Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xả stress

‼️ có yếu tố BDSM ( không nặng lắm đâu ạ )
fic này tác giả tự cảm thấy cringe nên các bạn đừng đặt tiêu chuẩn cao quá.
______

Văn phòng tầng cao vắng hoe, ánh đèn vàng phủ lên tấm kính phản chiếu bóng lưng một người đàn ông trẻ. William ngồi dựa vào ghế da, tay vẫn cầm cây bút bi chưa viết nửa dòng chữ, trán cau lại, mắt trũng sâu mệt mỏi. Những cuộc họp, đối tác, chỉ tiêu, nhân sự mọi thứ đổ dồn lên vai một thằng nhóc hai mươi tuổi mang danh giám đốc.

Cửa phòng bật mở không gõ. Est bước vào, cởi áo vest treo lên mắc, tay cầm tách trà nóng.

"anh pha không đường như em thích" giọng nhẹ tênh, không lẫn với tiếng ồn máy lạnh.

William không đáp, chỉ liếc sang. Nhìn vào mắt thằng bé, Est thấy rõ một mớ rối loạn đang muốn bùng ra thành đống tro bụi.

"lại stress nữa hả?" Est đặt tách trà xuống bàn, tay vòng ra sau cổ William mà xoa nhẹ.

"ừm" William khẽ gật, mắt nhắm lại.

"cả ngày nay anh biết không... em chỉ muốn đập nát cái phòng này"

Est bật cười, cúi xuống sát tai cậu thì thầm: "hay để anh giúp em xả áp lực... theo kiểu khác?"

William vẫn nhắm mắt nhưng khóe môi cong lên, chậm rãi: "lại giở trò gì nữa đây hả... anh?"

Est quỳ xuống lúc cậu chưa kịp nói dứt. Mắt ngước lên, tay thoăn thoắt cởi khuy quần vest. William mở mắt nhìn xuống, ánh nhìn ấy chẳng khác gì chủ nhân quan sát món đồ chơi yêu thích đang tự động chạy về phía mình.

"chưa gì đã phục vụ rồi à?" William cười nhẹ, tay vuốt tóc Est ra sau.

"ngoan ghê"

William dựa lưng vào bàn, môi khẽ hé, thở gấp. Mắt cậu khựng lại một giây trên dáng ngồi quỳ ngoan ngoãn của Est trước mặt, ánh nhìn đó không còn là của một cậu chủ nhỏ tuổi, mà là một con thú đã thuần thục việc điều khiển.

Est chưa vội anh chỉ vùi mặt vào nơi đã nhô lên mà hít hà mùi hương quen thuộc, từ từ dùng miệng kéo quần lót của William xuống. Dương vật sớm đã cương cứng bật ra chạm vào đầu mũi của Est.

Không chờ đợi, anh ngay lập tức liếm đầu khất rồi dần bao bọc lấy William bằng khoan miệng của mình, cảm giác ấm nóng truyền tới cậu. Ngón tay William luồn nhẹ qua tóc Est, rồi siết lại. Cậu kéo Est gần hơn, không vội, như thể từng chút khoái cảm đang dâng lên đều nằm trong kiểm soát của mình.

Dù rất nhẹ nhàng nhưng với kích thước của William đã làm Est cảm thấy khó thở nhưng anh vẫn cố mút toàn bộ dương vật để thoả mãn người trẻ hơn.

Cơ thể William khẽ run, lưng hơi cong lại, miệng bật ra vài tiếng rên đầy bản năng. Cậu ngửa đầu ra sau, tay phải vẫn giữ lấy tóc Est, tay trái nắm chặt mép bàn làm việc như đang níu lấy chút lý trí cuối cùng.

"ưm... ha... xin lỗi anh, em không nhẹ nhàng được rồi"

William bắt dầu di chuyển hông, đẩy sâu dương vật đến tận cuống họng Est, anh vì bất ngờ không chuẩn bị kịp nên đã đẩy cậu ra làm khuôn mặt của William dần đen lại.

"gan nhỉ? anh là người bắt đầu nhưng giờ lại không chịu nổi à"

William nắm lấy tóc anh chặt hơn, tốc độ hông cũng tăng dần, liên tục chôn dương vật vào miệng Est đến khi người lớn hơn mất quyền kiểm soát. Miệng anh bị đâm vào một cách mạnh bạo âm thanh ướt át phát ra làm ai nghe được cũng phải xấu hồ. Nước bọt từ miệng Est không tự chủ mà chảy xuống đầy cổ rồi thấm lên chiếc áo sơ mi trắng.

William nhìn thấy cảnh đó chỉ càng nứng thêm mà thôi, cậu chửi thề trong miệng rồi lấy sức lút cán như muốn nhét cả tinh hoàn vào miệng anh, từng cú đâm vừa sâu vừa nhanh khiến Est khó thở, tay đập liên tục vô đùi vị sếp của mình nhưng đường như không được sự quan tâm.

Nước mắt bắt đầu lăn dài lên khuôn mặt vốn đã đẹp đến chết người của anh, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn William một cách đáng thương nhưng điều đó chỉ làm dương vật cậu giật giật trong miệng anh. Est loạng choạng muốn tìm vật gì để giữ thăng bằng nhưng hoàn toàn vô vọng. Cậu cười khi nhìn anh đang cố vùng vẫy dưới thân mình, còn Est đã bị nước mắt làm mờ đi tầm nhìn nên không nhận ra người phía trên đang quan sát mình kỹ như thế nào.

"uh... fuck anh hoàn hảo quá đm" William gầm gừ nói.

Est rên rỉ khi được khen, anh thích được sự công nhận của William lời khen đó cũng làm vật bên trong quần anh nhô lên nhưng anh không có quyền được tự đụng chạm.

William sau một hồi đâm rút trong khoang miệng anh thì hơi thở cậu dồn dập, bắp đùi căng cứng, đến khi khoảnh khắc cuối cùng đến William co người, cả cơ thể run lên một nhịp dữ dội. Cậu không cắn răng kiềm chế mà rên một cách trọn vẹn, đầy nhẹ nhõm lẫn ám muội.

"anh... anh chuẩn bị đi, em sắp bắn rồi"

William thúc mạnh, đụ miệng anh một cách nhanh chóng. Cổ họng Est co thắt quanh đầu dương vật, William rên một tiếng lớn và bắn anh có thể cảm nhận dòng tinh dịch tràn vào miệng mình. Tuy nhiên, sau khi dương vật được rút ra anh ho khan nhiều tới mức gần hết số tinh đã tràn theo nước bọt mà chạy xuống cằm rồi xuống cổ.

Est cố nuốt hết những gì còn lại, nhưng điều đó không dễ với cơn ho còn sót lại của anh. Lồng ngực anh phập phồng thở dốc vì đã bị vắt kiệt sức, đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn người kia.

William vừa được giải phóng, lại thấy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ với mái tóc ướt đầy mồ hôi dính lên trán anh một cách xộc xệch, đôi mắt ngây thơ nhưng đầy màu dâm dục của anh đang nhìn mình kèm thêm đôi môi trái tim sưng tấy tràn ngập tinh dịch. Hỏi có thằng ngu nào mà không nứng? William còn là đứa cặc nhanh hơn não cậu không thể nào kiềm chế được cơn dục vọng của mình.

Cậu cúi người, ngón tay trượt xuống cằm Est, nâng lên.

"mặt đỏ hết rồi, giỏi lắm nhưng chưa xong đâu" William thì thầm, giọng vẫn khản đặc hơi thở.

Est ngước mắt lên, vẫn không cãi, biết rõ William đang stress, biết rõ trong đầu cậu chất chứa bao nhiêu áp lực. Và anh là nơi William có thể trút xuống tất cả mà không cần phải giữ hình tượng.

"đứng lên, anh"

Giọng William vẫn điềm đạm nhưng thấp và sắc. Est nghe theo đứng dậy. Động tác không vội, không hối, như đã quá quen.

"lên ghế ngồi, quay lưng lại"

Est xoay người, ngồi xuống chiếc ghế da đen trơn láng, quay lưng lại phía William. Áo sơ mi vẫn chỉnh tề, cổ áo ướt mồ hôi dán sát gáy. Tay đặt lên tay vịn ghế. Tư thế vững yên.

William tay vỗ nhẹ vào đùi anh, anh hiểu cậu muốn gì liền nhanh chóng cởi phăng đi cái quần tây của mình, rồi tới boxer đã ướt sủng vì chất anh rỉ ra. William không nói thêm, chỉ bước lại sau lưng anh. Tiếng giày da chạm sàn vang nhỏ trong căn phòng im ắng.

Chát!

Âm thanh tay đập vào thịt trần vang lên rõ mồn một trong căn phòng đóng kín. Căn phòng ấy không còn mùi cà phê, không còn tiếng gõ phím hay tiếng máy lạnh chạy rì rì chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng da thịt chạm nhau, và... tiếng khóc.

Est giật nảy người, vai anh run lên theo nhịp đòn, từng đường cơ căng ra như muốn gồng chịu, nhưng nước mắt lại phản bội anh. Mắt cay, miệng khô, môi run lẩy bẩy, rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng.

"hức... a..."

Âm thanh ấy không đau đến tuyệt vọng, cũng không sướng đến ngất ngây nó nằm chính giữa ranh giới của tự tôn và ham muốn. William đứng sau lưng, ánh mắt tối sầm nhưng không giận dữ, chỉ là một cơn chiếm hữu đã trỗi dậy tới mức không cần che giấu.

"anh khóc rồi?" William nghiêng đầu, cúi sát, giọng trầm đến lạnh gáy.

"khóc vì đau, hay vì thích em làm vậy với anh?"

Est lắc đầu. Nước mắt theo cử động mà rơi xuống má. Cả người anh co lại, không phải vì sợ, mà vì đã quá tràn, anh muốn bắn quá.

Một cái vỗ nữa giáng xuống, lớn hơn, mạnh hơn.

"Ư—!!" Est bật tiếng lớn hơn, mắt mở to, mông co giật như muốn né tránh nhưng không tránh được. Anh vẫn đứng đó, tay bám vào ghế, vai còng xuống như một con nai non.

William chạm lên vết đỏ vừa đánh, vuốt nhẹ như đang thưởng thức món đồ thủ công chính mình làm ra. Lòng bàn tay cậu nóng ran, trái ngược hẳn với làn da Est đang run bần bật.

"đẹp quá, anh đỏ đúng chỗ em muốn"

"Will... đừng nói như vậy..." Est nức nở, rên trong nghẹn ngào giọng anh đứt đoạn, gãy gập như sợi dây kéo căng quá mức.

William vòng ra trước mặt anh, tay nâng cằm anh lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Một bên đầy lệ. Một bên cháy rực.

"vậy sao anh vẫn cắn môi chịu đựng? không phải đau đến mức đó, đúng không?" William cười nghiêng đầu, rồi trượt tay lên ngực Est, ấn nhẹ.

"anh run mà vẫn đang cứng, vậy là tại ai?"

Est lắc đầu. Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt ươn ướt nhìn William như cầu xin, như đầu hàng.

William liếc nhìn anh vài giây, rồi chậm rãi buông giọng

"anh muốn em dừng thì cầu xin đi, em sẽ dừng"

Est cắn môi, cả người anh đỏ ửng như con tôm luộc dù đã quen với cảnh này nhưng không lần nào anh không ngại rồi sau vài giây im lặng, anh thì thầm rất khẽ, như gió thoảng:

"...xin em... dừng lại"

"em là ai? " cậu nghiến răng tay bóp chặt mông anh, cào cấu lên những vết đỏ ửng trên da.

"hức... Willi anh xin em..." Est nói không thành tiếng, cảm giác đau nhói ở thân dưới khiến anh nấc lên.

Chỉ một câu đó thôi William siết nhẹ cằm anh, rồi đặt môi lên hàng nước mắt, liếm đi những giọt lệ của anh.

"anh không biết mình đáng yêu đến mức nào đâu"

Và rồi, cậu kéo Est vào lòng, nâng anh ngồi lên bàn, áp sát ngực vào ngực. Lúc này không phải đánh là ôm nhưng tay cậu vẫn không rời khỏi lưng Est, chạm nhẹ vào vết đỏ ửng, thì thầm ngay vành tai:

"chỉ mình em mới được thấy anh khóc kiểu này thôi đó"

Est khẽ rên lên, tiếng thở quyện vào trong từng hơi ép sát. Môi hé mở, má ửng đỏ, nước mắt chưa kịp khô đã bị môi William nuốt hết. Cái rên cuối cùng bật ra không thành tiếng, chỉ là run rẩy.

Chát!!

Một cú đánh cuối — không mạnh, nhưng đủ để Est bật người, ngửa cổ, buông ra tiếng gọi nghẹn ngào nhất từ đầu đến giờ:

"William..."

Và cậu, như một con thú săn được mồi, liếm lên cổ anh một đường dài, rồi thì thầm vào thính giác đã rối loạn của Est:

"chết trong tay em... vẫn còn sướng hơn sống trong đầu người khác, đúng không?"

Vì biết điều đó nên dù bị đánh, anh vẫn cảm nhận mình đang được yêu.

______

SOS thật sự!!! tự cảm thấy mình ghi cringe vải đái đam mê BDSM nhưng tay nghề như qq.

các bạn chê thoải mái vì sốp tự cảm thấy nó kì kì, nhưng vì mất công ghi hơn 2000 chữ nên up cho khỏi tốn công 😭

idea từ quả concept này, nó nghệ cả củ luôn ạ






jeongeun
🎸🦈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com