người chống lưng 2
"lần đầu tiên, là của em"
Est bị đẩy ngửa ra giường, tay nhanh chóng bị kéo lên trên đầu. William cúi sát, liếm nhẹ lên cổ tay anh trước khi tròng vào một sợi lụa mỏng được cậu lấy ra nhanh chóng từ đầu tủ cạnh giường.
Est hoảng loạn định chống cự.
"cho chắc thôi anh, không buộc lỡ anh bỏ chạy thì tiếc lắm"
Est thở gấp, mắt mờ mịt nhìn nó như thể không phân biệt nổi cảm giác bị giam cầm và được giữ lấy khác nhau ở chỗ nào. William thì lại nhìn anh bằng đôi mắt của kẻ đi săn háo hức, chậm rãi, tận hưởng từng giây.
Chiếc khăn lụa được cố định vào đầu giường, William thử kéo nhẹ tay Est một cái rồi gật gù, như vừa buộc xong món quà sinh nhật.
"anh đẹp nhất là lúc nằm yên thế này, biết không?"
William nói trong khi cúi xuống, môi chạm vào vùng da giữa ngực anh, cắn nhẹ, kéo da thịt lên rồi buông ra, để lại một vệt đỏ rõ rệt. Tay còn lại thì vuốt xuống bụng dưới Est, đủ nhẹ để anh giật mình, đủ chậm để da gà nổi đầy sống lưng.
"đừng... nhìn nữa..." Est quay mặt đi, giọng run run.
William chỉ khẽ cười, luồn tay vào mái tóc anh, kéo nhẹ mặt anh quay về lại.
"không nhìn thì sao nhớ được... từng chỗ em đã khiến anh rên rỉ thế nào?"
Nói rồi, nó bịt miệng Est bằng một dải lụa khác, buộc hờ qua môi "khỏi sợ kêu lớn, anh chỉ cần thở thôi, còn lại để em làm"
Tiếng dây kéo bật mở. Quần áo cuối cùng bị lột bỏ. Cả người Est nằm phơi dưới ánh đèn mờ, ngực phập phồng, bụng dưới co rút liên tục vì căng thẳng. William liếm môi.
"lần đầu tiên anh nổi tiếng là nhờ em, giờ đến lúc anh nổi tiếng... trên giường rồi đó"
Nó cúi xuống phần đùi trong giữa hai chân anh. Chạm, liếm, mút chậm như muốn trêu, sâu như muốn nuốt hết. Est cong người, tay bị giữ chặt, miệng ú ớ dưới lớp bịt vải. Cả người run rẩy như cơn sốt.
William không dừng lại.
Est giật người, nhưng không thể thoát. Dải vải buộc tay anh căng ra, siết mạnh đến nỗi da dưới cổ tay bắt đầu đỏ lựng. William ngồi giữa hai chân anh, hai tay tì lên hông, giữ chặt đến mức Est có cảm giác như bị dồn đến cùng đường.
Không khí giữa hai người đặc quánh. Cơn run của Est giờ đã chuyển thành chuỗi giật nhẹ liên tục, từ bụng dưới lan lên tận ngực. Mỗi lần William nhấn người xuống, mỗi lần cơ thể cậu chạm vào da thịt anh, là một lần Est rướn lên theo bản năng... nhưng bị kìm lại, bị khóa xuống không cho phản kháng.
Cậu cúi thấp, môi liếm một đường từ ngực xuống bụng anh, chậm đến mức như đang viết tên mình lên da thịt "anh thở gấp rồi kìa" William thì thầm, giọng ngây thơ đến đáng sợ.
"em còn chưa làm gì hết"
Est cắn môi, mồ hôi túa ra. Tim anh đập nhanh, không chỉ vì thân thể mà vì ánh mắt William đang nhìn mình cái cách nó nhìn, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc anh bị nó bóp nghẹt, từng giây bị ép vào vai diễn mà nó viết sẵn.
"muốn rên cũng không được, muốn trốn cũng không xong giờ anh chỉ còn biết nằm đó và chịu trận"
William cúi xuống, lần này không còn dịu dàng. Cậu nuốt sâu, cắn nhẹ rồi mạnh dần, để lại từng vết đỏ trên đùi trong của Est, đánh dấu từng mảnh da thịt như một lãnh địa của riêng mình.
Ngón tay len vào giữa hai chân anh, xoay tròn, miết mạnh, không cho anh kịp lấy hơi.
"anh biết tại sao em chọn anh không?" giọng William đè sát bên tai, lạnh đến mức khiến Est sởn da gà.
"vì anh là kiểu người dễ bị dụ, dễ bị buộc và dễ bị nghiền nát dưới tay em"
Est thở hổn hển. Không phải vì khoái cảm, mà vì cơn lũ nhục cảm đang nhấn chìm anh từng đợt. Bị cột, bị giữ, bị ép thở theo từng nhịp của William. Toàn thân anh như bị điều khiển, như con rối trong bàn tay của một đứa trẻ xảo quyệt, và cơn run đó không ngừng lại được nữa.
William đưa ngón tay lên miệng mình, mút một cách ướt át rồi luồn vào trong Est. Một ngón rồi hai đẩy sâu, uốn nhẹ không báo trước, không cho chuẩn bị.
Est gập người, môi ú ớ sau lớp vải bịt, mắt mở to như bị xé toạc ra bởi cảm giác lạ lẫm xen lẫn sợ hãi nhưng William chỉ cười, nhỏ nhẹ như ru ngủ.
"em nói rồi, anh chỉ cần thở thôi còn lại để em làm"
Est rướn người lên theo bản năng khi William đẩy sâu ngón tay thứ ba. Động tác không nhanh nhưng dứt khoát, tay miết sâu đến tận gốc rồi xoay tròn, như thể cậu đang muốn cào cấu từ bên trong.
William dừng lại nửa nhịp, cúi người, bàn tay còn lại kéo khăn từ miệng Est ra. Dây nước dãi dính từ mép môi xuống cằm, rụng như sợi tơ "đm ngon vãi" William nghĩ thầm trong đầu.
"cho anh rên đàng hoàng"
" đừng nhìn... nữa..." giọng Est vỡ ra sau lớp vải bịt miệng vừa được gỡ, run rẩy và khản đặc nhưng William không dừng.
"lần đầu em thấy một người nổi tiếng khóc mà đẹp vậy đó" cậu cúi xuống, liếm nhẹ một giọt nước mắt chảy xuống thái dương Est.
"khóc vì sướng hay vì nhục, hả anh?"
Người dưới thân co giật mạnh. William thích thú rút tay ra, chỉ để trượt dọc phần lưng Est rồi bóp mạnh mông anh một cái, kéo sát lại. Da thịt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cổ tay Est rướm đỏ do vùng vẫy bị trói quá lâu. William nhìn thấy hết, nuốt trọn bằng đôi mắt không hề có ý tha thứ.
Cậu đẩy vào.
Không chậm.
Không báo trước.
Est giật nảy lên như bị đánh điện, cổ cong lại, cả người run bần bật trong im lặng. Mắt trợn, miệng ú ớ, tiếng nấc bị bóp nghẹt trong cổ họng.
William nghiến răng, ghì chặt eo anh lại rồi dập tiếp một cái nữa. Sâu hơn. Ác hơn. Cả người Est lắc lư dưới lực va đập, bị ép cong lưng, bị kéo vào quỹ đạo thở theo từng cú dập không thương tiếc.
"mấy người nổi tiếng các anh... chắc quen được chiều rồi ha?" William cười nhẹ, giọng ngái ngủ như đang tán gẫu, nhưng tay thì ép Est sát xuống giường, lưng cong lên, mông vểnh lên hoàn toàn dưới quyền điều khiển.
"tiếc quá... em thích thấy anh rên vì bị phá hủy hơn"
Cậu dập mạnh hơn. Nhịp tăng lên, nhịp đều không có khoảng nghỉ.
Est rít qua kẽ răng, một tiếng " đ–mm..." bật ra, đau quá mà sướng.
Est khóc. Thật sự khóc, hai tay cố níu lấy đệm dù bị trói chặt, cơ thể lắc lư theo từng cú dập, đến mức không còn biết đâu là giới hạn nữa.
"nào, miệng hư em không thích đâu"
Cú tiếp theo dập vào như đâm thẳng gốc. Est không còn nuốt nổi tiếng rên. Một tiếng " a-anh xin... lỗi " bật khỏi cổ họng, nặng như bị bóp nghẹt. Cơ thể co giật, tay nắm ga giường đến trắng khớp.
Cậu bắt đầu ra nhịp đều, nhanh hơn, nặng hơn. Cứ mỗi cú thúc là một lần Est nghiến răng rên.
" ưm... ch–chậm, chậm chút..."
William đâm mạnh "không chậm"
Giường kêu cọt kẹt, tiếng da đập nhau chát chát vang vọng trong căn phòng. William nhấn từng cú như đóng cọc, khiến Est không kịp thở, chỉ biết rên rỉ bằng hơi tàn.
" ...hức... aaa... ưmm..."
Mồ hôi chảy dọc sống lưng. Mỗi lần thúc là một lần Est đau đến quặn người, nhưng miệng lại không ngậm được chỉ biết há ra, rên như bị dồn đến giới hạn.
William thì thầm " rên nữa đi... không ai nghe được đâu có mình em thôi "
Est nghẹn lại, rên "đcm... em điên rồi...", vừa khóc vừa thở, người mềm oặt mà dưới vẫn siết chặt, anh không còn tự chủ mà thản nhiên bắn ra trước sự cho phép của William.
"anh chưa xin phép em đấy" nó đột nhiên ngưng lại mà nói một cách nghiêm túc, một giọng trầm đến run người.
Est không còn lí trí để nhận ra tình hình bây giờ là như thế nào, anh chỉ biết người trước mặt anh đang tăng tốc, một tốc độ mà chính bản thân anh cũng phát hoảng.
"aa... ư William c-chậm lại..."
Est rướn người theo từng cú dập, đến mức chân anh run lẩy bẩy không còn đứng vững. Mỗi lần William thúc vào đều nặng, sâu, đầy quyết liệt. Không cần quá nhiều lời, cậu bé đó chỉ siết chặt eo anh, dùng thân thể ép Est nghẹt lại trong khoảnh khắc giao nhau tàn bạo.
"Willi... xin em— rút ra đi mà" anh giờ đã cạn kiệt sức lực sau lần bắn vừa rồi.
"không rút ra đâu" William rít lên qua kẽ răng, hơi thở gấp rút như con thú đè lấy con mồi sau cùng.
"là của em rồi, thì phải giữ thật sâu bên trong"
Est thở dốc, hai tay bị trói giờ đã đỏ bầm, cả thân hình anh dính chặt lấy tấm ga như vừa bị ai lột hết lớp phòng bị cuối cùng. Anh không thể phản kháng, chỉ còn biết cong người lên, run rẩy khi William đột ngột siết eo anh lại lần nữa, dập thẳng một cú sâu đến tận đáy.
Một nhịp. Hai nhịp. Cả căn phòng dường như rung lên theo từng nhịp ép sát tàn bạo đó.
William nghiến răng.
"...bắn vào nhé, anh?"
Est hoảng loạn lắc đầu, nhưng cái lắc đầu yếu ớt ấy lập tức bị át đi bởi tiếng rên bật ra khi William nhấn sâu lần cuối. Cú thúc như muốn đâm xuyên mọi lớp phòng ngự khiến Est giật nảy, miệng há ra không phát nổi âm thanh.
Và rồi William bắn.
Mọi thứ như chấn động trong vài giây. William siết chặt Est trong tay, môi cắn lấy vai anh để kìm lại tiếng gầm. Cậu giữ nguyên tư thế đó rất lâu, để chất nóng tràn vào tận sâu bên trong Est, đánh dấu một cách trơ trẽn và tàn bạo.
Cơ thể Est mềm nhũn. Anh nằm im như một cái xác bị vắt cạn. William cúi xuống, gỡ dần từng nút trói, lau qua gáy, lưng anh bằng khăn ấm, tay vẫn giữ nhịp vuốt ve như xoa dịu vết thương sau một trận tra tấn.
"lần đầu nên em tha, anh biết không?" cậu khẽ thì thầm vào tai Est, giọng vẫn nghèn nghẹn vì dư âm cơn cực khoái.
"nhưng từ giờ về sau, anh mà còn khóc như vậy... em sẽ đụ đến khi anh nghẹt thở thật sự"
William ôm Est vào lòng, ghé môi chạm nhẹ trán anh, mùi da thịt và hơi nóng hòa vào nhau. Dưới ánh đèn mờ, cậu nhắm mắt lại, nhưng bàn tay vẫn siết lấy hông anh như thể sợ Est sẽ tan biến.
______
2000 chữ = 1 tuần
rặn chữ muốn khùng luôn.
jeongeun
🎸🦈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com