cà phê, ánh nắng lọt qua tán cây rơi xuống thành từng vệt lấp lánh trên trang giấy in đầy những dòng kẻ của khuôn nhạc. Cậu vẫn chưa viết được nốt nào, nhưng trong đầu thì mọi âm thanh đang va vào nhau, dịu dàng và lặng lẽ, như hơi thở của một người đang ngủ cạnh mình trong một căn phòng im ắng.
Cuộc trò chuyện với chị Earn khiến William thấy mình vừa mở được một cánh cửa – không phải dẫn vào một thế giới khác, mà là dẫn đến một chiều sâu khác trong chính con người Est. Những điều chị ấy kể — cách Est giấu đi những lần khóc, cách anh nhớ một nhánh cây hay một bản nhạc suốt nhiều năm — tất cả bỗng khiến William muốn... ở bên cạnh.
Không phải để thay đổi Est. Mà để hiểu.
Cậu từng nghĩ, cảm xúc của mình dành cho Est chỉ là thoáng qua – giống như cách người ta lỡ thích một người xa lạ giữa chuyến tàu đông. Nhưng giờ thì không. Khi nghe chị Earn nói rằng Est không tin mình có thể yêu, William thấy trái tim mình thắt lại.
Cậu muốn cho Est thấy rằng, có thể không cần quá nhiều lý do để bắt đầu một điều gì đó đẹp đẽ. Có thể không cần chắc chắn tất cả. Chỉ cần bước lại gần, là đủ rồi.
William cúi đầu, tay chạm nhẹ lên phím đàn mô phỏng của điện thoại, viết lại vài dòng ghi chú.
"Như ánh sáng len vào khoảng lặng.
Không gọi tên. Không giục giã. Chỉ là ở đó.
Như thể ta đã từng gặp nhau từ trước.
Và vẫn luôn nhận ra nhau — giữa bình yên".
William mỉm cười. Cậu biết, từ bây giờ, âm nhạc của mình... sẽ mang một chút sắc màu của Est.
Ráng chiều ngả vàng, làn gió thổi đến, mát dịu như ve vuốt vai áo. William bước lang thang, để tâm hồn mình thả trôi theo những suy nghĩ chộn rộn sau cuộc trò chuyện với chị Earn và cả ý tưởng của bài hát mới vừa nhen nhóm. Cậu lấy điện thoại ra... và rồi tim bỗng trật mất một nhịp.
[Mai anh bay về Bangkok. Nếu em còn ở đây thì mình gặp nhau nhé.]
Một dòng tin nhắn thôi, mà khiến William đứng sững giữa phố. Trái tim cậu như nảy lên một nhịp, rồi chậm rãi đập đều, từng nhịp rõ ràng. Cậu đọc lại lần hai, lần ba, như sợ mình nhìn nhầm. Est muốn gặp. Est đã nhắn tin.
Cảm xúc của William cứ dập dềnh như con sóng nhỏ — có cả vui mừng, có cả lo lắng. Cậu mừng vì sắp gặp lại anh. Nhưng cậu cũng sợ... sợ mình kỳ vọng quá nhiều, sợ Est chỉ gặp cậu như gặp một người bạn bình thường như bao người khác.
Nhưng rồi, giữa bao suy nghĩ ngổn ngang, William khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật khẽ, như thể vừa được ai đó xoa dịu bằng một cái chạm nhẹ vào lòng.
Chỉ cần Est còn muốn gặp, chỉ cần anh còn để cậu bước gần thêm một chút thôi... thì mọi điều khác, William đều sẵn lòng.
Cậu gõ chậm rãi, từng chữ, [Em vẫn ở đây. Em chờ anh.]
William trở về khách sạn khi trời đã nhá nhem tối. Cậu treo chiếc túi vải lên móc cửa, không bật đèn ngay, mở điện thoại, bật lên một bản nhạc dịu dàng. Bên ngoài, ánh đèn cao áp nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên những nốt nhạc chậm rãi từng vệt sáng lờ mờ, lặng lẽ.
Từng giai điệu ấy như mang theo câu chuyện chưa kịp nói, những cảm xúc chưa kịp đặt tên. Cậu không biết ngày mai Est sẽ nói gì, hay cuộc gặp sẽ ra sao. Nhưng có một điều cậu chắc chắn: cảm giác này... không còn là thoáng qua nữa.
Nó là ngọn nguồn khiến cậu bất chấp tất thảy làm mọi thứ theo nhịp trái tim mình. Là điều khiến cậu từ Hat Yai một mình lên Bangkok. Là điều khiến cậu ngồi đây, trong căn phòng tối om, mỉm cười với một dòng tin nhắn.
William tựa cằm lên tay, nhìn vào khoảng không phía trước. Gió khẽ lùa qua cửa sổ, mang theo mùi đất âm ẩm và cả chút mong ngóng của lòng người.
William thì thầm, gần như không thành tiếng, "Ngày mai, sẽ gặp anh, đúng không?"
___________
P/s: tình hình là các cậu cũng biết, 4 ngày Tết Songkran vừa qua chúng ta còn gáy vang hơn gà trống buổi sáng, nhỉ! Thế nên tớ cũng có một món quà be bé tặng các cậu. Một oneshot nho nhỏ có tên là [ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU]. Các cậu vào profile của tớ sẽ thấy nhé!!!
Chúc vui~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com