Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1_Dandelions

Bangkok những ngày cuối tháng 11 dường như sôi động hơn bình thường. Trên con đường dẫn vào Đại học Silpakorn, dãy cờ nhiều màu tung bay trong gió, bảng hiệu treo khắp lối ghi dòng chữ – Inter-School Music Festival. Từng tốp sinh viên ăn mặc tươm tất, tay ôm nhạc cụ, kẹp bản nhạc, hoặc đơn giản chỉ đi cùng nhau để cổ vũ bạn bè. Tiếng cười nói, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng trao đổi trong hội trường lớn tạo thành một bản nhạc nền náo nhiệt.

Hội trường chính sáng rực ánh đèn. Trần cao, rèm đỏ buông hai bên, ghế ngồi trải dài thành từng dãy đều tăm tắp. Trên sân khấu, dàn nhạc đang chỉnh dây, tiếng đàn violin ngân lên rồi tắt ngang, hòa vào tiếng gõ phím piano, tiếng thử micro lặp lại nhiều lần. Từ hành lang phía ngoài, những đoạn điệp khúc vội vàng vang vọng, có nhóm còn tranh thủ hát thử ngay tại chỗ, giọng chen nhau, ồn ào mà rộn rã. Không khí có chút trang trọng, có chút háo hức và nhiều hơn cả là sự nôn nao của tuổi trẻ lần đầu bước vào một sân chơi lớn.

Trong dòng người tấp nập ấy, Est bước đi lặng lẽ, ánh mắt nhìn ngắm xung quanh. Trên cổ anh là chiếc thẻ tác nghiệp đeo bằng dây vải màu xanh dương, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay ôm chiếc máy ảnh đã quá quen thuộc. Ở tuổi hai mươi ba, Est không còn mang dáng vẻ hối hả của mấy cô cậu sinh viên vừa lướt qua mà đã toát lên sự điềm tĩnh thành thục của một người làm việc công việc tự do – ánh mắt quan sát rộng, từng bước chân điềm tĩnh như đã quen với việc tìm kiếm câu chuyện ở giữa những hỗn độn.

Anh dừng lại ở một góc hội trường, lặng lẽ điều chỉnh ống kính. Từng chuyển động nhỏ trong không gian rơi vào tầm mắt. Một nữ sinh đang run run lật bản nhạc, đôi tay dường như cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng chưa được. Một nhóm bạn khoác vai nhau chụp ảnh kỷ niệm trước backdrop của sự kiện. Một thầy giáo lớn tuổi đứng dặn dò học trò, ánh mắt kiên nhẫn nhưng giọng đã hơi gắt vì căng thẳng. Tất cả đều là những khoảnh khắc nhỏ, nhưng dưới con mắt nhiếp ảnh của Est, chúng bỗng có chiều sâu hơn. Là mong chờ, hồi hộp và cả những tia sáng hi vọng đan xen sự hiếu thắng không thể tránh khỏi của tuổi trẻ.

Est nâng máy, ngón tay đặt lên nút chụp. Ánh đèn tràn xuống sân khấu, rọi vào gương mặt một cậu sinh viên đang thử micro, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt mở to. Anh bấm máy. Tiếng màn trập vang khẽ, gần như chìm trong âm thanh chung, nhưng với Est, đó là phút giây riêng thuộc về anh khi một khoảnh khắc vừa được lưu giữ lại.

Anh di chuyển, len qua những hàng ghế, đôi mắt không ngừng quét theo ánh sáng. Mỗi người cầm micro, mỗi nhạc cụ được nâng lên, mỗi cử chỉ lo lắng đều có một giá trị riêng. Est không chụp tất cả, mà chọn lọc. Giữa sự náo nhiệt vội vã, anh lại giống như kẻ thợ săn kiên nhẫn, chờ đợi đúng thời điểm ánh sáng chạm vào một con người theo cách đặc biệt nhất.

Trong khoảnh khắc ấy, Est biết mình không chỉ đang chụp ảnh cho một sự kiện. Anh đang tìm kiếm một "điểm sáng thật sự". Đó không phải là ánh đèn sân khấu, mà là lúc con người ta bộc lộ chính mình. Và chính sự kiếm tìm lặng lẽ ấy đã đặt anh vào một vòng xoáy khác, nơi số phận chuẩn bị đưa một người không ngờ tới bước vào trong khung hình của anh.

...

Trên sân khấu lớn, tiếng micro ré lên một hồi ngắn rồi lịm dần xuống, nhường chỗ cho giọng nói của người điều phối vang lên, "Tiếp theo, phần thử giọng solo của Khoa Thanh nhạc". Cả khán phòng thoáng yên lặng lại, mọi ánh nhìn hướng lên người đang bước ra. Một chàng trai trẻ, dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đồng phục của khoa, trong tay cầm bản nhạc gấp đôi lại.

William. Mười chín tuổi. Sinh viên năm nhất. Cậu được chọn hát solo trong phần tập dượt chiều nay, một cơ hội đáng mơ ước của rất nhiều người, thế nên tim cậu đang ra sức đập dồn dập như trống dội.

Est nhìn qua ống kính, chỉnh tiêu cự. Trong khung hình, cậu sinh viên ấy đứng chưa thật vững, có chút bồn chồn. Ánh sáng từ dàn đèn chiếu chếch xuống khiến vầng trán cậu lấp lánh mồ hôi, đôi mắt ngước lên không giấu được vẻ hồi hộp. Nhưng mà có điều gì đó ở chàng trai này khiến Est hơi dừng tay lại. Có thể là vóc dáng cao ráo, nhưng lại có phần ngây ngô. Hoặc là thấy tay cậu khẽ siết lại bản nhạc, như đang coi đó là phao cứu sinh để giảm bớt đi sự hồi hộp.

"Còn run lắm. Sinh viên năm nhất chăng?" Est nghĩ, ống kính thu lại từng chi tiết nhỏ của cậu trai kia, ngón tay hơi run, vai gồng nhẹ và đôi môi khẽ mím vào nhau trước khi mở ra. Nhưng có một điều khác cũng khiến anh không thể rời mắt, đó là khi ánh sáng chiếu xuống không chỉ làm lộ sự bối rối, mà còn làm nổi bật một đôi mắt đẹp, sáng và trong trẻo.

Từ phía sân khấu, William nhìn xuống khán phòng. Một biển ghế đỏ trải dài. Nhiều gương mặt xa lạ, vài giảng viên đang thì thầm trao đổi. Cậu nuốt nước bọt, bàn tay nắm chặt bản nhạc ướt mồ hôi. Tim đập mạnh đến mức cậu sợ khán giả nghe được. Trong thoáng chốc, William chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, như nhiều lần cậu từng làm khi áp lực ập tới. Nhưng rồi, đâu đó trong đầu vang lên tiếng của chính mình – Nếu không hát hôm nay, sẽ còn chờ đến bao giờ?

Cậu hít sâu. Đôi vai hạ xuống, hơi thở lấy vững vàng hơn. Tiếng nhạc dạo vang lên. William mở miệng. Âm thanh đầu tiên còn lạc một chút, nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Giọng hát ngân xa, vang qua dàn loa, lấp đầy không gian rộng lớn. Ở hàng ghế dưới, vài sinh viên khẽ ngẩng lên, ngạc nhiên. Không còn là sự run rẩy vụng về thường thấy ở một sinh viên năm nhất, mà là một giọng hát có chất riêng vừa cao, vừa sâu, vừa ấm áp, tuy hơi thở còn gấp gáp nhưng lại mang đến cảm xúc cực kỳ chân thật.

"Don't make me close one more door
I don't wanna hurt anymore
Stay in my arms if you dare
Or must I imagine you there
Don't walk away from me..."

Est dõi theo qua ống kính. Anh thấy rõ sự chuyển mình ngay trong khoảnh khắc. Đứa trẻ mới tập đứng trên sân khấu bỗng được ánh sáng ôm trọn, rồi bật ra những âm thanh có khả năng chạm thẳng vào tim vào người nghe. Anh bấm máy, liên tục. Tiếng màn trập của anh hòa lẫn với tiếng nhạc vang lên xung quanh.

"I have nothing, nothing, nothing
If I don't have you, you, you, you".

Và rồi, khoảnh khắc ấy xảy đến. William ngẩng đầu lên. Đúng lúc ánh đèn chiếu xiên từ trên cao rọi xuống, quét một đường sáng thẳng vào đôi mắt cậu. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Est và William chạm mắt nhau. Một cái nhìn không chuẩn bị trước, không hẹn mà gặp. Chỉ một thoáng thôi, nhưng William lập tức có cảm giác một luồng hơi ấm chạy dọc thẳng sống lưng, giọng hát bỗng mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn giống như vừa được tiếp sức. Còn Est, chỉ trong tích tắc ấy, đôi tay anh vô thức bấm nút chụp. Hình như, anh vừa tìm thấy "điểm sáng" mà mình đã kiếm tìm cả buổi hôm nay.

Ống kính hạ xuống, nhưng ánh mắt Est thì vẫn còn đặt trên sân khấu. Một cậu sinh viên mười chín tuổi. Một khung hình vừa mới bắt đầu. Nhưng Est chưa biết rằng cú bấm máy vô tình kia sẽ mở ra cả một chương mới của cuộc đời anh mà không thể nào lùi lại.

...

Buổi tổng duyệt kết thúc, âm thanh cuối cùng vừa dứt thì cả hội trường đã vỡ òa. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang lên, ghế bật lạch cạch, giày dép kéo lệt xệt trên sàn gỗ. Từng nhóm sinh viên ùa ra hành lang, ai cũng háo hức bàn tán về phần thi của bạn bè, về tiết mục nào gây ấn tượng, hay về việc tối nay sẽ ăn mừng ở đâu. Một số còn tranh thủ đứng ở cửa, giơ điện thoại chụp selfie, tiếng hô "1,2,3" vang lên lẫn trong tiếng nhạc dợt vội từ phòng tập bên cạnh. Không khí hỗn tạp, náo nhiệt, thấm đẫm mùi vị tuổi trẻ.

Giữa sự ồn ào ấy, William lại bước chậm hơn mọi người. Bản nhạc cậu ôm trong tay đã ướt mồ hôi, mép giấy nhàu đi. Cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở. Mỗi bước chân như còn vọng lại dư chấn của khoảnh khắc trên sân khấu. Trong đầu cậu vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh ống kính lặng lẽ hướng về phía mình, ánh mắt ai đó dõi theo. Cậu vừa bối rối vừa lúng túng, vừa muốn giấu đi cảm giác đó, vừa khao khát giữ lại.

Ra đến hành lang, William giật mình khi bắt gặp một bóng dáng đứng yên lặng. Chàng trai ấy tựa vào cột, dáng cao, vai khoác túi máy ảnh. Trong tay anh là chiếc Polaroid cầm tay nhỏ gọn. Khi William đi ngang, anh nhìn cậu rồi đưa ra tấm ảnh vừa in, chưa kịp nguội hẳn, viền trắng còn âm ấm. Gương mặt còn đẹp hơn cả mấy diễn viên của người lạ kia khiến William nhất thời không thể rời mắt.

Cậu hơi có chút giật mình nhưng nhiều hơn cả là ngạc nhiên.

William tròn mắt, lễ phép gật đầu rồi đưa hai tay nhận lấy.

Ban đầu, hình ảnh trên nền giấy còn mờ nhòe, chỉ lộ ra vài mảng sáng tối. Cậu hồi hộp, tim thoáng chốc đập nhanh hơn, sợ rằng gương mặt mình lúc này hẳn là vừa vụng về vừa ngượng nghịu khi đối diện với một người điềm tĩnh, chỉn chu mà lại thu hút như thế. Từng đường nét trên tấm hình hiện dần lên, một chàng trai đứng giữa ánh đèn, đôi mắt sáng, miệng hơi hé ra khi hát, giọng như còn vang vọng. William nín thở. Bức ảnh này, thực sự sống động và có hồn. Trong khung hình ấy, cậu trông... khác lắm. Không phải đứa sinh viên run rẩy, mà là một người ngập tràn vẻ tự tin dám đứng đàng hoàng trên sân khấu lớn, dám hát bằng cả trái tim của mình, nhìn cậu trong đó giống như một ngọn đèn vừa được thắp sáng.

Ở mép ảnh, một dòng chữ viết tay nhỏ nhắn bằng mực đen hơi nghiêng nghiêng.

[Giữ giọng em như chiều nay - đừng cố gắng giống ai khác].

William đọc chậm, ánh mắt dõi theo từng chữ như khắc vào trong trí nhớ. Cậu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt trầm lặng của chàng trai ấy. Má cậu bỗng chốc nóng bừng.

"Cảm... cảm ơn anh," cậu lắp bắp, giọng run run như thể vừa hát xong một nốt cao. Ngón tay cậu siết chặt viền ảnh đến trắng bệch, nhưng cũng không nỡ mạnh tay sợ rằng tấm hình đẹp đẽ đó sẽ nhàu mất.

Trong giây phút ấy, William thấy mình được nhìn nhận theo một cách chưa từng có. Trước đây, cậu chỉ nghe những lời nhận xét khô khan, "chưa chuẩn kỹ thuật", "phải giống demo này", "cần luyện thêm". Chưa một ai nói với cậu rằng chính giọng hát của em đã đủ để có lý do tồn tại. Vậy mà người xa lạ này lại thấy, lại viết, lại trao trả cho cậu bằng một tấm ảnh nhỏ khi cậu đứng trên sân khấu tự tin thể hiện mình. William bối rối, vừa biết ơn, vừa hoang mang, vừa không biết nên phản ứng với người đang đứng trước mặt mình như thế nào ngoài câu nói cảm ơn chẳng rõ chữ vừa rồi.

Người này là ai... mà lại nói những điều chưa ai từng nói với mình như thế nhỉ?

"Cảm ơn anh", William lặp lại lời cảm ơn một lần nữa, cố gắng nói thật gọn gàng và tử tế. Ít nhất cậu phải để người đó thấy được sự chân thành của mình, vì cậu thực sự biết ơn.

Est vẫn im lặng. Anh chỉ gật đầu, khóe miệng thoáng nhếch khẽ lên thành một nụ cười nhạt. Rồi anh khoác túi máy ảnh, xoay người bước vào đám đông đang xô đẩy nhau ngoài hành lang. Dáng anh lẫn dần trong dòng người, bóng lưng mất hút. Nhưng William vẫn dõi theo, ánh mắt không rời. Trong đám đông có chút hỗn loạn ấy, anh lại nổi bật vô cùng, như một dấu chấm khác biệt trên nền vải nhiều màu. William hé môi, định gọi với theo, nhưng cổ họng nghẹn lại. Thay vào đó, cậu chỉ siết chặt tấm ảnh trong tay.

Est bước đi, nhưng trong lòng anh còn giữ nguyên hình ảnh cậu sinh viên năm nhất mới mười chín tuổi ấy. Nét mặt ngơ ngác, đôi má đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại sáng như một ngọn lửa vừa được thổi bùng lên. Đó là đam mê, là tình yêu dành cho ca hát. Est nhìn thấy được rất rõ điều đó. Anh đã chụp biết bao gương mặt trong đời, nhưng không hiểu vì sao, với cậu trai này, anh lại thấy cần phải viết thêm một dòng chữ, cần phải trao lại cho cậu một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc có thể xem là cậu đang tỏa sáng.

William cúi xuống nhìn lại lần nữa. Đèn hành lang hắt bóng cậu dài trên nền gạch, soi rõ dòng chữ ở mép ảnh. Cậu cẩn thận kẹp tấm Polaroid vào tập nhạc, ngay trang đầu, như muốn đánh dấu một khởi đầu mới.

Ngoài trời, hoàng hôn Bangkok đang buông, ánh đỏ thẫm rải lên mặt đường, kéo dài thành một dải mờ nhạt nhưng rất thân quen. William không biết phải miêu tả cảm giác trong lòng lúc này là gì. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc cầm tấm ảnh ấy, trong tim cậu như vừa mọc lên một nhánh mới, non xanh, mạnh mẽ và bướng bỉnh, khao khát vươn về phía có ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com