Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7_Photograph

Đoàn sinh viên đi theo William vừa mới xuống bãi khi ánh bình minh vừa ló rạng. Mấy đứa trẻ tuổi reo lên khi cát lạnh lùa qua kẽ chân trần. Có nhóm hò hét chụp ảnh, giơ tay tạo hình trái tim, nhảy lên để bắt khoảnh khắc giữa không trung. Vài cặp đôi vô tư nắm tay, vừa chạy vừa cười, hẳn là đang coi ánh ban mai này là của riêng họ. Tiếng cười rộn rã dội ra xa, vỡ tan trong gió biển.

William đi chậm theo sau, để mặc cho mấy cô cậu có khoảng không tự do. Áo sơ mi cậu bung cúc trên, cổ áo khẽ bay nhẹ trong gió. Bước chân cậu in hằn trên cát ướt, nhưng cậu chẳng để ý, mắt cứ hướng ra phía đường chân trời, nhìn về ánh sáng ngày mới đang trỗi dậy. Đã ba năm cậu không chạm vào cảm giác này – khoảnh khắc của ánh bình minh khi không khí còn nguyên sơ, chưa kịp bị chen lấn bởi tiếng xe, tiếng người náo nhiệt. Và trong sự tĩnh lặng lạ lùng ấy, tim cậu bất giác khẽ run lên như thể có một sợi dây vô hình đang dần siết lại.

Rồi cậu nhìn thấy anh.

Cách bọn họ không xa, trên một khoảng cát phẳng, Est đang làm việc. Anh mặc sơ mi trắng xắn tay, quần tối màu, cổ tay đeo chiếc đồng hồ kim loại. Chiếc tripod dựng bên cạnh, nhưng Est không cần đến, anh cúi, hơi nghiêng người, đổi góc chụp liên tục, mỗi động tác nhanh gọn và quen thuộc. Trước mặt anh là một đôi uyên ương trẻ, chắc vừa mới đính hôn. Họ chạy nhảy, cười khúc khích, đôi lúc bẽn lẽn khi Est nhắc "lại gần hơn chút, đúng rồi, nhìn vào nhau".

Trong ánh sáng bình minh, Est nổi bật đến nao lòng. Bóng anh in dài trên cát, hòa với bóng đôi trẻ kia thành một khung cảnh trọn vẹn, hạnh phúc, vừa đời thường vừa đẹp như một tấm postcard.

William dừng lại, lặng người ngắm nhìn. Từ khoảng cách ấy, Est vốn rất chăm chú nên không nhận ra cậu, nhưng cậu thì thấy rõ từng cử động, từng ánh mắt sau ống kính. Bất chợt, khung cảnh cũ cứ ồ ạt ùa về, là một buổi chiều trong hội trường, lần đầu Est đưa cho cậu tấm Polaroid với dòng chữ nhỏ; những sáng bình minh Est đứng chụp, còn cậu hát; những buổi cà phê ở quán có tấm cửa kính còn mờ hơi thở.

Tim William dội lên từng nhịp dồn dập hơn. Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy vừa méo mó vừa pha lẫn xót xa. Cậu muốn bước tới, muốn một lần nữa đứng trước ống kính ấy. Nhưng chân không nhấc nổi. Chỉ còn ánh mắt lặng nhìn từ xa, như một khán giả ngoài lề của đời mình.

Cậu quay đi, nhập lại với đám sinh viên đang gọi ầm ỹ, "Thầy ơi, chụp cho tụi em kiểu này nè!" William giơ máy điện thoại của một đứa, cố nở nụ cười, nhưng trong lòng vẫn còn vang vọng hình ảnh Est trong bình minh, chân thực và rõ ràng đến mức chỉ cần nhắm mắt, cậu cũng có thể nghe được tiếng màn trập từ xa kia.

...

Chiều muộn, sân khấu và mọi sự chuẩn bị ở quảng trường trung tâm đã xong. Dải băng rôn căng ngang, ánh đèn thử sáng loang loáng như những tia nắng nhân tạo, chiếu xuống những chiếc ghế hàng đầu đang được lau dọn. Không khí vừa gấp gáp vừa rộn ràng, sẵn sàng cho buổi biểu diễn tối nay.

Est mang máy ảnh ra để kiểm tra ánh sáng. Anh đi vòng quanh quảng trường, lia ống kính về phía sân khấu, điều chỉnh thông số, ghi lại vài tấm để tính toán thời điểm ánh nắng chạm tới đúng góc mong muốn. Anh làm việc lặng lẽ, quen thuộc, gần như hòa mình vào khung cảnh tấp nập.

Rồi anh nghe thấy.

Một giọng hát vang lên từ sân khấu, trầm và chắc, nốt cao vút lên đầy tự tin. Est thoáng sững lại, đôi tay đang chỉnh ống kính khựng giữa chừng. Anh không cần nhìn cũng biết giọng hát đó thuộc về ai. Giọng hát mà ba năm trước vẫn còn chút non nớt, run rẩy trong lần thi chung kết, giọng hát từng ngân vang cho anh nghe vào những buổi sáng bình minh còn ướt sương.

Est dừng bước, đứng ở mép sau cánh gà. Từ vị trí này, anh nhìn thấy William đứng giữa sinh viên, micro trên tay, dáng người thẳng, ánh mắt tự tin. Không còn cậu sinh viên mười chín tuổi ngập ngừng nữa. Giờ đây, William hát như thể đang dẫn dắt cả một dàn hợp xướng, giọng nội lực lan ra khắp quảng trường, khiến những người đi ngang cũng phải ngoái lại.

Est khẽ nhắm mắt. Một luồng xúc cảm tràn về, rõ ràng đến mức làm anh thấy nghẹn ở cổ. Hình ảnh chồng chéo: William của hôm nay, vững vàng, mạnh mẽ, đan xen với William ngày ấy, cậu bé tay run ướt mồ hôi, đôi mắt long lanh, nhưng vẫn hát bằng tất cả dũng khí tuổi trẻ. Một bên là rượu vang non bồng bột, một bên là vang đã ủ lâu, trầm hơn và dày hương hơn.

Est mở mắt. Tim anh vừa rung động, vừa nhói đau. Một tiếng thở dài bật ra rất khẽ mà chỉ có chính anh nghe được. Anh siết chặt dây máy ảnh trong tay, rồi nhanh chóng quay đi, bước thật nhanh ra khỏi quảng trường.

"Không được... đã qua rồi... mình không thể  dao động. Đây chỉ là một công việc. Chỉ thế thôi".

Nhưng dù anh cố rời xa, giọng hát ấy vẫn đuổi theo trong đầu, vương vấn như tiếng sóng ngoài biển cứ lặp lại, lặp lại, không chịu tan đi.

...

Buổi tập dượt gần như kết thúc, sinh viên lục tục xuống sân khấu, người ôm đàn, người cười nói bàn tán. William đứng cạnh một thầy giáo lớn tuổi, là đồng nghiệp đi cùng đoàn. Thầy từng dạy cậu thuở sinh viên, giờ là người hướng dẫn chung cho cả khoa. Hai người vừa trao đổi về lịch trình, vừa quan sát học trò.

Bất chợt, ánh mắt thầy dừng lại về phía xa. Est đang đi qua quảng trường, máy ảnh đung đưa trước ngực, dáng đi thong thả. Vài sinh viên nhìn theo, còn Est thì vẫn tập trung chỉnh lại dây đeo, không quan tâm đến những ánh mắt ở xung quanh.

Thầy Arun chau mày, nghiêng đầu, khẽ nói, "Người kia... trông quen lắm. Hình như thầy đã gặp rồi. Hồi trước, lúc em còn học, có lần thấy em đi cùng cậu ấy trong hành lang trường, phải không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến William hơi sững người lại. Tim cậu chao lên như bị ai đánh trúng một nốt nhạc lạc điệu. Đúng là ngày trước khi cậu còn là một chàng sinh viên họ đã cùng nhau xuất hiện trong trường rất nhiều lần, ban đầu họ lén đi cùng nhau trong trường, cố giữ khoảng cách trước mắt người ngoài nhưng ánh mắt thì chẳng thể che giấu. Sau đó thì chính họ cũng chẳng để ý nữa.

William hít một hơi, rồi cố mỉm cười bình thản, "Chắc thầy nhớ nhầm thôi".

Cậu cúi xuống lật vài trang sổ tay, làm bộ bận rộn, nhưng ánh mắt đã vô tình để lộ một thoáng xao động.

Từ xa, Est cũng bắt gặp cảnh đó. Anh thấy William đứng cùng đồng nghiệp, nghe câu hỏi rồi khẽ cười, ánh mắt né tránh. Est không nghe được nội dung, nhưng chỉ nhìn cũng đủ để nhận ra, quá khứ không dễ gì biến mất, dù cả hai có cố gắng chôn vùi thế nào.

Est dừng bước, siết chặt máy ảnh trong tay, rồi quay đi, giả vờ như chưa hề nhìn thấy. Nhưng trong lòng anh, một sợi dây mỏng manh nào đó vừa rung lên lần nữa, một âm thanh chói chang, không thể vờ như chưa nghe thấy.

...

Hành lang hậu trường dài hun hút, ánh sáng vàng mờ từ bóng đèn tuýp hắt xuống nền xi măng đã cũ. Người qua lại thưa dần, chỉ còn tiếng bước chân vọng lại. William vừa đưa sinh viên ra ngoài, quay lại lấy tập nhạc bỏ quên. Cậu đi vội, đầu hơi cúi xuống, cho đến khi một bóng dáng từ phía ngược lại hiện ra, là Est, tay xách túi máy nặng, vai áo còn vương chút bụi cát từ buổi chụp ban sáng.

Cả hai khựng lại gần như cùng lúc. Không có chỗ để tránh và cũng chẳng kịp quay đi. Ánh mắt giao nhau, ngắn thôi, nhưng giữa hai người họ đều vô thức kéo một loạt ký ức lặng thầm ùa về. Hơi thở của William thoáng rối bời, rồi chính cậu là người phá vỡ sự gượng gạo đầu tiên.

"Hôm nay bận rộn thật," William cất giọng, bình thường đến mức nghe như một câu xã giao vô thưởng vô phạt. Nhưng trái tim cậu đập gấp gáp từng nhịp thình thịch, từng tiếng như gõ dồn vào lồng ngực.

Est gật đầu, môi mím lại, đáp nhỏ, "Ừ. Nhưng cũng may trời đẹp".

Lời đáp đơn giản, thậm chí chẳng có gì để tiếp nối. Nhưng giọng anh hơi thấp, rơi xuống như một nốt nhạc lặng thinh, khiến không khí càng trở nên mơ hồ. Trong một thoáng, William dường như nhìn thấy lại những buổi sáng họ cùng nhau ngồi ở góc nhỏ trong quán cà phê, Est cũng từng nói những câu tưởng như vu vơ:, "May mà hôm nay trời đẹp". Hóa ra, kỷ niệm vẫn luôn có thể ẩn trong một câu bình thường nhất.

Khoảng lặng lại phủ xuống. William khẽ mỉm cười, rồi bước sang một bên nhường đường. Est cũng gật nhẹ, lách qua, vai áo khẽ sượt qua khoảng gió vừa đủ để làm trái tim cả hai cùng lỡ nhịp.

Khi họ bước đi theo hai hướng ngược nhau, những câu nói ngắn ngủi vừa rồi vẫn ngân lại trong đầu. Xã giao, tưởng như không quan trọng. Nhưng cả hai đều biết, trong sự vu vơ ấy, ký ức đã len lỏi vào hiện tại, như sợi dây vô hình nối lại hai con tim vốn đang cố tách xa.

...

Đêm buông xuống Hua Hin, ánh đèn từ khách sạn hắt ra bãi biển những quầng sáng vàng nhạt, loang loáng trên mặt nước. Phòng của William nằm trên tầng năm, cửa kính mở hé, gió biển thổi vào mang theo vị mặn mằn mặn. Cậu nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Câu hỏi của người thầy buổi chiều nay vẫn vang lên, rõ đến mức khiến cậu mất ngủ, "Hồi trước, có phải thầy từng thấy em đi cùng cậu ấy trong hành lang trường?"

William trở mình, úp mặt vào gối. Ba năm qua, cậu vẫn nghĩ rằng mình đã khéo léo chôn giấu được mọi thứ. Tình yêu ấy, nỗi nhớ ấy, những vết nứt ấy. Thế nhưng, chỉ một ánh nhìn, một câu hỏi, tất cả lại dễ dàng bị lật tung. Nếu người ngoài đã nhận ra, vậy thì bản thân có thể tiếp tục lừa mình dối người nữa hay không?

Hình ảnh Est nghiêng người bức chụp Polaroid đầu tiên, đôi mắt chăm chú sau ống kính; hình ảnh Est trong phòng tối, cầm tay cậu đặt lên tấm ảnh ướt, "Đây là em, lúc ánh sáng yêu chiều nhất". Rồi một sớm bình minh trên cầu vượt, cậu run run nói lời tỏ tình, Est tiến đến hôn cậu lần đầu. Tất cả dồn về, sống động như chỉ vừa mới hôm qua. William đưa tay lên ngực, thấy tim mình vẫn đập cùng nhịp với ký ức ấy, chưa bao giờ thật sự nguôi ngoai.

Ở một góc khác của thành phố, Est ngồi trong căn phòng tối quen thuộc. Trên sợi dây treo ảnh, những tấm ảnh cưới ban sáng đang nhỏ từng giọt nước cuối cùng xuống sàn. Anh lùi một bước, nhìn tất cả, nhưng trong đầu chỉ có một hình bóng duy nhất – là William đang đứng trên sân khấu, tay cầm micro, giọng hát vang dội đầy tự tin. Est khẽ nhắm mắt và ngay lập tức, tiếng hát ấy lại vang lên trong trí nhớ, hòa cùng tiếng hát run rẩy năm nào, tạo thành một bản song ca chỉ mình anh nghe được.

Est ngồi xuống ghế, cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau. Trong tâm trí anh là vô vàn hình ảnh về William đan xen vào nhau: nụ cười khi cầm tách cà phê nóng buổi sớm, cái ngượng ngùng sau nụ hôn vụng về đầu tiên, dáng người cao gầy nhưng ánh mắt luôn rực sáng khi đứng trên sân khấu. Ba năm qua, Est nghĩ rằng mình đã quen với cuộc sống không có cậu. Nhưng chỉ cần một lần gặp lại, một lần nghe giọng hát, tất cả niềm nhớ nhung lại vỡ òa, mãnh liệt hơn cả ngày họ vừa chia xa.

Anh ngẩng lên, nhìn tấm ảnh cưới treo trên dây. Cặp đôi trong ảnh tươi cười hạnh phúc, nhưng trong đôi mắt Est phản chiếu lại là hình bóng khác, một chàng trai với giọng hát đã theo anh đi qua suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Giữa hai người họ, có lẽ giống như một khúc nhạc bị lặp đi lặp lại không có hồi kết vẫn đang bị vùi dưới lớp bụi thời gian. Và giờ đây, khi đã chạm mặt, lớp bụi ấy bị gió thổi bay, để lộ ra vết thương còn nguyên vẹn như ngày đầu.

...

Quảng trường trung tâm rộn rã tiếng nhạc, những dải đèn nhiều màu hắt xuống mặt biển tạo thành vô vàn mảng sáng lung linh. Trên bầu trời, pháo hoa thử nổ lác đác, vẽ thành những đường cong ngắn ngủi rồi tan biến, để lại mùi khói lẫn trong gió biển mặn mòi.

Trong phòng khách sạn, William kéo rèm cửa, ngồi bên khung kính nhìn ra ngoài. Ánh sáng thành phố hắt vào đôi mắt cậu, phản chiếu lấp lánh như muốn che giấu nỗi xao động sâu thẳm. Cậu tựa trán vào mặt kính lạnh, "Đã bao giờ mình hết nhớ đâu..."

Còn ở căn nhà nhỏ gần biển, Est tắt hết đèn, chỉ để khung cửa sổ mở rộng. Anh ngồi lặng lẽ, mắt hướng ra phía xa nơi những ánh đèn nhấp nháy chạy dọc bãi cát. Sóng vẫn đều đặn vỗ theo một nhịp điệu trầm buồn.

"Có lẽ chúng ta chưa bao giờ thật sự biến mất khỏi cuộc đời nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com