Chương 3. Đỉnh điểm của nỗi đau
Hello mọi người, lại là Chiyn đây !!! . Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm lắm.
Giờ thì vào truyện thôi nào.
_________
Est tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống. Nhưng cậu đã nhầm.
Tin đồn lan nhanh hơn cả lửa cháy. Cái tên Est trở thành trò cười mỗi khi xuất hiện. Nhưng có lẽ, điều đau đớn nhất không phải là những lời chế giễu, mà là cách mọi người nhìn cậu—khinh bỉ, chán ghét, hoặc tệ hơn… chẳng ai thèm quan tâm.
Rồi cái ngày tồi tệ nhất cũng đến.
—
Buổi chiều hôm đó, Est bị kéo vào một góc khuất sau trường. Một nhóm đàn em của William đã chờ sẵn.
"Trông nó có vẻ vẫn chưa hiểu bài học nhỉ?"
Giọng nói lười biếng vang lên, kèm theo một tràng cười. Est chưa kịp phản ứng thì một cú đấm giáng thẳng vào bụng.
Cậu gập người lại, cơn đau nhói lên như lưỡi dao cắt vào da thịt.
"Chắc nó tưởng chỉ bị trêu chọc chút xíu là xong hả?" Một tên khác lên tiếng, tay túm lấy cổ áo Est, kéo cậu lên. "Mày nghĩ mày có quyền thích đại ca bọn tao sao?"
Một cú đấm khác nện vào sườn. Rồi một cú đá vào chân khiến Est khuỵu xuống.
Không ai ngăn cản. Không ai xuất hiện để cứu cậu.
Bọn chúng cứ thế đánh, cho đến khi Est không còn đủ sức để chống cự. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và cơ thể rã rời nằm dưới đất. Máu rỉ ra từ khóe môi, tầm nhìn mờ đi.
Nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc.
Một tên rút điện thoại ra, giơ lên:
"Nào, cười cái coi, Est. Tao nghĩ bọn tao nên lưu lại khoảnh khắc này."
Chúng cười phá lên, chụp ảnh, quay video—như thể đây chỉ là một trò tiêu khiển.
Est muốn hét lên, muốn chống lại, nhưng giọng cậu nghẹn lại. Cơ thể quá yếu để phản kháng.
Và rồi, một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu.
William .
Hắn đứng đó, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.
Est không biết mình mong chờ điều gì—một sự can thiệp? Một chút lương tâm? Nhưng điều duy nhất William làm là cúi xuống, nâng cằm Est lên bằng mũi giày của mình.
"Thấy sao, Est?" Giọng hắn nhẹ như gió thoảng. "Hối hận chưa?"
Est nhìn lên hắn. Không còn đau đớn, không còn sợ hãi. Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo trong tim.
Đây là người cậu từng thích sao?
Là người mà cậu từng ngưỡng mộ?
Est cười khẽ, dù môi rỉ máu.
Cậu cười vì nhận ra—tình cảm của mình thật ngu ngốc.
Est khẽ nhếch môi, đôi mắt sưng đỏ nhưng ánh lên sự bình thản kỳ lạ. Máu từ khóe miệng chảy xuống cằm, nhưng cậu chẳng thèm lau. Giọng cậu khàn đi, nhưng từng chữ lại vang lên rõ ràng:
“Tôi hối hận rồi… Hối hận vì đã thích cậu.”
Không gian bỗng chốc im lặng.
William hơi sững người. Đôi mắt hắn lóe lên một tia bối rối, nhưng nhanh chóng bị che giấu sau vẻ mặt lạnh lùng.
"Tao quan tâm chắc?" Hắn bật cười, nhưng giọng nói không còn sự trêu chọc như trước.
Est nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần đầu tiên, cậu không còn cúi đầu, không còn né tránh.
“Không. Cậu chẳng quan tâm đâu.” Est thì thầm, “Bởi vì cậu không biết yêu thương ai ngoài bản thân mình.”
William siết chặt nắm đấm. Hắn không thích cảm giác này—cảm giác bị ai đó nhìn thấu.
Một tên đàn em đứng bên cạnh, thấy bầu không khí có gì đó là lạ, liền phá lên cười để xua tan căng thẳng.
“Đại ca! Tên này có gan trả treo với anh kìa!”
Một cú đá vung thẳng vào bụng Est. Nhưng lần này, cậu không rên lên nữa. Không còn cảm giác gì cả.
William nhìn xuống Est—cậu trai gầy gò đang nằm trên nền đất, cơ thể đầy vết thương, nhưng ánh mắt lại bình thản đến lạ lùng.
Đáng lẽ Est phải sợ hãi. Phải cầu xin tha thứ. Nhưng không.
Lời nói đó… như một cái tát vào mặt William .
Cảm giác bối rối khiến hắn khó chịu.
Tại sao hắn lại cảm thấy thế này? Hắn lắc nhẹ đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ đang len lỏi trong tâm trí.
Hắn không quan tâm.
Phải rồi.
Không quan tâm.
_____
Những bộ đã viết xong cổ sẽ đăng tải dần dần nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com