2_Sunrise
Khi mặt trời đã lên cao, đường phố còn ướt sương, những quán cà phê nhỏ mới hé cửa, hương cà phê rang thoảng trong gió quyện với mùi ẩm của lá cây đêm qua còn vương nước... Đó là khung cảnh rất riêng của Bangkok khi bắt đầu một ngày mới. Tiếng động cơ lác đác, vài người bán hàng rong chậm rãi bày biện đồ, tiếng chổi quét trên vỉa hè kêu xào xạc. Mấy con mèo uốn éo tìm chỗ nắng đã chiếu xuống mà lười biếng duỗi người. Thành phố chưa kịp náo loạn, khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này như được dành riêng cho những ai dậy sớm để tìm một góc nhỏ thuộc về mình.
Trong khoảng lặng ấy, có một quán cà phê mở sớm nép ở ngã tư nhỏ, cửa kính mờ hơi sương, bên trong treo vài bức ảnh chụp trắng đen. Est thường ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tay cầm tách cà phê đen, túi máy ảnh đặt bên ghế. Anh chọn chỗ ấy không phải vì thích đông người, mà vì ánh sáng sớm xuyên qua khung cửa này mang theo những tia bụi li ti, vừa lấp lánh cũng vừa dịu dàng và trong suốt. Mỗi sáng, chúng đều hắt vào theo hướng anh ngồi và để lại trên tường một vệt dài.
William bắt đầu đến quán vào một sáng đầu tuần, cậu mang theo tập nhạc, nhìn điệu bộ vẫn còn ngái ngủ nhưng ánh mắt thi thoảng lại sáng lên, như dáng vẻ của một chú cún con vừa nhiệt thành vừa tò mò muốn khám phá mọi ngóc ngách mới lạ.
Lúc đầu, chỉ là trùng hợp, hai người họ vô tình gặp lại nhau ở đây, sự ngạc nhiên khắc rõ trên gương mặt họ.
Sau đó thì thành thói quen. Cứ vài buổi, cậu lại xuất hiện, chào Est bằng nụ cười hơi ngượng nghịu rồi ngồi xuống ghế đối diện. Ban đầu còn dè dặt, sau thành tự nhiên. Cậu thấy thoải mái khi ở bên cạnh Est. Khoảng cách 4 tuổi có vẻ như không phải là trở ngại để hai người trở thành bạn bè.
Những buổi cà phê từ ngắn ngủi rồi dần kéo dài dần thành những cuộc hẹn.
William kể với anh chuyện trường lớp, những lần tập hát đến khản giọng, những giấc mơ còn dang dở và những khởi đầu cậu muốn cố gắng. Cậu thích nói nhiều với Est, ánh mắt sáng long lanh, đôi tay khua theo nhịp câu chuyện. Est thường sẽ không chen vào nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, hoặc buông một câu bình luận ngắn hay hỏi thêm một vài chi tiết nhỏ. Nhưng chính cách anh điềm tĩnh chăm chú với mỗi câu chuyện của cậu khiến William có cảm giác từng lời mình nói đều được giữ lại mà không rơi vào khoảng trống nào cả.
Est thực sự là một người rất biết lắng nghe.
Có hôm William mang theo guitar, ngồi ở góc quán vắng gảy thử vài nốt hay ngẫu hứng hát một vài đoạn. Giọng cậu khẽ thôi vì sợ làm phiền người khác, nhưng Est thì vẫn luôn chú ý, anh đưa máy lên, bấm một khung hình.
Từ ống kính, Est thấy mỗi buổi sáng có thêm một người, cùng mình trò chuyện, cùng mình ngắm nắng sớm dường như trở nên trong trẻo hơn. Tiếng hát của William tan ra trong không gian ngập nắng sớm và mùi cà phê, thành một giai điệu mang hương vị thật khó quên.
Còn William, trong giây phút bị chụp bất ngờ, lại thấy mình như đang sống trong một "thế giới riêng", nơi chỉ có tiếng hát, ánh sáng và đôi mắt thật đẹp kia dõi theo.
Những buổi gặp gỡ nối tiếp nhau. Có khi chỉ ngắn ngủi mười lăm phút trước giờ học, có khi là cả sáng Chủ nhật đi dạo dọc bờ sông. William vẫn ríu rít, Est vẫn lặng lẽ. Và giữa họ dần dần hình thành một nhịp điệu hài hòa tự nhiên đến mức chính họ cũng không nhận ra điều đó thực sự bắt đầu từ khi nào. Thành phố bên ngoài vẫn tấp nập, nhưng mỗi lần ngồi đối diện nhau, thời gian như chậm lại, không gian co hẹp lại vừa vặn đủ cho hai người.
Thật ra, hai người họ chưa thực sự có hứa hẹn gì hết. Nhưng hễ cứ có cơ hội, họ lại tìm đến cùng một quán, cùng một bàn, cùng một khoảnh khắc đón bình minh. Và từ từ, từng chút một, Bangkok rộng lớn thu nhỏ lại thành một thế giới riêng, nơi một nhiếp ảnh gia tìm thấy ánh sáng và một chàng sinh viên thanh nhạc tìm thấy niềm cảm hứng từ đôi mắt đẹp khiến mình muốn hát mãi không thôi.
...
Một buổi tối sau khi tan học, Est đưa William đến căn phòng nhỏ của mình nằm ở tầng hai một khu chung cư ven đô. Cửa gỗ đóng kín, trên khung treo biển [Darkroom]. William nghiêng đầu tò mò, mắt sáng rỡ.
"Đây là nơi anh làm việc à?"
Est gật nhẹ, mở cửa, để cậu bước vào không gian mờ tối.
Bên trong, ánh đèn đỏ dìu dịu lan khắp căn phòng, phủ lên mọi thứ một sắc màu bí ẩn. Trên giá gỗ xếp dọc bên tường là chai hóa chất, cuộn phim, khay rửa. Mùi thuốc tráng ảnh ngai ngái, lẫn với mùi giấy ảnh còn ẩm, khiến William thoáng nhăn mũi nhưng rồi lại nhanh chóng bật cười vì sự mới mẻ. Cậu xoay người một vòng, như đứa trẻ được dẫn vào một thế giới mới tinh chưa được nhìn thấy bao giờ.
Est treo một tấm phim lên giá, động tác của anh rất thành thục và chậm rãi. Nước nhỏ xuống tí tách. William đứng sau lưng anh quan sát, hai tay giấu trong túi quần để kìm bớt sự lóng ngóng.
"Anh lúc nào cũng làm việc trong không gian thế này sao? Không thấy... cô đơn à?"
Câu hỏi bật ra, khiến tay Est ngưng lại động tác, nhưng anh chỉ mỉm cười, "Anh quen rồi", Est khẽ cúi đầu, chăm chú nhìn bức hình trong tay, "Nhưng hôm nay thì khác".
William đỏ mặt, cúi xuống nhìn khay nước trước mặt. Một tấm ảnh đang dần hiện lên. Là một chàng trai trẻ đứng giữa ánh bình minh, miệng hé cười, mái tóc rối nhẹ trong gió. Cậu nhận ra mình, ngạc nhiên đến sững lại.
"Anh... anh chụp từ khi nào thế?"
Est không trả lời cậu, chỉ cẩn thận gắp tấm ảnh ra, đặt lên tấm kính để nước chảy bớt.
Khoảnh khắc ấy, William thấy tim mình đập mạnh, đến mức cậu còn nghe thấy tiếng thình thịch dội vào tai. Tấm ảnh không hoàn hảo, ánh sáng hơi lệch, gương mặt cậu chưa kịp chỉnh trang, nhưng lại toát lên vẻ chân thực và cực kỳ con người khiến cậu không kìm được xúc động. Cậu chưa từng nghĩ mình có thể đẹp theo cách này, không phải trong bộ đồ biểu diễn, không phải trên sân khấu, mà chỉ là một khoảnh khắc bất chợt lúc Mặt trời vừa ló rạng và được giữ lại trong mắt người khác với nhiều cảm xúc như vậy.
Est đưa tay cầm lấy bàn tay William, đặt lên bức ảnh còn ướt. Nước lạnh ngấm qua da, William thoáng rùng mình.
"Đây là em... lúc ánh sáng đang yêu chiều nhất".
William ngẩng lên, đôi mắt chạm vào mắt Est trong khoảng cách gần đến nín thở. Đèn đỏ hắt bóng hai người chồng lên nhau trên tường, run run như muốn hòa thành một. William cắn môi, tim đập loạn nhịp, vừa ngượng ngùng, vừa hạnh phúc.
Trong không gian khép kín ấy, thế giới ngoài kia hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một phòng tối, một bức ảnh đang hiện lên và hai con người dần nhìn thấy nhau rõ hơn, sâu hơn, qua cả ánh sáng lẫn bóng tối.
...
Bangkok buổi sớm chậm rãi mở mắt. Dưới cầu vượt, vài chiếc xe lao đi, để lại vệt khói trắng mỏng mảnh. Mặt trời còn thấp, ánh sáng cam hồng rải trên những tấm bảng hiệu cũ kỹ, làm nổi bật những con chữ bạc màu. Trên vỉa hè, đôi tình nhân trẻ khoác vai nhau đi ngang qua, vừa cười vừa nhấp ngụm cà phê trong chiếc cốc giấy nóng hổi. Thành phố bắt đầu thức giấc, nhưng dường như vẫn chưa đủ để người ta quên đi cảm giác yên bình hiếm hoi của buổi sáng tinh mơ.
Trên cầu, William đứng tựa nhẹ vào thành lan can, cậu khẽ cất giọng. Tiếng hát vang ra, hòa vào không gian còn mờ sương. Không phải khán phòng, không có ban nhạc đệm, nhưng lại chân thật và giàu cảm xúc. Cậu hát như thói quen, như phó thác cho bản năng và đam mê của mình. Và có lẽ cũng dành cho một người đang dõi theo cậu phía sau ống kính.
Est giơ máy ảnh, mắt nheo lại, bắt lấy từng chuyển động. Trong khung hình, nhìn William không giống cậu sinh viên non nớt hôm nào, mà là một điểm sáng trẻ trung, rực rỡ, được ánh bình minh ôm trọn. Tiếng màn trập vang lên, hòa nhịp cùng tiếng hát. Est bỗng thấy tay mình run khẽ. Ánh sáng này... khác hẳn mọi ánh sáng anh từng chụp. Nó không chỉ sáng rỡ, mà còn khiến người ta có chút lưu luyến.
William ngừng hát, tim đập dồn dập. Ánh mắt cậu hướng thẳng vào ống kính. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động thành phố mờ đi. Cậu biết, hoặc là nói ngay bây giờ, hoặc sẽ chẳng bao giờ lấy được đủ can đảm nữa. Bàn tay cậu siết chặt tập nhạc, mồ hôi thấm ướt mép giấy. Lời đã chạm môi, không kìm lại được.
"Em... thích anh".
Ba chữ, ngắn thôi nhưng vang trong không gian như một nốt nhạc cuối cùng được kéo ngân dài.
Est có chút sững người lại. Máy ảnh trượt xuống khỏi tầm mắt, dây đeo quấn quanh tay. Trái tim anh vừa đập lỡ một nhịp. Trên môi anh, hàng trăm lời từ chối, dè chừng của lý trí muốn bật ra, nhưng tất cả đều tan biến khi anh bắt gặp đôi mắt kia. Đôi mắt sáng, run rẩy nhưng quyết liệt, như muốn nói với anh rằng, cậu khao khát được bước hẳn vào thế giới của anh, được cho phép và song hành cùng anh.
Anh bước đến gần hơn một chút. Một, hai bước. William vô thức lùi nửa bước, rồi đứng yên, ngực phập phồng. Khoảng cách thu hẹp, hơi thở của cả hai lẫn vào nhau. Est đưa tay, khẽ chỉnh lại cổ áo William, mắt không rời mắt cậu. Đó là một tín hiệu thay cho câu trả lời. Giây tiếp theo, Est hơi rướn đến...
Môi anh chạm môi William.
Ban đầu, nụ hôn thật sự còn vụng về, ngập ngừng. William hơi giật mình, mắt mở to, rồi nhắm lại, bàn tay run run đặt lên eo Est. Nhịp tim cả hai dội loạn trong lồng ngực. Nụ hôn chập chờn, ngắn ngủi. Có lẽ vì cả hai đều chưa quen chạm vào nhau theo cách này. Nhưng rồi, ai cũng lưu luyến chẳng muốn rời ra. William nghiêng đầu, bàn tay mạnh dạn kéo anh lại gần mình hơn, còn Est cũng siết nhẹ lấy vai cậu. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn, giống một cơn mưa rào bất chợt, ào đến, dồn dập, cuốn trôi mọi do dự.
Thành phố dưới kia bắt đầu ồn ào cho một ngày mới, nhưng trên cầu vượt, thế giới giống như vừa bất chợt ngưng lại. Chỉ còn ánh sáng đỏ hồng của mặt trời vừa ló rạng và hai người trẻ tuổi ôm ghì lấy nhau không chút đắn đo. Đó không phải một nụ hôn hoàn hảo, vẫn còn quá vội vàng, vẫn còn lúng túng. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến nó được cảm nhận một cách chân thật và khó quên nhất.
Khi buông ra, William thở dốc, má đỏ bừng, mắt né tránh. Cậu cắn môi, không biết nên cười hay nên nói gì. Est nhìn cậu, đôi mắt hiền khẽ nheo lại, khóe môi cong lên một nụ cười khó kìm nén. Anh đưa máy ảnh lên, nhưng lần này không bấm, chỉ để ngắm chàng trai kẻ ngượng ngùng qua ống kính, như muốn giữ nguyên hình ảnh William vừa run rẩy vừa đẹp đẽ trong khoảnh khắc này.
"Để cho em yêu anh nhé!" William thì thầm, giọng khàn khàn, sau một lúc lấy lại bình tĩnh.
Est nhìn sâu vào đôi mắt cậu, tai bất giác ửng đỏ, anh khẽ gật đầu, "Ừ..."
Buổi sáng hôm ấy, một nụ hôn khởi đầu đã trở thành tấm ảnh được ghi lại trong tâm trí, không cần máy ảnh cũng chẳng cần thiết bị lưu trữ. Nhưng cả Est và William đều biết, họ sẽ mãi giữ lấy trong trí nhớ, trong ký ức, trong trái tim và trong hành trình tuổi trẻ của cả hai.
...
Từ sau nụ hôn buổi sáng sớm hôm đó, mọi thứ từ từ đổi khác – họ đã bước vào tình yêu.
Những buổi sáng nối tiếp nhau. Quán cà phê ở ngã tư nhỏ giờ luôn có hai chiếc ghế cố định, nơi Est ngồi lặng lẽ khuấy ly đen đá còn William vừa nhâm nhi cappuccino vừa thao thao kể chuyện trường lớp. Có khi William hát khe khẽ ngay tại bàn, cậu búng nhịp tay lên mặt bàn gỗ, hát một đoạn điệp khúc mới học. Tiếng hát của cậu làm những vị khách khác phải ngoái nhìn, nhưng William chẳng để tâm. Bởi trong mắt cậu, chỉ cần Est còn đang dõi theo, còn nghe cậu hát thì cả thế giới ngoài kia đều mờ nhạt và đều là nhân vật phụ mà thôi.
Thi thoảng, Est lại đưa William đến bờ sông. Ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, sóng gợn nhẹ, còn William đứng trên bậc thềm xi măng, cất giọng hát. Est bấm máy, từng bức ảnh ra đời như những khung trời riêng của hai người họ. Là lúc William trong chiếc áo sơ mi mỏng, tóc rối bay trong gió, ánh mắt long lanh, miệng còn vương tiếng cười. Là Est lúc nào cũng mỉm cười phía sau ống kính, nhìn chàng trai rạng rỡ của mình đắm chìm với đam mê.
Rồi những buổi sáng khác, William đứng trên ban công căn hộ của Est, lười biếng ngáp, anh cũng chụp.
Hoặc có hôm nắng chỉ vừa mới vén nhẹ màn mây, William ngồi ghế đá công viên, cầm quyển sách chưa lật nổi hai trang, Est cũng chụp.
Cứ thế, dần dần, hình thành một seri [Những sớm bình minh ở Bangkok].
Khi Est in loạt ảnh đó, William thoáng sững sờ. Trong những tấm hình đó, cậu nhìn thấy rất nhiều phương diện của bản thân chưa từng nghĩ đến, lúc cười rạng rỡ, lúc ngơ ngác, lúc nghiêm túc, lúc buồn ngủ, lúc mệt mỏi. Nhưng bức ảnh nào cũng chan chứa ánh sáng, không chỉ của nắng bình minh, mà còn là ánh nhìn của Est đặt lên cậu. William chạm tay lên từng tấm ảnh, trong lồng ngực ngập tràn cảm giác được thấu hiểu, được trân trọng, được níu giữ.
Cậu thì thầm, "Có vẻ như, anh đã thấy em nhiều hơn chính em thấy bản thân mình".
Est không trả lời, chỉ nhìn cậu, trong mắt ánh chất chứa dịu dàng mà hiếm khi anh bộc lộ cho người ngoài thấy.
Tình yêu của họ cuồng nhiệt mà bồng bột, giống như nhịp sống vội vã của tuổi trẻ.
Một buổi sáng sớm sau đêm mưa, không khí còn ngai ngái mùi đất ẩm, Est và William trú dưới mái hiên của một quán nhỏ chưa mở cửa. Hơi lạnh khiến William run nhẹ, nhưng ánh mắt cậu lại rực sáng. Bất chợt, cậu bước đến gần, túm lấy cổ áo Est, kéo mạnh về phía mình. Nụ hôn rơi xuống, dữ dội và bất ngờ, như một cơn gió lốc đến cùng cơn mưa.
Est thoáng sững người, rồi mau chóng đáp lại. Hai thân thể siết vào nhau, lưng chạm tường gạch ẩm lạnh, nhưng hơi nóng tỏa ra giữa hai người đủ để đẩy lùi tất cả. William cuống quýt, bàn tay lạc trên lưng Est, từng nụ hôn vụng về nhưng mãnh liệt. Cậu thì thầm đứt quãng, "Em... không muốn... chờ thêm nữa".
Trong khoảnh khắc ấy, tình yêu dồn nén bật ra thành ham muốn, không toan tính, không chuẩn bị trước cũng chẳng che giấu. Họ đơn giản là hai người trẻ yêu nhau và khao khát chạm đến tận cùng.
Sáng hôm đó, khi mặt trời cuối cùng cũng ló khỏi lớp mây, Est nhìn William vẫn đang ngủ thiếp bên cạnh mình, tay cậu vẫn ôm lấy eo anh, trên môi là nụ cười mãn nguyện. Anh khẽ vuốt tóc cậu, nghĩ thầm, "Có lẽ đây chính là bình minh rực rỡ nhất mà mình từng giữ lại".
...
Những ngày nối tiếp nhau trong chuỗi bình minh rực rỡ. Tình yêu của họ bung nở hồn nhiên như hoa dại ven đường, không cần gieo trồng mà cứ thế phủ đầy, khiến cả hai vô thức tin rằng tuổi trẻ sẽ không bao giờ biến mất. Mỗi sáng đều có một thói quen, một câu chuyện nhỏ, một ánh mắt trao nhau để khẳng định rằng, giữa thành phố rộng lớn và dòng người hối hả, họ vẫn có một góc riêng chỉ dành cho hai người.
Trong căn phòng nhỏ, bức tường dần được lấp kín bởi những tấm ảnh. William ở công viên, William ở ban công, William ngồi tựa ghế gỗ, William hát giữa cầu vượt... tất cả gom lại thành một bức tranh liên tiếp, rực sáng bằng chính sự hiện diện của cậu. Giữa muôn hình ấy, Est dừng lại trước một tấm Polaroid mới in. Trong ảnh, William đứng giữa ánh sáng bình minh, đôi mắt rực rỡ như thể đang giữ cả ánh mặt trời trong lòng.
Est cẩn thận dán tấm ảnh vào giữa bức tường. Ngón tay anh miết chặt mép ảnh cho phẳng, rồi đứng lùi lại. Ánh đèn trong phòng hắt lên, khiến tấm Polaroid sáng hơn những tấm khác, tựa như nó đang tự tỏa sáng.
Anh khẽ thì thầm, giọng hơi trầm xuống nhưng chứa tất cả sự dịu dàng.
"Anh muốn giữ lấy em... trong khung hình này".
Ngoài kia, bình minh lại lên, như chứng thực cho một tình yêu đang ở độ đẹp nhất, hồn nhiên và tưởng như chẳng bao giờ phai tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com