3_When We Were Young
Đã vài tháng trôi qua kể từ nụ hôn đầu trên cầu vượt, kể từ những ngày mật ngọt khi bình minh còn nhuộm hồng cả một bầu trời tuổi trẻ. Tình yêu của Est và William được cả hai vun đắp và đã thành hình rõ ràng hơn bất cứ lời hứa nào. Họ có thói quen nắm tay khi đi qua phố đông, rồi quay đầu sang cười với nhau dù chẳng có lý do gì cụ thể; thói quen nhắn cho nhau một câu chúc ngắn ngủi lúc đêm muộn và thói quen gặp nhau vào mỗi buổi sáng, khi thành phố chưa kịp thức tỉnh và trở nên ồn ào.
Quán cà phê nhỏ nơi góc ngã tư vẫn là "tổ ấm" của họ. Mỗi buổi sớm, William thường đến trước, chọn chiếc bàn quen cạnh cửa sổ và đợi Est với một nụ cười. Chỉ cần bóng dáng Est hiện lên ở ngã tư, tim cậu đã chộn rộn. William hay nắm lấy tay Est, ngón tay siết lấy ngón tay, ngọt ngào đến mức khiến cậu cảm thấy cả thế giới đều biến mất.
Thế nhưng, cùng với tình yêu, những khác biệt nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện.
Est vẫn đến quán, vẫn ngồi vào ghế đối diện, nhưng đôi khi ánh mắt anh không còn trọn vẹn thuộc về William. Bên cạnh ly cà phê đen là một cuốn sổ nhỏ, kẹp đầy lịch làm việc, lịch chụp và chiếc điện thoại thỉnh thoảng rung lên bởi tin nhắn, cuộc gọi, đôi khi còn dồn dập. Anh vừa nghe William kể chuyện trường lớp vừa mở sổ, ghi vội vài dòng, hoặc xem lại lịch deadline. Mỗi lần như vậy, khoảng trống nhỏ lại chen vào giữa họ, dù chỉ kéo dài vài giây.
William vẫn nói, vẫn cười, nhưng nụ cười có chút gắng gượng. Cậu kể nhiều hơn, cười to hơn, như muốn níu Est về lại với mình. Nhưng trong lòng, một thoáng hụt hẫng lặng lẽ nhen lên. William vẫn hay nghĩ rằng, những buổi sáng là của riêng họ, nhưng hình như dần dần cậu cảm thấy như phải chia sẻ với cả những dự án, hợp đồng và những gương mặt khác chưa bao giờ cậu biết.
Một lần, khi William đang hăng say kể về tiết mục solo mới, Est ngẩng lên nhìn, ánh mắt vẫn dịu dàng, gật đầu, mỉm cười như thường lệ. Chỉ vậy thôi, William lại tan chảy, lại tin rằng mình là quan trọng nhất đối với anh. Nhưng sâu bên trong, một câu hỏi nhỏ đã kịp gieo xuống, bén rễ.
"Chúng ta vẫn yêu nhau. Nhưng liệu thời gian này còn là của riêng mình nữa không?"
...
Tình yêu của họ bước sang giai đoạn cùng thành phố vào mùa mới. Những cơn mưa bất chợt thưa dần, Bangkok trở nên hanh khô, nắng gay gắt hơn và guồng quay công việc cũng vì thế mà gấp gáp hơn. Est bắt đầu nhận thêm nhiều dự án. Từ một hợp đồng triển lãm cá nhân đầu tiên đến lời mời cộng tác của một tạp chí thời trang. Điện thoại anh reo liên tục, email chồng chất, lịch chụp kín đặc.
Những ngày ấy, William thấy mình như lùi ra sau, chỉ còn đứng ngoài khung hình mà Est đang miệt mài xây dựng. Ban đầu, cậu hạnh phúc vì người yêu có cơ hội được công nhận. Cậu tự nhủ, "Anh bận thôi, vì anh giỏi, đang được tin tưởng. Chỉ cần mình chờ, sẽ lại có thời gian cho cả hai".
Nhưng càng chờ, khoảng cách càng dài.
Có đêm Est không về. Anh gửi một tin nhắn ngắn, [Anh đang ở phòng tối, đừng đợi]. Rồi im lặng. William nằm trên giường, điện thoại đặt sát gối, mắt dán vào màn hình tối đen. Mỗi tiếng rung đều khiến cậu bật dậy, nhưng phần lớn chỉ là thông báo linh tinh. Khi Est nhắn lại, thường là sau rạng sáng, [Ngủ ngon]. Một lời chúc dịu dàng, nhưng dường như cũng mang đến cho cậu cảm giác xa vời.
William vẫn kiên nhẫn. Cậu mang tập nhạc đến quán cà phê quen, chọn bàn cạnh cửa sổ, đặt thêm một ly cà phê đen cho Est, dù biết hôm nay anh khó mà đến kịp. Bình minh ngoài kia vẫn đẹp rực rỡ với ánh sáng trải trên mặt đường, vệt nắng xiên qua cửa kính. Nhưng chiếc ghế đối diện trống rỗng, hơi nóng từ ly cà phê kia bay lên nhạt dần. William ngồi đó, vừa nhẩm lời bài hát mới vừa ngoái nhìn ra cửa mỗi khi chuông kêu, hi vọng bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện. Nhưng rồi, hết một buổi sáng, Est vẫn không đến.
Cậu cắn môi, mỉm cười một mình, dặn lòng, "Anh bận thôi mà. Chỉ cần chờ thêm, chỉ cần cố thêm, anh sẽ quay lại". Nhưng sự hụt hẫng ngày một chồng chất trong lồng ngực. Những sáng bình minh trước kia từng là khoảnh khắc riêng tư của hai người, giờ trở thành khoảng trống mà William dần dà lấy ký ức ra để lấp đầy và tưởng tượng.
Có hôm, cậu ôm guitar ngồi hát một mình ở quán, tiếng hát vang vào không gian nhỏ, không có Est phía sau ống kính để chụp ảnh cậu, hay giữ lại khoảnh khắc. Trong mắt William, bình minh vẫn rực rỡ mà lòng mình lại lạnh đi.
Cậu biết Est còn trẻ, cậu cũng vậy. Càng trẻ sẽ càng bận rộn. Cậu cũng bận rộn. Chỉ là cậu rất nhớ anh, rất muốn được ở bên anh nhiều nhất có thể.
Yêu mà, yêu thì sao muốn xa nhau.
...
Những ngày Est bận rộn càng khiến William thấy mình nhỏ bé. Cậu vẫn cố gắng thông cảm, vẫn tự nhủ rằng công việc là đam mê, là sự nghiệp của Est. Nhưng rồi, cơn ghen đầu tiên lặng lẽ tìm đến, bén rễ từ những hình ảnh tưởng chừng như bình thường và vô hại.
Một buổi chiều, William tình cờ lướt thấy ảnh hậu trường do đồng nghiệp của Est đăng trên mạng. Trong khung hình, Est đang đứng bên một người mẫu nữ, tay giơ máy, môi mỉm cười. Nụ cười ấy sáng bừng, thoải mái, nhẹ nhõm, giống như bao lần anh cười với William. Tim cậu thắt lại. Cậu biết đó là công việc, là nhiệm vụ của nhiếp ảnh gia, nhưng lý trí nào đủ mạnh để át đi tiếng ghen trong lòng một chàng trai mười chín tuổi?
Ngày khác, William đến studio nơi Est đang chụp thử. Từ cửa kính, cậu nhìn thấy anh đứng cạnh một đồng nghiệp trẻ tuổi, cả hai cùng kiểm tra ảnh trên máy. Est nghiêng đầu, vai kề sát, đôi lúc bật cười trước một chi tiết nào đó. Tiếng cười vang lên trong căn phòng sáng đèn, lọt đến tai William như một lưỡi dao mỏng. Cậu đứng yên, hai tay trong túi quần siết lại, "Anh luôn cười với em như thế... Giờ, nụ cười đó chia sẻ cùng người khác sao?"
William biết mình vô lý. Cậu hiểu Est là nhiếp ảnh gia, nụ cười kia chỉ là xã giao, là công việc. Nhưng tình yêu tuổi mười chín là thứ tuyệt đối, không chia phần. Trong mắt William, Est là cả thế giới. Vì thế, mọi chia sẻ, dù nhỏ nhoi, cũng thành một điều cậu khá khó chấp nhận.
Những buổi cà phê sau đó, William ít cười hơn. Cậu im lặng hơn, mắt dán xuống tách cappuccino, ngón tay xoay xoay chiếc thìa nhỏ. Est hỏi vài câu, cậu đáp cụt ngủn. Rồi một lần vì không kìm nổi nữa, William buông ra, nói thẳng thừng với anh.
"Anh có bao giờ thấy họ... đẹp và hấp dẫn hơn em không?"
Câu hỏi rơi vào khoảng không, nặng nề. Est sững lại, ngón tay dừng trên ly cà phê. Anh ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, sau đó chìm vào im lặng. Có lẽ anh còn đang tự hỏi William muốn nhắc đến điều gì. Đoán ra được một chút, nhưng anh vẫn không biết nói gì. Không phải anh không muốn trả lời, mà bởi câu hỏi ấy quá bất ngờ, cũng... có chút ngây ngô, khiến mọi lời biện minh bỗng dư thừa.
William nhìn anh, chờ đợi. Trái tim cậu đập mạnh, nửa sợ hãi, nửa hi vọng. Chỉ cần Est phủ nhận ngay, chỉ cần anh nói một câu đơn giản – "Không, anh chỉ có em thôi" – thì mọi ghen tuông sẽ tan biến. Nhưng Est không nói. Anh chỉ im lặng, môi mím lại, mắt khẽ chớp, như đang tìm một câu trả lời khác hơn là so sánh có vẻ nông cạn kia.
Chính sự im lặng ấy vô tình lại trở thành nhát cắt sâu vào lòng chàng trai trẻ. William cúi xuống, gượng cười, nhưng trong tâm trí thì chao đảo.
"Anh im lặng nghĩa là gì? Là không thể phủ nhận, hay là không biết cách xoa dịu em?"
Cơn ghen trong cậu chẳng còn là thoáng qua, mà đã biến thành nỗi bất an thường trực, như một vết nứt nhỏ ngày một rộng thêm, ăn mòn cả những khoảnh khắc vốn dĩ rất ngọt ngào.
Est ngồi đó, lặng lẽ, muốn giải thích nhưng không tìm được từ ngữ phù hợp. Anh biết, William cần lời an ủi hoặc giải thích hay chí ít là nói được cho cậu hiểu suy nghĩ của anh, nhưng cách yêu của anh từ trước đến giờ luôn không thể hiện quá nhiều bằng lời nói. Và chính sự khác biệt ấy đang dần hiện lên cực kỳ rõ ràng giữa hai người.
Không chỉ từ những gì mắt thấy, những lời bàn tán dội vào tai cũng trở thành mũi dao xoáy vào tim William.
Một buổi trưa trong căn-tin, cậu vô tình nghe vài sinh viên đàn anh nhắc đến tên Est.
"Anh ấy đang nổi lắm, mấy tạp chí săn đón nhưng mà có phải đặt được lịch ngay đâu. Chụp mẫu nào cũng đẹp, nhất là mấy bạn mới".
"Ừ, có khi người yêu anh ấy cũng phải ghen mất".
William ngồi ở ngay bàn phía sau, tay nắm chặt chiếc thìa. Trong lòng cậu dâng lên nỗi bất an không kìm nén nổi. Người ta ngoài kia nói về Est như một nhiếp ảnh gia tự do, một tay máy giỏi giang được ngưỡng mộ. Nhưng với William, Est là "người của mình". Và cái ý nghĩ rằng Est có thể nhìn ai khác bằng ánh mắt đã từng dành cho mình khiến cậu nghẹn thở.
Hôm sau, William thử ăn mặc khác bình thường với áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc chải tươm tất, cố gắng trông "đẹp" hơn, trưởng thành hơn. Trong lòng cậu có một khát khao hơi ngốc nghếch là để Est phải để ý đến rồi phải khen một lời. Nhưng khi gặp nhau, Est chỉ nhìn lướt qua, mỉm cười rồi giơ máy lên chụp cậu như thói quen. Không một lời khen, không một câu nhận xét. William chua chát nghĩ, "Anh có thấy em khác đi không? Hay trong mắt anh, em cũng chỉ là một gương mặt giữa hàng trăm gương mặt qua ống kính hàng ngày?"
...
Tình yêu vốn không chỉ được đo bằng những cái nắm tay hay những bức ảnh dán trên tường. Với William, càng yêu nhiều, cậu càng khao khát những biểu hiện rõ ràng hơn như một lời khẳng định, một câu "anh yêu em" thì thầm vào tai, một lần Est chủ động bỏ cả deadline để ngồi cùng cậu trọn vẹn buổi sáng. Cậu muốn được nghe, được thấy, được chạm vào những minh chứng cụ thể rằng mình không đơn độc trong tình yêu này.
Est lại khác. Anh quen yêu bằng sự quan tâm lặng lẽ. Với anh, việc dành hàng giờ để chụp William, giữ từng khoảnh khắc, in chúng ra rồi dán lên tường đã là cách bày tỏ trực tiếp nhất. Anh tin rằng người được chụp sẽ hiểu rằng, trong ống kính, trong khung hình, chỉ có một người duy nhất mà anh muốn lưu giữ.
Nhưng Est không nhận ra, với William, một cậu trai mới vừa ngoài hai mươi tuổi, yêu là cần được bày tỏ, cần được chứng thực bằng lời.
Một buổi tối, khi Est vừa trở về từ studio, áo còn vương mùi thuốc rửa ảnh, William ngồi chờ trong căn phòng nhỏ. Ánh đèn soi rõ tập nhạc mở dở trước mặt, nhưng cậu chẳng buồn lật thêm trang nào. Est bước vào, đặt túi máy ảnh xuống, mệt mỏi nhưng vẫn đưa mắt nhìn William. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đầy do dự, rồi nói như muốn trút hết nỗi lòng.
"Anh chẳng bao giờ nói yêu em".
Không gian bất chợt như bị đông cứng. Est thoáng ngạc nhiên, rồi chau mày nhẹ. Anh định tiến lại gần, nhưng William đã siết chặt bàn tay trên tập nhạc, giọng cao hơn.
"Anh chỉ im lặng. Em phải tự mình đoán, tự mình tin rồi lại tự mình chờ. Nhưng em cũng cần được nghe, cần biết rằng anh thấy em quan trọng với anh như anh quan trọng với em vậy".
Est đứng yên, nhìn cậu, trong mắt pha lẫn giữa dịu dàng và bất lực. Giọng anh thấp xuống, hơi khàn vì mệt, "Anh đã nghĩ tình cảm của mình dành cho em đã đủ rõ ràng. Em không thấy rằng anh quan tâm đến em sao?"
Câu nói rơi xuống, sắc lạnh hơn cả ý định ban đầu của Est. Anh không muốn phủ nhận, cũng không muốn làm William tổn thương, chỉ nghĩ rằng như vậy là đủ cho cậu hiểu tình yêu của anh dành cho cậu là như thế nào. Nhưng với William, những bức ảnh dù đẹp đến đâu không thể thay thế một lời yêu được nói ra.
Cậu im lặng, mắt long lanh, làn nước dâng lên trực chờ như sắp vỡ. Trong ngực, tình yêu tuyệt đối của tuổi mười chín vừa khao khát vừa non nớt, không sao hiểu nổi cách yêu thầm lặng có vẻ khá "người lớn" kia. Còn Est đứng đó, thấy rõ sự xa cách đang mở rộng từng chút, nhưng chẳng tìm được ngôn từ nào để vá lại.
Trong căn phòng ấy, họ vẫn ở cạnh nhau, nhưng hình như dần dần bị chia ra đứng trên hai nhịp khác nhau của bản nhạc. William cần âm thanh, Est tin vào im lặng. Và chính sự không khớp trong "ngôn ngữ yêu" ấy khiến cả hai nhận ra – yêu nhiều chưa chắc tâm hồn đã đồng điệu.
Có những đêm William nằm trằn trọc, gõ một đoạn tin nhắn dài, kể hết nỗi nhớ, giận hờn cả những lời trách móc lẫn van nài. Nhưng rồi cậu lại xóa hết, chỉ để lại bốn chữ cụt lủn – [Anh đang làm gì?] Tin nhắn gửi đi, nửa tiếng sau mới có hồi âm – [Anh bận lắm. Em ngủ đi]. Chỉ có thế, chẳng thêm một lời nói hay dấu hiệu nào cho thấy Est hiểu những lo lắng, bồn chồn của cậu.
Nỗi ấm ức ấy ngày càng tích tụ, cho đến hôm bùng nổ.
"Anh có thực sự yêu em không?", không khí trong phòng trở nên ngột ngạt sau câu hỏi ấy. William đứng dậy, bước ra phía cửa, tay đặt lên chốt như muốn rời đi.
"William..." Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu.
Trong khoảng im lặng đó, cả hai đều muốn bước đến gần, nhưng chẳng ai nhích thêm được một bước. William thì sợ nếu quay lại sẽ bật khóc. Est thì thấy mọi lời giải thích lúc này chỉ càng khiến khoảng cách trở nên lớn hơn. Vậy là giữa họ, chỉ còn khoảng không lơ lửng ở giữa, chật hẹp, ngột ngạt nhưng không thể vượt qua.
...
Quán cà phê quen vẫn mở cửa như thường. Ánh nắng len qua khung cửa kính, rọi xuống mặt bàn gỗ trầy xước. Nhưng khác với những buổi sáng trước, giữa William và Est không còn tiếng trò chuyện rì rầm, không còn nụ cười bất chợt, không còn những ngón tay tìm nhau. Chỉ có sự im lặng kéo dài, nặng nề hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Trước mặt William là một tấm ảnh mới Est vừa in từ Polaroid. Trong khung hình, cậu nhận ra chính mình, nhưng thay vì ánh mắt rạng rỡ thường thấy, ở đó hiện lên một gương mặt mệt mỏi, như bị luồng ánh sáng ban mai làm lộ ra tất cả sự chao đảo bên trong. William nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng dấy lên cảm giác xa lạ, cậu không biết đó có còn là mình trong mắt Est nữa không.
Est ngồi im, tay ôm tách cà phê, mắt vẫn nhìn cậu lặng lẽ nhưng có chút xa vắng và lạc lõng. Anh không nói, William cũng không mở lời.
"Liệu chúng ta có còn chung nhịp?" Câu hỏi ấy vẫn đang tồn tại, rất rõ rằng. Chẳng qua cả hai người họ, không ai thốt lên trước mà thôi.
Ngoài kia, bình minh vẫn rực rỡ, dòng người bắt đầu đông lên, thành phố lại cuộn vào guồng quay hối hả. Nhưng trong góc quán nhỏ, hai kẻ từng yêu nhau bằng tất cả cuồng nhiệt của tuổi trẻ lại ngồi im lìm, như thể đã đánh mất nhịp điệu vốn từng là sợi dây gắn kết bền chặt.
Dường như, khoảng cách đang lớn dần và sự chia ly có lẽ cũng đang kéo đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com