CHƯƠNG 4 - VỤ GIẬT BÓP TRÊN PHỐ
Buổi chiều hôm đó, mặt trời vừa hạ xuống, ánh sáng chạng vạng nhuộm cả con phố thành màu cam sẫm.
Est đang băng qua đường thì bất ngờ — một cú giật mạnh từ phía sau.
Tên cướp lao qua, giật ví của anh, rồi chạy như gió ngược chiều xe cộ.
Est bàng hoàng, rồi lập tức đuổi theo.
Nhưng anh vốn chẳng quen chạy, hơi thở nhanh và loạng choạng.
Anh hét lên, tuyệt vọng:
— Cướp ... Cướp ... Đứng lại
Nhưng không ai giúp.
Người ta chỉ quay đầu nhìn, rồi bỏ đi.
Ngay lúc Est gần bỏ cuộc, một bóng người từ đầu hẻm lao ra như mũi tên.
William.
— Trả lại đây!
Cậu quăng mình về phía tên cướp, túm lấy cổ áo hắn bằng bàn tay rớm máu vì trầy xước.
Tên cướp xoay lại, đánh vào mặt William một cú mạnh đến mức Est nghe rõ tiếng va đập.
Nhưng William không buông.
Cậu vừa giữ tên cướp, vừa cố kéo ví ra khỏi tay hắn.
Est lao vào giúp.
Hai người đánh nhau hỗn loạn giữa tiếng còi xe và tiếng la ó. Tên cướp tung một cú đấm thẳng vào mặt Est , nhưng William đã chắn trước mặt đỡ cho anh . Cú đấm đó khiến miệng William rớm máu .
Cuối cùng, tên cướp vùng ra, vứt ví và chạy mất.
Nhưng William cũng gục xuống ngay sau đó.
Est ôm lấy cậu, đôi tay run đến mức không giữ nổi:
— Anh điên à?! Đỡ cho tôi làm gì?!
William cười, môi rách, giọng yếu nhưng rõ:
— Vì... anh là Est.
Chỉ chừng đó thôi... Est thấy cả ngực mình đau nhói. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết thế nào là được che chở , lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là được quan tâm . Anh ôm William chặt hơn và hơn thế nữa đây là lần đầu tiên không muốn buông một ai trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com