người chống lưng 1
Est đứng co mình trong góc phòng, bộ vest mượn rộng thùng thình, tóc vuốt keo đơn giản. Giữa căn phòng ngập mùi nước hoa cao cấp, anh giống như một vệt bút chì nhòe giữa nền mực loang. Chẳng ai để ý đến anh cho tới khi William bước vào.
William mặc áo sơ mi trắng, cúc trên mở hờ, da cổ lấp ló một đường gân xanh mảnh. Thằng nhóc nhỏ hơn Est bốn tuổi nhưng mắt nó... mắt nó nhìn như thể anh đã quỳ dưới chân nó từ kiếp trước. Ngẩng lên, William liếc anh một cái. Cái liếc đó như vén tung lớp áo anh ra, nhìn sạch da thịt, moi tận tim gan.
"anh tên gì?" nó hỏi, giọng ngọt như siro, mà lạnh như đá cục.
"Est..."
"ừ, anh Est em có thể giúp anh nổi tiếng nếu anh chịu nghe lời" William cười, cười như thể tất cả mọi lựa chọn đã được viết sẵn trong sổ tay của nó.
"nghe lời gì cơ...?"
Nó không đáp. William chỉ nhích lại gần, một tay lướt nhẹ trên lưng anh, từ vai trượt xuống hông. Cái chạm lạnh ngắt, như đụng phải móc treo đồ nhưng anh không né. Est thấy bụng mình gồng lên như ai siết chặt, chân hơi run. Là sợ? Hay là...
William nghiêng đầu thì thầm vào tai anh.
"đừng lo, anh sẽ không phải làm gì mà anh không muốn nhưng mà... em giỏi khiến người ta muốn làm lắm đấy"
Lúc đó, Est ngơ ra anh không hiểu hết nghĩa, chỉ thấy tim mình đập sai nhịp.
William không hỏi nhiều nó chỉ lặng lẽ gửi anh cái card có viền bạc, tên William Jakrapatr in chìm như thở nhẹ lên giấy sau đó là một tin nhắn và địa chỉ khách sạn.
"anh có muốn thử nổi tiếng thật không?"
Est không nghĩ mình lại nhận được lời mời như vậy, nhưng nhìn lại quá khứ bị khinh thường, chê bai của mình trong giây lát anh đã nghĩ sự chăm chỉ, có tâm với nghề của mình cũng cần phải được đền đáp. Rồi anh đặt xe đến địa chỉ mà William đã gửi mà không chắc về quyết định của mình có đúng hay không.
Est đứng ngây trước gương trong căn phòng khách sạn mà William thuê. Áo sơ mi anh chọn kỹ, có thể đó là cái áo đắt tiền nhất anh từng mua. Ánh đèn vàng ấm phản chiếu trên kính, làm gò má anh đỏ bừng vì lo. Est tự hỏi: mình đang làm gì ở đây?
Cửa mở. William bước vào, không gõ như thể đây là nhà nó, như thể anh là người nên đợi sẵn.
"anh chờ lâu chưa?" giọng William mềm như chăn lụa, nhưng ánh mắt thì sắc như dao.
"không... không lâu lắm..."
"anh căng thẳng hả?" nó hỏi, tiến lại gần tay cởi áo vest của anh ra mà không cần xin phép.
"đừng lo, em không ăn thịt anh đâu"
Anh định nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Bàn tay William ấm và lạnh cùng lúc ấm ở da thịt, lạnh ở ý đồ. Nó luồn tay vào cổ áo anh, vuốt nhẹ sau gáy.
"anh dễ thương ghê" William thì thầm.
"ở cái giới này thứ anh cần là chỗ đứng và em có thể cho anh điều đó"
Est mở to mắt "em? em chỉ mới hai—"
"anh lớn hơn em" William ngắt lời.
"có thể em không có gì nhưng gia đình em có, và em cũng có quyền quyết định"
Câu đó như đinh đóng vào đầu Est, anh thấy tim mình lạc nhịp. Cậu nhóc này... không phải kiểu trẻ con dễ điều khiển mà nó đang điều khiển anh.
"anh không cần làm gì xấu đâu" William nói, áp môi sát tai anh.
"chỉ cần ngoan, chỉ cần để em chăm sóc"
William cười, tay vẫn chưa rời khỏi cổ áo sơ mi của anh.
"sao run vậy anh? em chỉ muốn ngồi nói chuyện thôi mà"
Est tránh ánh mắt nó.
"anh không nghĩ... một người như em lại— "
"lại để mắt tới một kẻ như anh?" William ngắt lời, tay lướt từ cổ xuống cúc áo đầu tiên.
"nhưng em đang để mắt đó, rất kỹ nữa"
"anh không muốn đánh đổi bản thân để nổi tiếng"Est siết nhẹ hai tay.
William khẽ cúi đầu, môi lướt qua xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo mỏng.
"anh nghĩ em muốn thân xác anh à?" giọng nó chậm rãi, từng chữ đều ngấm như rượu.
"không, em còn muốn nhiều hơn vậy"
Est đơ người khi William ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn xoáy vào anh.
"em muốn anh thuộc về em, mỗi bước anh đi, mỗi câu anh nói, mỗi lần anh lên hình... em muốn tất cả là nhờ em" William nói, chậm, rõ, trầm.
"đổi lại, em sẽ cho anh tất cả mọi thứ"
"William..."
"anh" William thì thầm, bàn tay lướt vào trong lớp áo, vuốt nhẹ da bụng.
"em sẽ nâng anh lên tận mây, miễn là anh biết cách chiều lòng em"
Bàn tay còn lại siết nhẹ cằm Est, buộc anh nhìn vào mắt mình "chỉ cần ngoan" nó lặp lại, chạm nhẹ môi vào môi anh, không hôn, chỉ khẽ thở ra.
"em chưa từng kiên nhẫn với ai như anh đâu"
Est tim đập loạn, mắt hoe hoe mà chẳng biết do tức hay do buông xuôi.
"để em dạy anh cách được yêu" William nói, ngón tay luồn qua tóc, kéo đầu Est ngửa ra sau.
"yêu đúng cách, yêu đúng người"
William kéo áo sơ mi anh xuống khỏi vai, môi lướt từ cổ đến tận hõm xương quai xanh.
"da anh thơm ghê..." nó thì thầm, tay bóp nhẹ eo Est.
"thơm cái kiểu ai hít vô cũng muốn nuốt trọn"
"em... dừng lại chút..." Est rùng mình.
"dừng?" William bật cười nhỏ, như thể đang được chơi một món đồ mới.
"anh có quyền nói, nhưng em cũng có quyền không nghe"
Nói rồi nó cúi xuống, cắn nhẹ lên ngực Est qua lớp vải, miệng vừa mút vừa rít từng tiếng đầy dọa dẫm.
"anh đừng lo, em không làm anh đau... trừ khi anh thích"
Bàn tay nó đã luồn ra sau, kéo mạnh thắt lưng Est siết sát vào người mình. Hai thân thể dính chặt, mỗi lần William di chuyển người là Est thở dốc như bị rút hết oxy.
"cởi ra đi anh" William nói, mắt vẫn không rời mặt Est.
"em muốn thấy anh trần trụi và thuộc về em"
Est khựng lại.
William nghiêng đầu, cười "không sao, để em giúp"
Nó kéo dây nịt một cách từ tốn, mắt không rời khỏi biểu cảm đang rối loạn của anh. Từng nút quần được mở, từng lớp vải bị vạch ra như lột trần sự tự chủ yếu ớt.
"đẹp quá" William nói, bàn tay vuốt ve dọc từ rốn xuống dưới.
"chỗ này của anh... ai chạm vào chưa?"
Est đỏ mặt quay đi.
"chưa hả? tốt" William gầm nhẹ bên tai.
"lần đầu tiên, là của em"
_______
sao cứ thấy nó bất ổn kiểu gì 😭
jeongeun
🎸🦈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com