Bonus_Epilogue
[Epilogue – Một ngày thật bình thường]
Est đáp chuyến bay cuối ngày trở về Hat Yai, sau vài tháng sống ở một thành phố xa. Không có gì đặc biệt – không ôm hôn nồng nhiệt, không biển hiệu chào đón. Chỉ có một người đang đợi anh bên ngoài sân bay, tay cầm ly cà phê ấm, mặc áo sơ mi linen trắng hơi nhăn.
William mỉm cười khi thấy anh, ánh nhìn vẫn dịu dàng như lần đầu họ gặp nhau. Cậu không nói gì, chỉ chìa tay ra. Est nắm lấy. Đơn giản như vậy thôi.
Trên đường về, hai người trò chuyện ngắt quãng. William kể về tiệm sách mới mở gần quán pub, về những trận mưa bất chợt mùa này, về hai em cún ở nhà – Chowon thì vẫn thích nằm dài ở hiên ngửi nắng, còn PB dạo này rất thích cắn dép của Est. Est chỉ gật đầu, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa kính, nhưng tim thì dịu lại từng chút một.
Ngôi nhà nhỏ của họ nằm trong con ngõ yên tĩnh, mái ngói cũ, tường trắng, giàn hoa giấy buông rủ lười biếng như đang ngủ trưa. William mở cửa, và hai chiếc bóng một lớn một nhỏ lập tức lao ra –Chowon chạy tới trước, rối rít, còn PB lững thững đi sau, như ông cụ non.
Est cúi xuống ôm cả hai vào lòng, cười khẽ. Cảm giác ấy – ấm êm, tròn đầy, như vừa tìm thấy mảnh ghép cuối cùng trong một bức tranh không màu mè nhưng cũng chẳng thiếu gì cả.
Buổi tối trôi qua chậm rãi. William nấu mì soba lạnh – món Est từng nhắc đến trong một tối mùa hè. Họ ăn tối trong ánh đèn, tiếng đũa chạm vào nhau khe khẽ, có cả tiếng PB khẽ gừ ngắc ngứ vì bị Chowon giành chỗ nằm.
Sau bữa ăn, Est tựa đầu vào vai William trên sofa, ôm Chowon trong lòng, một chân chạm nhẹ vào bộ lông của PB nằm dưới sàn. TV vẫn mở nhưng cả hai chẳng ai quan tâm đến nội dung. Ngoài trời, mưa lất phất. Mùi trà hoa nhài lan nhẹ trong phòng.
"Có nhớ gì không?" – William hỏi, giọng nhỏ hơn tiếng mưa.
"Không rõ nữa. Chỉ thấy ở đây rồi thì... không cần nhớ" – Est khẽ đáp, nhắm mắt lại.
Bên cạnh họ, Chowon đã cuộn tròn, còn PB thì nằm gác đầu lên chân Est, thở đều đều. Không có gì nổi bật trong đêm ấy, nhưng cũng chẳng có gì thiếu. Thế giới ngoài kia có thể xô lệch bao nhiêu lần cũng được, miễn là khi quay về, vẫn có người ngồi đợi mình giữa gian bếp quen, cùng hai chú chó đang mơ giấc mơ hiền lành.
Thế là đủ.
____
[Nhật ký của PB]
Tên tớ là PB. Tớ là một chú golden to lớn, lông vàng óng ánh, và được mọi người trong nhà gọi là "ông anh hiền hậu". Tớ không cãi lại – vì nó đúng. Tớ sống ở đây trước, khi Est mới chỉ đến chơi mỗi cuối tuần, và William thì hay ngồi đọc sách cạnh tớ mỗi chiều mưa.
Giờ thì mọi thứ khác rồi – tốt hơn. Ấm hơn.
Est đi xa vài tuần. William không nói nhiều, nhưng tớ biết cậu ấy nhớ. Cậu ấy hay đứng trước cửa sổ, vuốt tóc, làm mấy ly cà phê mà chẳng uống hết. Chowon thì lúc nào cũng nhảy loi choi quanh chân cậu ấy, hỏi đủ thứ, như thể cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng mấy câu hỏi linh tinh: "Anh ơi, hôm nay Est có gọi không? Anh ơi, em mặc áo nào đẹp hơn? Anh ơi, sao mây hôm nay bay thấp thế?" Vậy mà William chẳng than phiền. Có lẽ vì Chowon cũng đang nhớ, chỉ là chưa biết cách yên lặng.
Sáng nay, trời trong. William lau nhà, chỉnh lại mấy tấm hình treo trên tường, rồi đi mua bánh mì Est thích. Tớ thấy cậu ấy mỉm cười một mình. Nụ cười kiểu "hôm nay là một ngày đẹp", và tớ biết, Est đang trên đường về.
Khi cửa mở ra, Chowon là đứa lao ra đầu tiên – như mọi lần. Nhỏ xíu, lon ton, lông phồng như cục bông gòn biết chạy. Nhưng rồi tớ cũng bước ra, chậm rãi, chắc chắn. Est cúi xuống ôm cả hai đứa tớ một lượt, mùi hương quen thuộc của anh ấy khiến tim tớ dịu lại. William đứng sau, ánh mắt mềm đi.
Cả nhà đã đủ rồi.
Tối đó, sau bữa ăn, chúng tớ quây quần trên sofa. Est gác chân lên bàn, William dựa vào vai anh. Chowon nằm gọn trong lòng Est, vừa gặm đồ chơi vừa thỉnh thoảng ngẩng lên hôn má. Tớ nằm dưới chân ghế, đầu gác lên đôi dép Est mang từ Pháp về – vừa vặn, mềm mại, và thơm mùi của những ngày xa nhau.
Có ai đó bật nhạc nhỏ. Đèn vàng rọi xuống, ánh sáng lấp lánh trong mắt của Chowon – và trong cả trái tim của tớ.
Nếu có ai hỏi "Hạnh phúc là gì?", tớ nghĩ là buổi tối như vầy. Không ồn ào. Không vội vã. Chỉ cần những người mình yêu đang ở đây, ngay trong tầm ôm.
___
[Nhật ký của Chowon]
Chào các bạn, em tên là Chowon!!!
Mọi người bảo tên em có nghĩa là "đồng cỏ", hihi, dễ thương hen? Nhưng em nghĩ nó nên có nghĩa là "đáng yêu nhất nhà" mới đúng cơ!! Ahihi~~~
Em nhỏ nhất nhà, em biết mà. Nhỏ hơn cả anh PB nữa. Ảnh to đùng luôn đó, lông vàng, mắt tròn hiền hiền, hay nằm yên ơi là yên như tượng vậy. Nhưng ảnh thương em lắm, hay nhường chỗ cho em nằm, còn cho em gác mông lên đầu ảnh ngủ nữa. (Ảnh thở dài nhưng không đẩy em ra đâu nha!)
Hồi em mới về đây, em chưa hiểu gì hết trơn. Nhà to, thơm, có mùi bánh nướng, cà phê, trà sữa, cocktail, có tiếng guitar, có rất nhiều ảnh... và tình yêu (em nghe thấy William nói thế). Lúc đó Est còn đang đi công tác, nên em chỉ có William với PB. William hay cười nhẹ nhẹ, vuốt lưng em mỗi tối, còn anh PB thì kể chuyện Est nghe hay lắm – như kiểu "Est hay dắt anh đi chơi, kể cả khi trời mưa", "Est hay để vụn bánh mì rơi xuống sàn cho anh ăn"... Em nghe mà chờ Est về muốn xỉu luôn á!
Rồi một ngày – Est về thiệt đó mọi người!!!
Cửa mở ra. Trời ơi tim em muốn rớt ra ngoài! Em nhảy vèo vèo tới, suýt té mấy lần luôn! Mà không sao, em phải tới trước, để ôm Est thiệt chặt, để nói: "Em là Chowon! Em là bé cưng mới của anh đó!" (Dù em đã nói mấy lần với ảnh qua video call rồi ý các bạn! Mà gặp trực tiếp được ôm mới sướng cơ~~)
Est cười, William đứng phía sau cười theo, còn PB thì lặng lẽ gác đầu lên chân Est. Cảnh này giống như trong mơ luôn á... nhưng là mơ có thiệt!
Bây giờ, tụi em sống cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ gần quán pub. Est đi làm, William đi làm, nhưng mỗi tối tụi em đều về chung nhà. Có hôm tụi em ăn ngoài sân, có hôm William ngồi đàn, Est ngồi chỉnh ảnh, còn em thì ngồi trong lòng anh nào cũng được – miễn được ôm là em vui!
Cả nhà hay gọi em là "bé mặt trời nhỏ trên đồng cỏ". Em hổng biết vì sao – chắc vì em hay chạy vòng vòng khiến ai cũng cười? Hay vì em bé bỏng nhưng lòng em thiệt là to, đủ để thương hết từng người trong căn nhà này?
Em không cần hiểu hết. Em chỉ biết, đây là nhà của em. Của PB. Của Est. Của William.
Tụi em là một gia đình.
Thế là đủ rồi, hen? 🐾❤️
[Một buổi tối bình thường mà hạnh phúc lạ thường]
Trời Hat Yai đổ mưa nhẹ vào chiều muộn, đủ để không khí dịu hẳn xuống, và quán pub nhỏ ở đầu con phố bắt đầu bật đèn vàng mờ ấm. Trong căn nhà xinh gần đó, mùi trà hoa cúc và bánh quy sôcôla mới nướng lan khắp phòng.
Est ngồi tựa đầu vào vai William trên ghế dài, chiếc chăn mỏng quấn hờ qua hai người. Trên bàn là cuốn sách mở dở trang, vài chiếc bánh vụn còn sót lại, và một cây nến thơm đang cháy dở – mùi lavender, William chọn, vì Est hay mất ngủ vào những đêm nhiều suy nghĩ.
Trên sàn, PB nằm dài làm gối cho cả nhà, mắt lim dim, còn Chowon thì cuộn tròn trong lòng Est, cái bụng phập phồng theo từng nhịp thở nhỏ xíu. Thằng bé đã chơi mệt cả chiều, giờ chỉ còn kêu "ư ử" khe khẽ trong mơ, chân khua khua như đang rượt đuổi một giấc mơ có cánh.
William bật khẽ một bài hát xưa cũ, tiếng piano vang lên rất nhẹ. Est xoay sang nhìn William, mỉm cười bằng ánh mắt – không cần lời, bởi tình yêu của họ chưa bao giờ ồn ào, mà luôn là những thói quen nhỏ lặp lại qua năm tháng: pha trà đúng vị, đưa nhau một ly cocktail, chờ nhau trước sân bay, cùng đi chợ, cùng nấu ăn, cùng xem phim và giờ... là cùng nhau ngồi im trên chiếc ghế dài trong một buổi tối yên bình, với hai đứa trẻ bốn chân ở bên.
Không ai nói gì, vì không cần nữa.
Họ đã về nhà.
Và có lẽ, đó là tất cả những gì họ cần.
Không phải một đám cưới rình rang hay những lời thề nguyền vang vọng.
Không cần đến những bằng chứng ồn ào để chứng minh họ thuộc về nhau.
Chỉ là Est trở về – luôn là như thế.
Và William chờ sẵn – luôn là như thế.
Một mái nhà nhỏ, hai chú chó lười biếng, vài tách trà chiều, một quán pub cách mấy bước chân và những buổi tối bình yên có hai người tựa vào nhau nghe tiếng tim cùng đập.
Có thể thế giới ngoài kia còn vô vàn những câu chuyện dang dở, những "almost" chưa thành.
Nhưng ở nơi này, trong góc nhỏ mang tên Hat Yai, có một cái kết. Dịu dàng, đủ đầy.
Và đôi khi, đó là tất cả những gì tình yêu cần: Đúng người, đúng lúc, đúng cách.
To love, in time.
Always.
END OF END
Hết thật rồi các đồng bạn ạ! Mình chuyển địa điểm, cùng nhau mở đầu hành trình với [PHÍA SAU BÓNG TỐI] nhé.
Câu chuyện mới này sẽ là một không gian rất khác.
Sang trang thôi nào các cậu ơi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com