Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Khởi đầu của cơn ác mộng

Hello mọi người!!! Lại là mình, Chiyn đây. William trong truyện của mình mấy chương đầu không được đáng yêu cho lắm nên những ai fan mae của Est cứ bình tõm nha. Đừng vội không gả bởi mấy chương sau William cũng bị ngược dữ lắm á. Nhớ thương cún mập với nhá 🫶

Giờ thì vào truyện thôi nào

___________

Ngày hôm sau, tin Est tỏ tình với William lan khắp trường như cháy rừng. Nhưng điều kinh khủng không nằm ở tin đồn, mà là cách mọi người phản ứng.

Ban đầu chỉ là những tiếng cười khúc khích, những ánh mắt giễu cợt khi Est đi ngang. Nhưng rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Ê, thằng yếu đuối đó mà cũng dám thích đại ca hả?"

"Chắc nó ảo tưởng mình đẹp trai lắm!"

"Bọn mình nên giúp nó tỉnh ra nhỉ?"

Đám bạn của William không chỉ cười nhạo mà còn biến Est thành trò tiêu khiển.

Buổi trưa hôm đó, khi Est bước vào căn tin, một cái chân thình lình chìa ra. Cậu không kịp tránh, ngã nhào xuống, thức ăn đổ tung tóe, nước canh nóng hổi đổ lên áo. Tiếng cười vang lên khắp nơi.

"Ôi trời, sao mày vụng về thế, Est?"

"Chắc tại hôm qua bị từ chối đau quá, đi đứng còn không vững!"

Est nắm chặt tay, cố nuốt nước mắt vào trong. Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Vài ngày sau, cậu mở tủ đồ và suýt hét lên. Cặp sách của cậu bị cắt nát, sách vở rơi vãi, trên trang giấy đầy những nét vẽ nguệch ngoạc: "Đồ yếu đuối", "Mày nghĩ mày là ai?"

Họ chưa bao giờ để Est yên. Khi cậu đi qua hành lang, một lon nước đột ngột bị bóp mạnh, bắn thẳng vào áo cậu.

"Ôi, xin lỗi nha, Est. Tao không cố ý đâu!"

Một cú đẩy bất ngờ làm cậu va vào tường. Một đám người đứng xung quanh cười cợt, nhìn cậu như một kẻ đáng thương.

Nhưng điều đáng sợ nhất là ánh mắt của William . Anh ta không cần động tay động chân. Chỉ cần đứng nhìn từ xa, môi nhếch lên đầy thích thú, là đủ để đàn em của anh ta tiếp tục hành hạ Est.

Est từng nghĩ William là người tuyệt vời nhất trên đời. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra mình đã sai.

Rất sai.

Hành hạ thể xác chỉ là một chuyện. Sự tàn nhẫn thực sự nằm ở sự cô lập. Không ai dám đứng về phía Est. Cậu bị bỏ mặc, trở thành một cái bóng trong trường.

Một ngày nọ, khi Est đến lớp, cậu thấy ghế của mình bị bôi đầy keo. Ai đó đã lén dán một tờ giấy lên lưng áo cậu: "Kẻ thất bại đáng thương".

Giờ ra chơi, cậu ngồi một mình ở góc sân, cố gắng lờ đi tất cả. Nhưng cơn đau trong tim ngày càng nặng.

Tại sao cậu lại thích William ?

Tại sao cậu lại ngu ngốc đến thế?

Một bàn tay đột ngột giật lấy hộp sữa của cậu, đổ thẳng xuống đất. Est giật mình, ngước lên-là William .

"Mày im lặng vậy chán quá." Anh ta nhìn xuống Est, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. "Không phản kháng gì à? Hay mày thích bị hành hạ?"

Est nhìn William . Nhìn thật lâu.

Giây phút đó, một thứ gì đó trong cậu vụn vỡ.

Trái tim của cậu, tình cảm của cậu đối với người kia là thứ không đáng để tâm. Nhưng nó thật sự đáng ghê tởm đến vậy sao.

Est nở một nụ cười méo mó, tự hỏi: "Liệu mình đã nhầm. Nếu đây là tình cảm mà cậu từng trân trọng, thì nó thật đáng khinh bỉ."

Est đứng dậy, lần đầu tiên không còn cúi đầu nữa. Cậu không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng ngay lúc này, cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

_________

Chiều mấy bà lắm luôn, bảo cổ đăng lên Wattpad đi là đăng liền hà 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com