Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

e

Đêm khuya tĩnh lặng, căn phòng rộng lớn trở nên tối tăm chỉ lấp ló duy nhất một ánh đèn vàng phát sáng ở một góc sofa đối diện chiếc giường lớn. Hắn ôn tồn lật từng trang sách về những vụ án giết người hàng loạt, gương mặt không hề dao động tí cảm xúc gì.

Cho đến khi âm thanh sột soạt phát ra trên chiếc giường lớn, hắn mới đảo mắt chuyển tâm nhìn của mình về phía âm thanh kia. William vươn tay tắt đi ánh sáng cuối cùng của căn phòng, sải bước đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn đưa ngón tay khẽ chạm nhẹ vào hàng chân mày đang cau chặt của anh lướt qua nhẹ như thể chấn an.

Cứ thế, William cứ ngồi bên cạnh ngắm Est đến khi hắn thiếp đi ngay kế bên lúc nào ko hay. Và tới khi ánh sáng từ bên ngoài ban công xuyên qua lớp rèm cửa sổ mỏng chiếu vào căn phòng đã có được chút ánh sáng, hắt lên mặt hắn khiến hắn mơ hồ mở mắt. William vươn vai, vặn vẹo cơ thể mỏi nhừ vì ngồi cả đêm rồi liếc mắt nhìn người trên giường vẫn đang yên ả chìm trong giấc ngủ. Est nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn khiến phần gáy vẫn còn vết đỏ từ mũi tiêm lộ ra, hắn nhíu mày khẽ đưa ngón tay miết lấy vết đỏ trên gáy nhỏ của anh rồi bất ngờ mà cúi người hôn nhẹ lên đó, một mùi cà phê dịu dàng thoảng thức trên đầu mũi hắn.

Sự đụng chạm buổi sáng cùng với thói quen hằng ngày cũng khó có thể khiến anh không tỉnh giấc. Est mơ màng xoay người lại, đôi mắt híp vẫn còn lim dim vì mới tỉnh khẽ hé nhỏ tìm kiếm bóng dáng của hắn.

William nhìn xuống gương mặt vẫn còn nét lơ mơ do vừa mới thức của Est, thích thú phì cười bàn tay lại không tự chủ được vuốt ve bên má của anh. Nhưng đột nhiên bàn tay bị Est hất đi, hắn khó hiểu hàng lông mày chợt cau lại.

Est khó khăn ngồi dậy, cánh tay đưa lên xoa xoa phần gáy bị tổn thương rồi mới liếc ánh nhìn sang hắn với đôi mày đã nhíu chặt như thể chúng sắp sửa có thể hôn nhau. Nhưng rồi chúng lại một lần nữa được giãn ra khi hình ảnh trước mắt lại càng khiến hắn trở nên bối rối hơn.

Est khóc rồi.

Hai dòng nước mắt cứ như thác đổ đột nhiên tuôn trào lăn dài trên gương mặt nhỏ một cách không thể kiểm soát được. Đôi mắt híp vừa mới ngủ dậy khi nãy, bây giờ đã đỏ hoe cả lên.
Tiếng nức nở theo từng dòng nước mắt chảy xuống cứ khe khẽ phát ra từ đôi môi hình trái tim. Hình ảnh ấy thật sự làm con người ta bối rối.

Hắn có chút bối rối nhưng lại cũng vô cùng bình tĩnh dùng tay nâng nhẹ khuôn mặt đã lắm lem nước mắt của anh lên, dùng ngón tay quệt đi hàng nước mắt đang chảy xuống.

"Đừng khóc"
Giọng của hắn trầm ấm pha một chút khàn vì buổi sáng khiến tông giọng thường ngày đã êm tai bây giờ lại càng là một cách để dỗ người.

Nhưng tuyệt nhiên gương mặt trong bàn tay của hắn lại bướng bỉnh ngọ nguậy lắc đầu. Chiếc mũi nhỏ cứ sụt sịt theo từng tiếng nức.
Est đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang ôm mặt mình dường như muốn gỡ ra nhưng không thể. Anh ngước đôi mắt đầm đìa nước mắt lên nhìn hắn, mấy ngón tay vẫn bấu chặt trên cánh tay hắn ko buông.

Ngay lúc này đột nhiên hắn cảm thấy lòng mình có chút thắt lại, một cảm giác hắn đã cố bác bỏ hàng nghìn lần. Hai bàn tay nâng niu lấy gương mặt lắm lem nước mắt của người trước mặt, trong lòng bất chợt cảm thấy chán ghét chính bản thân mình.

Hắn thua rồi.

Cuối cùng hắn cũng không thắng được nước mắt của anh. William đưa ngón tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má cao. Bàn tay dịu dàng buông ra khỏi gương mặt xinh đẹp, rồi lại dứt khoát kéo cả cơ thể của anh vào lòng mình mà siết chặt.

Hắn cảm nhận được mảng áo bên vai trái của mình đã ướt đẫm. Bàn tay thon dài kia cũng đã ghì chặt trên lưng mình mà bấu chặt không buông.

"Xin lỗi, là tôi không nên sủa ra mấy câu đó. Là tôi sai, tôi không để ý đến cảm xúc của anh. Là tôi ngu, khi chọn cách níu kéo anh lại bằng một cách tệ hại như vậy..."
Là thật lòng, từ khi sinh ra tới bây giờ chưa kẻ nào khiến hắn phải nhúng nhường để tự miệng thốt ra từ xin lỗi như thế. Cho tới khi kẻ đó lại là anh.

"Con mẹ nó nhưng là vì tôi thật sự yêu anh chết đi được"
Hắn thua rồi nhưng đôi khi có thể cũng đã thắng rồi khi chịu phơi bày ra tình cảm thật của mình trước mặt người thương.

Mấy ngón tay đang bấu vào lưng anh khẽ thả lỏng. Tiếng nức nở từ từ chuyển sáng tiếng thút thít rồi im bặt.

Est buông tay khỏi lưng hắn, ngóc đôi mắt đỏ hoe lên nhìn thẳng vào mắt hắn rồi bất ngờ lại một lần nữa hai hàng nước trào ra như thác đổ khiến mặt hắn nghệch ra trước cảnh tượng này nhưng rồi lại phì cười bởi dáng vẻ đáng iu của Est. Hắn kéo anh lại vào lòng mà ôm chầm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, dỗ dành anh bằng tất cả những tình cảm mà hắn đã che giấu trong thời gian qua và cả trước đây.

Và chắc có lẽ, hắn đã tỏ tình thành công rồi nhỉ. Tuy không giống lắm, cũng chẳng nhận được hồi đáp gì nhưng William hắn được nói yêu người mình thương rồi.

Các bạn thì sao?



.
Hé lô
Long time no see mấy bồ
Hôm nay lên chap mới sau khoảng 2 tháng không cập nhật chap mới cho mọi người :))
Thật sự cảm thấy rất có lỗi nhưng tôi thật sự cũng không nghĩ ra được ý tưởng để viết tiếp😭
Nhưng may mắn thì chap này cuối cùng cũng hoàn thành.
Mong cả nhà vẫn thích "Vệ sĩ" và mong ngóng em nó ạ

Love u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com