4_Stitches
Khán phòng lớn tối nay sáng rực như một lễ hội. Hàng trăm chiếc đèn trần tỏa xuống, phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng, khiến không gian như tràn ngập ánh sao. Người chen người, dãy ghế khán giả kín đặc, tiếng xì xào rộn ràng, tiếng dép kéo trên sàn hòa vào nhịp nhạc dợt thử vang lên từ cánh gà. Trên sân khấu, logo "Bangkok's Final Music Contest" nổi bật giữa phông màn đỏ thẫm khiến bầu không khí vừa trang trọng vừa căng thẳng.
William ngồi sau cánh gà, hai tay đặt lên phím đàn piano bấm thử vài nốt. Mồ hôi rịn ở lòng bàn tay, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Bạn bè trong khoa đi ngang còn vỗ vai động viên, "Cố lên, cố lên! Cậu làm được mà". Cậu mỉm cười đáp lại, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự lo lắng. Không chỉ vì cuộc thi, mà còn vì bóng dáng mà cậu đang mong ngóng vẫn chưa thấy đâu trong biển người ngoài kia.
Khi tên được xướng lên, William hít sâu, bước ra giữa ánh đèn. Tiếng vỗ tay chào đón vang dội, nhưng cậu gần như không nghe thấy. Ánh mắt cậu ngay lập tức quét qua hàng ghế khán giả, từ dãy giữa đến dãy cuối, lặng lẽ tìm kiếm. Chỉ cần một bóng dáng quen thuộc, một ánh nhìn trầm lặng, một nụ cười mờ nhạt. Nhưng ghế khán giả, dẫu chật kín, lại không có Est.
Cậu ngồi xuống bên đàn piano, hít một hơi thật sâu. Ngón tay đặt lên phím, tiếng nhạc vang lên, ngân dài trong không gian. Giọng hát cất lên, vang, trong và đầy nội lực, khiến cả khán phòng lặng đi. William vẫn hát, vẫn dồn hết tâm hồn, nhưng trái tim hụt đi một nhịp. Mỗi nốt nhạc như mang thêm một lớp trống trải, như thể khoảng ghế trống kia cũng đang vang vọng trong tim cậu.
Khi khúc hát kết thúc, khán phòng bùng nổ vỗ tay, tiếng reo hò dội lên thành từng đợt sóng. Giảng viên, bạn bè chạy đến ôm lấy cậu, hân hoan chúc mừng khi ban giám khảo công bố cậu giành giải A. Mọi người vỗ vai, nói cậu là niềm tự hào của khoa, là tài năng sáng giá. Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt cậu, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về dãy ghế nơi đáng ra Est đang ngồi.
Ở đó chỉ có khoảng trống.
Niềm vui chiến thắng, tiếng vỗ tay giòn giã, những vòng tay siết chặt quanh cậu... tất cả bỗng dưng nhạt nhòa, khi trong tim William chỉ còn một khoảng ghế trống lạnh lẽo như bóng tối.
...
Khán phòng dần thưa người. Những chùm đèn đã được tắt bớt, ánh sáng rơi lác đác lên dãy ghế trống. Trên sân khấu, những nhân viên hậu cần thu dọn đạo cụ, tiếng gỗ va vào nhau khô khốc. Bạn bè William lần lượt rời đi, vỗ vai chúc mừng thêm một lần nữa trước khi tản vào bóng tối. Tiếng ồn ào tắt dần chỉ còn lại khoảng lặng sau đêm thi.
William vẫn ngồi đó, cạnh cây đàn piano đã tắt tiếng, tay khư khư giữ tấm bằng chứng nhận cùng bó hoa tặng từ giảng viên. Cậu cố nán lại, mắt dán về phía cửa ra vào, như thể chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, Est sẽ xuất hiện, nở nụ cười và nói câu quen thuộc, "Anh đến rồi".
Cửa khán phòng bật mở. Một bóng dáng quen thuộc hối hả bước vào.
Est.
Áo sơ mi của anh còn nhàu, vai lệch vì chiếc túi máy ảnh nặng, mái tóc rối tung, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi. Mắt anh đảo quanh khán phòng, tìm đến William đang ngồi đơn độc giữa ánh đèn lạc lõng. William đứng bật dậy. Trong khoảnh khắc đầu tiên, cậu suýt lao đến, suýt reo lên như bao lần trước. Nhưng rồi, tất cả nghẹn lại.
Vì cơn giận đã dâng lên, cuộn với nỗi thất vọng khiến ngực thắt lại. Đây là đêm diễn lớn nhất trong đời sinh viên của cậu. Đây là khoảnh khắc cậu cần Est nhất.
Và anh không có mặt.
"Em đã tìm anh suốt cả buổi", Giọng William bật ra, run rẩy vì kìm nén, như sợi dây căng vừa bị búng gãy.
Est dừng lại, thở hắt ra, mắt thoáng bối rối. Anh bước nhanh về phía William, miệng nói vội, "Anh xin lỗi. Anh bận chụp cho triển lãm, không dứt ra được".
Lời xin lỗi bật ra rất dễ dàng, nhưng nghe qua lại càng khiến William thấy đau. Cậu mím môi, tay siết chặt bó hoa đến nhăn giấy gói. Trong chớp mắt đó, tất cả tiếng vỗ tay, hoa, giải thưởng, mọi thứ khiến cậu tự hào đều tan biến. Trong tâm trí cậu còn một câu duy nhất xoáy vào tim, "Anh không ở đó khi em cần anh".
Est nhìn cậu, tròng mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi lẫn áy náy. Nhưng chính cái nhìn ấy lại càng khoét sâu cảm giác xa cách. Giữa họ, một khoảng trống đã không còn lấp nổi bằng nụ cười hay cái nắm tay vội vã. Nó thành một vết nứt rõ ràng, hiện hữu ngay giữa đêm chiến thắng mà đáng ra phải rực rỡ nhất.
...
Cả hai bước ra hành lang vắng, chẳng còn hai ngoài hai chiếc bóng im lặng song hành, lạnh lẽo và khô khốc. Tiếng giày vang vọng trong không gian rộng, trống trải đến mức từng câu nói dường như sẽ vang dội mãi không dứt. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm trùm xuống thành phố, ánh đèn xe loang loáng quét trên đường như những mũi dao cứa qua khoảng tối.
William dừng lại, xoay người đối diện với Est. Bó hoa đã bị cậu ném phịch xuống chiếc ghế gần đó, cánh rơi lả tả. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hơi thở gấp gáp vì giận, vì hụt hẫng. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng chỉ một câu đầu tiên đã bật ra như vết thương rách toạc, rỉ máu.
"Anh không ở đó khi em cần anh nhất".
Est đứng im, vai trĩu xuống bởi chiếc túi máy ảnh. Anh nuốt khan, mắt khẽ cụp, rồi ngẩng lên đáp, "Anh đã cố hết sức rồi, William. Em nghĩ anh không muốn có mặt sao? Nhưng công việc không phải lúc nào cũng muốn buông là buông được".
"Công việc?!" William bật cười, tiếng cười lạc giọng, đắng chát. "Đêm nay là đêm quan trọng nhất của em. Em đã tìm anh suốt cả buổi, chỉ để nhận một câu 'anh bận'. Vậy em đứng ở đâu trong cuộc đời anh?"
Est nhăn mặt, bước lại gần, giọng dồn nén, "Em lúc nào cũng muốn anh bỏ hết mọi thứ chỉ để chạy đến bên em. Nhưng anh còn sự nghiệp, còn những trách nhiệm khác. Em có hiểu được áp lực của anh không?"
William lùi một bước, mắt mở to, "Em kém anh bốn tuổi, nhưng em vẫn hiểu. Em hiểu công việc quan trọng. Nhưng nếu anh yêu em, tại sao anh không chọn em trước? Chỉ một lần thôi, Est!"
Hai giọng nói gằn lên từng chữ, va vào nhau chát chúa trong hành lang rỗng. Không còn âm thanh nào khác, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng trái tim dồn dập. Tất cả những dồn nén suốt mấy tháng qua, từ những tin nhắn cụt lủn, những buổi sáng vắng mặt, những nụ cười chia sẻ cùng người khác... tất cả vỡ òa thành một trận cãi vã không ai nhường ai.
William tiến thêm một bước, mắt ngân ngấn, "Anh có biết khi em hát, em tìm anh trong đám đông thế nào không? Mỗi nốt nhạc em đều mong anh nghe. Nhưng anh không ở đó. Không một lần".
Est siết chặt quai túi, bàn tay run run. Anh muốn đưa tay chạm William, nhưng lại kìm lại, như sợ sẽ làm mọi thứ thêm tệ. Giọng anh khàn đi, "Anh vẫn yêu em. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng có thể đứng trước tất cả. Em cứ nghĩ anh vô tâm, nhưng em đâu thấy anh đã thức trắng bao nhiêu đêm, đã chạy từ chỗ này sang chỗ khác chỉ để kịp làm xong. Anh mệt đến mức... ngay cả một lời nói dịu dàng cũng không kịp nghĩ ra".
William cắn môi, nước mắt trực trào. Cậu thì thầm, giọng vỡ vụn, "Vậy thì em phải làm sao để anh chọn em? Hay là em sẽ chẳng bao giờ đủ cho anh?"
Lời nói nhẹ như gió, vang vọng, va vào bức tường lạnh, rơi trở lại, nặng nề. Est sững lại, mắt chao đảo. Không gian đặc quánh, như thiếu cả không khí để thở. Giữa hành lang, hai con người từng yêu nhau bằng tất cả rực rỡ của tuổi trẻ giờ chỉ còn thấy sự chênh vênh, xa cách.
Không ai chịu nhường. Không ai chịu buông. Nhưng cũng không ai biết cách hạ cái tôi xuống để nắm lấy nhau nữa.
...
Sau đó, họ im lặng. Hơi thở William đứt quãng, đôi mắt đỏ ngầu. Est đứng cách cậu chỉ một bước, bàn tay siết chặt quai túi máy ảnh đến run rẩy. Không ai còn đủ sức để nói thêm, nhưng trong lòng đều biết, vẫn còn một câu đau đớn chưa thốt ra.
William nhìn thẳng vào mắt Est. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy sự mệt mỏi, sự xa vời và cả một khoảng trống không thể lấp đầy. Lồng ngực cậu nghẹn lại, sự giận dữ, nỗi đau, niềm tuyệt vọng hòa vào nhau. Và rồi, như một nhát dao cuối cùng, cậu bật ra câu mà chính mình cũng không lường trước.
"Có lẽ với anh... em chẳng bao giờ đủ quan trọng".
Âm thanh ấy rơi xuống như tiếng kính vỡ. Nát tan. Cả hành lang chao đảo trong im lặng nặng nề.
Est chết lặng. Đôi mắt anh thoáng mở to, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Trong một khoảnh khắc, mọi kỷ niệm ùa về. Những buổi sáng cà phê, những lần cậu cười ngượng khi bị chụp lén, những tấm Polaroid dán đầy tường. Tất cả hiện ra rõ mồn một, như minh chứng rằng William quan trọng hơn bất cứ ai. Vậy mà giờ đây, trước mặt anh, người ấy lại nói ra câu phủ định tuyệt đối.
Anh muốn hét lên rằng không phải thế. Anh muốn bước tới ôm lấy William, ghì chặt và giải thích rằng cậu luôn là trung tâm trong ống kính của mình. Nhưng những lời ấy cứ như bị mắc nghẹn, không thể nào thốt lên thành tiếng. Mắt Est đỏ hoe, viền mi khẽ run. Một nỗi đau sâu thẳm trào dâng, nhưng anh cố giữ bình tĩnh, giấu nó dưới một vẻ ngoài lạnh lùng.
Và rồi, như để bảo vệ chút tự trọng cuối cùng, Est buông lời khô khốc, cắt ngang cả hai.
"Nếu em thấy vậy... thì dừng lại đi".
Câu nói ngắn ngủi nhưng lạnh hơn cả gió nhuốm sương đêm.
William sững người. Tim cậu như rơi xuống một hố sâu trống vô đáy. Môi run run, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Câu "đừng nói vậy" không kịp bật ra, chỉ còn hơi thở nặng nhọc và ánh mắt vỡ vụn.
Cả hai cùng đứng đó, chỉ cách nhau một cánh tay, nhưng xa nhau đến mức không còn cách nào chạm tới. Câu nói vừa rồi, một khi đã buông ra, giống như lưỡi dao đã rút khỏi vỏ, không ai có thể thu về, không ai có thể giả vờ chưa từng nói.
Sau câu nói khô khốc ấy, cả hành lang rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng kim loại lạch cạch từ nhân viên dọn dẹp cuối cùng vang vọng ở xa, hòa vào tiếng quạt máy rền rĩ. William đứng bất động, hơi thở run rẩy, mắt cay xè. Cậu muốn gào lên, muốn đập nát tất cả, nhưng rồi chỉ lặng im. Trái tim còn đập dồn dập vì yêu, nhưng lại nát vụn vì câu nói vừa rồi.
Est cũng không khá hơn. Bàn tay anh run lên, đã có lúc muốn đưa ra, chỉ cần một bước thôi là có thể giữ lấy William. Nhưng lòng tự trọng, nỗi mệt mỏi và sự bất lực dồn nén bao ngày níu tay anh lại. Bàn tay ấy chỉ run run giữa không trung, rồi buông thõng xuống, nặng trĩu. Anh yêu William, yêu đến mức hơi thở cũng quặn thắt, nhưng lại không tìm được một câu, một hành động nào để níu giữ.
William xoay lưng, bước đi thật nhanh, từng bước như dẫm nát chính trái tim mình. Mỗi bước xa hơn, cậu càng cảm thấy cơ thể trống rỗng. Nhưng cậu không quay lại. Cậu sợ nếu quay lại, sẽ bật khóc, sẽ chạy đến ôm lấy Est, sẽ quỵ ngã. Mà Est, người vẫn đứng im phía sau, cũng chẳng gọi cậu một tiếng nào.
Hành lang kéo dài, bóng lưng William nhỏ dần dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt. Est đứng ở điểm đầu, nhìn theo đến khi bóng dáng ấy hòa tan vào khoảng tối. Môi anh mấp máy, như muốn thốt lên một điều gì đó, một lời giải thích, một lời giữ lại, hay chỉ một tiếng gọi tên. Nhưng âm thanh kẹt cứng, không thành lời.
Cánh cửa cuối cùng khép lại, vang lên một tiếng "cạch" khô khốc. Khoảnh khắc ấy, như tiếng thủy tinh rơi, vỡ tan, mảnh vụn bắn tung ra, sáng lấp lánh mà đau buốt. Hai người còn yêu nhau tha thiết, nhưng không ai đủ can đảm để nhường một bước, cũng không ai biết phải nói gì để cứu vãn.
Tình yêu từng ngọt ngào và rực rỡ nhất của họ chỉ còn lại khoảng không sâu hoắm nuốt trọn cả hai.
19 tuổi, William lần đầu tiên gặp Est.
20 tuổi, William tỏ tình với Est.
Và 21 tuổi, cậu đã biết mùi vị của sự tan vỡ đầu tiên trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com