Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11_Can't Help Falling in Love

Đêm Hua Hin lùi dần về tĩnh lặng sau cơn sóng âm nhạc. Quảng trường vốn sáng rực đủ sắc màu giờ chỉ còn lại ánh đèn chiếu sáng đơn thuần, gió biển lùa qua mang theo mùi muối mát lạnh và mùi gỗ ẩm từ sân khấu vừa tháo dỡ. Những dải cờ trang trí ban ngày giờ buông xuống mệt mỏi, phất phơ trong gió.

Sinh viên ríu rít thu dọn nhạc cụ, vừa cười vừa thì thầm về phần solo của thầy, "Hay quá... thầy hát mà tụi em nổi da gà..." Đứa khác chen vào, "Em chưa bao giờ nghe thầy hát như thế". William nghe loáng thoáng, mỉm cười gật đầu, đưa tay xếp lại vài tập bản nhạc, dặn từng nhóm về khách sạn nghỉ sớm, không được đi chơi quá khuya. Nụ cười của cậu dịu dàng nhưng trong ngực tim vẫn còn đập dồn dập theo dư âm bài hát vừa kết thúc.

Khi xe chở sinh viên rời quảng trường, đèn pha dần khuất sau hàng dừa, William vẫn đứng lại một mình trên bậc thềm. Ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường rọi xuống, kéo cái bóng cậu dài ra trên nền gạch ướt sương. Cậu chưa muốn về khách sạn, cậu muốn gặp Est. Từng phút trôi qua, cái ý nghĩ mong muốn ấy lại càng trở nên tha thiết.

Lúc này, cậu chỉ muốn được gặp anh thôi.

Cậu chậm rãi bước qua quảng trường đã vắng, tiếng giày khẽ vang, hòa với tiếng sóng vỗ xa xa. Ánh đèn sân khấu giờ tắt hẳn, chỉ còn khoảng tối trước mặt, nhưng trong trí nhớ William vẫn là hình ảnh Est sau ống kính lúc cậu hát, đôi mắt dõi theo cậu vừa thân thuộc lại vừa xa xôi.

Trên con đường nhỏ dẫn ra bờ biển, gió Hua Hin ban đêm thổi mạnh hơn, lùa vào mái tóc, mang theo cả mùi cá nướng từ những quán ven đường, mùi khói, mùi muối biển, mùi hoa sứ rụng bên hàng rào. William nhét tay vào túi, bước nhanh hơn.

Ba năm trước, sau đêm thi ấy, cậu chờ Est mãi không đến. Đêm nay, Est đã ở đó. Và cậu hiểu rằng, nếu mình cứ im lặng rời đi, thì tất cả lại chỉ là ký ức dang dở.

Con đường nhỏ dẫn bước cậu về phía căn nhà nhỏ của Est, mái ngói sẫm màu, cửa sổ hắt ra chút ánh sáng ấm áp. PB hẳn đang nằm cuộn trong góc, ngẩng đầu lên cảnh giác mỗi khi có tiếng chân. William dừng lại trước cánh cửa gỗ, hít sâu một hơi dài, nghe tim mình đập cùng nhịp sóng. Bước chân cậu không còn do dự.

...

Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng bản lề kêu khẽ. Est xuất hiện trong chiếc áo sơ mi giản dị, tóc hơi rối, nét mặt có chút bất ngờ nhưng không né tránh. PB từ trong lao ra, quẫy đuôi lia lịa. William hơi ngạc nhiên vì PB mới chỉ gặp cậu có một lần. Cậu cúi xuống vuốt đầu nó, cảm giác mềm và ấm dưới tay khiến trái tim cậu bình tĩnh lại đôi chút.

"Em... vào đi," Est khẽ nói, giọng bình thản như một hơi thở thả ra sau cả ngày dài. Anh nhường cửa, rồi quay lưng đi về phía bếp, bàn tay vẫn lau khô chiếc đĩa. "Anh đang định ăn tối. Có vài món đơn giản thôi. Nếu em không ngại thì chờ một lát rồi ăn cùng anh, anh nấu nốt".

William cởi ra đôi giày dính cát đặt xuống bậc hiên rồi bước vào, đứng lặng một lúc để mắt quen với không gian. Căn nhà nhỏ của Est vẫn luôn gọn gàng, từng góc tường treo vài khung ảnh biển và chân dung, bàn gỗ cũ có lọ hoa tím mà cậu không biết tên. Gió từ cửa sổ lùa vào mang theo mùi muối, mùi của cây đại nở ngoài ngõ và tiếng sóng xa xa, hòa với ánh đèn khiến căn phòng như một bức ảnh phim đã ngả màu nhưng ấm áp.

Trong bếp, Est xoay người lấy gia vị, tiếng anh nấu ăn vang đều đặn. William ngồi xuống chiếc ghế gỗ trên bàn ăn đối diện bếp, chống tay lên cằm nhìn anh. Cảnh tượng này quen thuộc với cậu lắm, như đang quay lại những buổi sáng trong căn hộ ở Bangkok, nhưng cũng xa xôi như thể đang nhìn một đoạn phim cũ được chiếu chậm.

Cậu chợt nhận ra mình chưa từng thấy Est nấu những món này trước đây. Trong từng động tác chậm rãi kia, Est như một phiên bản khác, bình thản, trầm tĩnh, một chút từng trải hơn xưa. Tim William khẽ xao động. Cậu cúi xuống vuốt PB lần nữa, nghe nó thở phì phì bên chân, cái cảm giác này cậu vừa mong được chạm lại, vừa sợ làm tan vỡ.

....

Mâm cơm nhỏ giản đơn được dọn ra trên chiếc bàn gỗ sát cửa sổ. Gió biển thổi nhẹ qua cửa sổ, làm ngọn tấm rèm màu kem khẽ lay động. Est múc canh chua vào bát cho William, động tác tự nhiên như giữa họ chưa từng có quãng thời gian xa cách, rồi anh ngồi xuống đối diện. PB nằm dài bên chân bàn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người, đuôi lười biếng phe phẩy.

Họ bắt đầu nói về những điều nhỏ nhặt. William hỏi về PB trước tiên, như để tìm một đề tài có vẻ dễ thở, "Em không nghĩ là anh sẽ nuôi chó. Em tưởng anh sẽ không có thời gian".

Est bật cười khẽ, mắt nhìn xuống PB, "Có nó làm bạn sẽ bớt trống vắng hơn. PB ngoan lắm. Nó thích biển, ngày nào cũng chạy ngoài cát mệt rồi tối về ngủ say".

"Anh nhận chụp nhiều không?", William bắt đầu chuyển đề tài về công việc thường ngày của anh.

Est kể về những đôi trẻ đến Hua Hin, về những khung hình anh chụp lúc bình minh, những triển lãm nhỏ ở Bangkok anh vẫn gửi ảnh về. Giọng anh đều như kể chuyện thường ngày, không một chút khoe khoang hay than thở.

Đến lượt William kể chuyện. Cậu nói về trường Silpakorn, về những buổi luyện thanh sáng sớm, về các sinh viên nghịch ngợm thích trêu thầy, thỉnh thoảng hát nhại để chọc cười. Câu chuyện bình thường nhưng dưới giọng cậu lại có gì đó dịu dàng, như thể mỗi ngày dạy học, mỗi lần đi hát, làm nhạc đều là một cách để cậu trưởng thành hơn.

Est gật đầu nghe, thỉnh thoảng chen vào một câu hỏi, ánh mắt không còn lảng tránh như trước. Nhưng vẫn có một khoảng cách mỏng như làn hơi bốc lên từ bát canh, phủ giữa họ, nửa ấm áp nửa làm mờ đường nét trên gương mặt nhau. Cả hai cùng nói, cùng cười, nhưng có những chữ còn mắc lại và cả hai người họ dường như đều chưa dám thực sự nói ra.

....

Dọn dẹp xong, mùi cá hấp chanh vẫn còn vương vấn trong bếp, thoảng qua cùng mùi gỗ và gió. Est bưng ra hai tách trà gốm màu xanh biển, làn khói mỏng bay lên hòa với mùi sương đêm. Anh khẽ mở cửa ra hiên. Ngoài kia, biển Hua Hin đêm rì rào như bản nhạc dài vô tận. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra thành một vệt ấm áp trên nền gạch ẩm, kéo bóng hai người dài ra, đan vào nhau.

William bước theo sau. Cậu nhìn quanh hiên nhỏ, mấy chậu hoa sứ trắng đã khép cánh, một chiếc ghế mây cũ, vài tấm ảnh in thử tựa trên tường, cảnh bình minh, bờ cát, sóng biển, những đôi trẻ cười trong khung hình. Tất cả gợi lại một bóng dáng Est vừa quen vừa lạ, vẫn là anh của ngày nào, nhưng đã lùi sâu vào một thế giới riêng, không còn thuộc về cậu như trước nữa.

Họ ngồi xuống cạnh nhau, giữa tiếng sóng vỗ đều đặn như tiếng thở dài của biển. PB nằm ngủ cuộn tròn trong góc hiên, thỉnh thoảng giật giật đôi tai.

Im lặng kéo dài. Est đưa tách trà lên môi, ngón tay anh run khẽ. William nhìn ra biển, nhưng đuôi mắt vẫn kín đáo dõi theo từng chuyển động nhỏ của người bên cạnh. Đêm dần về khuya, làn hơi lành lạnh của gió biển lùa vào kẽ áo nhưng trong lòng cậu thì đang nóng lên từng chút một, như có ngọn lửa muốn bùng lên dù vẫn còn ngại ngùng.

Cuối cùng, William quay hẳn người sang nhìn Est. Ánh sáng đèn hắt lên gương mặt anh, tô lên những đường nét quen thuộc nhưng tĩnh tại hơn xưa. Est của tuổi 28 như một bình rượu vang được ủ lâu ngày, thật dễ khiến người ta say. Khóe mắt anh điềm đạm, sống mũi vẫn cao, bàn tay xương và gầy hơn. Bờ vai rộng dường như cũng đã gầy đi nhiều. Ở gần anh như thế này, ngắm nhìn anh thật kỹ William mới nhận ra, không biết từ lúc nào dáng người Est đã trở nên mảnh khảnh hơn cậu, mong manh hơn nhưng cũng kiên cường hơn.

Tất cả đều khiến tim cậu chao nghiêng, người đàn này đã từng là bờ vai cho mình dựa vào, từng là cả bầu trời tuổi trẻ của mình.

Cậu hít một hơi thật sâu. Giọng cậu run nhưng từng chữ như được lấy ra từ chính lồng ngực mình, trộn lẫn hương trà và mùi biển.

"Ba năm trước em cần anh. Hôm nay em cũng cần anh. Không phải để chứng minh điều gì, mà để đi cùng anh. Anh nói rằng chúng ta khác nhau, chúng ta khó tìm được điểm cân bằng. Nhưng em hi vọng anh sẽ cùng em tìm được điểm đó. Em không muốn để chúng ta lại mất nhau chỉ vì im lặng, lo lắng hay sợ hãi".

Những lời ấy tan ra trong gió, hòa với tiếng sóng vỗ vào bờ như một điệp khúc của đêm khuya.

Est im lặng. Mắt anh rơi xuống tách trà trước mặt, hơi nước bốc lên mờ cả ánh nhìn. Trong lòng anh đang cuồn cuộn dâng lên vô vàn cảm xúc khác nhau. Có nhớ, có thương, có day dứt, cũng có cả lo sợ... Tất cả như bọt sóng cuộn vào nhau, xô vào giữa trái tim. Anh đặt tách trà xuống, hít sâu, rồi ngẩng lên nhìn William.

"Anh cũng cần em. Ba năm qua, anh tự cho rằng mình ổn. Nhưng anh tự lừa mình rằng, điều đó là sự thật. Anh không mạnh mẽ như anh vẫn nghĩ, William".

Khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh xung quanh trở nên câm lặng với William. Tất cả trong mắt cậu bây giờ chỉ có Est. Cậu nhìn thấy ở đôi mắt kia không còn chỉ có dè dặt, mà còn có cả sự ấm áp lẩn khuất, là hơi ấm mà cậu đã chờ suốt ba năm mới được cảm nhận một lần nữa. Cậu siết chặt tách trà trong tay, cảm giác vừa muốn bật khóc, vừa muốn mỉm cười.

Lời thú nhận của Est như một nốt nhạc vang lên ngân nga giữa đoạn im lặng dài nhất.

Tách trà đã nguội dần, làn khói mỏng tan hết. William đặt tách xuống bàn, ngón tay gõ khẽ theo tiếng sóng một nhịp vô thức, như để lấy thêm can đảm. Ánh mắt cậu vẫn bám vào Est, còn trong lòng lại có hàng trăm câu muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, William đưa tay qua bàn, có chút dè dặt đưa tới giữa bàn rồi dừng lại cách tay Est một khoảng. Cậu không chạm vào anh. Một khoảng cách nhỏ thôi nhưng vẫn đủ để cả hai cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

Ánh mắt Est liếc xuống bàn tay ấy. Tim anh đập dồn dập, vì trong một giây, tất cả những ký ức cũ rủ nhau tràn về. Bàn tay này từng nắm anh giữa những buổi bình minh, từng kéo anh lại trong phòng tối, từng ôm lấy anh mỗi sáng thức giấc, từng buông ra trong đêm vỡ vụn.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đưa tay mình lên, đặt nhẹ lên bàn tay William. Tuy không nắm chặt cũng không kéo lại gần mà chỉ để yên. Đó giống như một phép thử, một dấu hiệu "bật đèn xanh", một sự ngầm cho phép.

Ánh mắt họ chạm nhau giữa khoảng hiên nhỏ. Họ nhìn được trong mắt nhau vẫn còn lo sợ, còn thận trọng, nhưng có lẽ hai đầu dây cảm xúc của họ, một lần nữa đã chạm được vào nhau rồi.

William không rút tay về. Cậu để nó nằm im dưới bàn tay Est, cảm nhận hơi ấm truyền qua da, tim đập chậm lại, như đang được dỗ dành.

...

PB nằm cuộn tròn ở góc hiên, thỉnh thoảng đổi tư thế rồi lại thở khò khè, như một tiếng âm thanh nền mềm mại mà nhỏ nhẹ phả vào giữa không gian.

William mỉm cười. Là một nụ cười thực sự, không còn cố gồng lên che dấu đi cảm xúc hay tự lừa mình như trước.

Họ một lần nữa chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm. Cả hai để im bàn tay mình như thế, để mặc hơi ấm thấm vào, để mặc im lặng lấp đầy khoảng trống giữa họ. Nhưng trong sự im lặng ấy, hình như bức tường ngăn cách tự bảo vệ bản thân đang dần được dỡ xuống, từng lớp một, để họ từ từ cảm nhận được những dải sáng le lói sau cơn mưa. Và biết đâu đấy, cầu vồng sẽ sáng lên giữa nền trời.

PB trở mình, tiếng sóng vẫn vỗ, gió biển tràn vào mang theo mùi muối và sương. Bóng hai người hắt lên tường nhà, kéo dài ra và chạm vào nhau.

Ba năm, hai con đường đi về hai hướng tách biệt.

Và giây phút này, một bàn tay đưa ra, một bàn tay khác đặt lên.

Dù chưa nắm chặt, nhưng cũng không rụt về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com