Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Lời xin lỗi đến muộn

Hello mọi người, lại là Chiyn đây !!! . Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm lắm.

Giờ thì vào truyện thôi nào.

__________

Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ ấy, Est đã thật sự tránh xa William .

Không còn những cuộc đối thoại gượng ép.

Không còn ánh mắt vô tình chạm nhau giữa hành lang.

Không còn bất kỳ sự liên kết nào giữa hai người—tựa như chưa từng quen biết.

Cậu giữ đúng lời mình đã hứa: sẽ không bám theo hắn nữa.

Nhưng điều đó chỉ khiến William  càng thêm khó chịu.

Hôm ấy trời đổ mưa rất lớn.

Mọi học sinh đều đứng trú dưới mái hiên, nép mình tránh từng đợt gió lạnh lùa qua. Chỉ riêng Est, lặng lẽ bước ra khỏi tán mái, mặc cho mưa trút xuống, lạnh buốt thấm vào từng lớp áo.

Từ phía xa, William  đứng nhìn. Hắn cố dằn nỗi khó chịu trong lòng xuống, hai tay siết chặt bên hông. Cậu ta điên rồi sao?

Không ngoài dự đoán ngày hôm sau, Est ngã bệnh.

Cậu sốt cao, người mệt mỏi đến mức đứng cũng không vững. Dù vậy, Est vẫn đến trường—cố gắng giữ hình ảnh mạnh mẽ, không để ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Nhưng William  thì nhận ra ngay lập tức.

Khi Est loạng choạng đứng dậy, cả người nghiêng ngả, sắp ngã xuống, một vòng tay rắn chắc đã kịp thời giữ lấy cậu.

“Mày bị điên à? Sốt đến thế còn cố tới trường?”

Giọng nói ấy—lạnh lùng, quen thuộc—khiến Est khẽ giật mình.

Cậu chớp mắt. Là William ?

Khi còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hắn bế thẳng lên.

“Thả tôi xuống!” Est vùng vẫy, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ.

“Im đi.” William  gằn giọng, khuôn mặt đầy khó chịu. “Mày không có quyền cãi.”

Hắn đưa Est đến phòng y tế, nhưng khi phát hiện không có ai trực, liền quyết định đưa thẳng cậu về nhà mình.

Est nằm trên giường William , mồ hôi thấm đẫm trán, đầu óc quay cuồng trong cơn sốt.

Một bàn tay mát lạnh áp lên trán cậu, nhẹ nhàng, dịu dàng.

Là William .

“Ngủ đi.” Giọng hắn trầm khàn, mềm đi một cách khó hiểu, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Est mở mắt, nhìn hắn thật lâu.

“…Tại sao cậu lại làm vậy?”

William  không đáp ngay. Hắn im lặng, rồi khẽ nhếch môi, cười nhạt.

“Vì tao ngốc.” Hắn lẩm bẩm. “Ngốc đến mức đẩy mày ra, để rồi phát điên lên khi mày biến mất.”

Tim Est khẽ rung lên.

Cậu khép mắt lại, chẳng biết vì mệt hay vì điều gì khác—chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được rất rõ:

William  quan tâm đến cậu. Một cách thật lòng.

Est tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đầu vẫn nặng trĩu, người còn chưa hồi phục hẳn. Cậu chớp mắt, nhận ra mình vẫn nằm trên giường của William .

Và ngay cạnh đó—hắn đang ngủ gục bên mép giường, tay vẫn đặt gần cậu như sợ cậu biến mất lần nữa.

Est ngỡ ngàng. Hắn… đã ở đây suốt sao?

Một lát sau, William  chậm rãi tỉnh dậy. Khi thấy Est đã mở mắt, hắn nhíu mày, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng hơn bất kỳ lần nào trước đó:

“Đỡ hơn chưa?”

Est im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

William  thở ra, luồn tay vào mái tóc mình, vẻ mặt rối bời như thể đang giằng co với chính bản thân.

Rồi bất ngờ, hắn nhìn thẳng vào Est. Ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến cậu ngơ ngẩn.

“…Tao xin lỗi.”

Est sững người.

Hắn—kẻ luôn ngạo mạn, chưa từng nhận sai, chưa từng cúi đầu trước ai, giờ lại đang nói lời xin lỗi với cậu?

“Tao đã nói những lời không nên nói.” Giọng hắn khàn đi, như thể từng chữ thốt ra đều nặng nề. “Tao đã làm mày tổn thương.”

Est siết nhẹ lấy mép chăn, ánh mắt khẽ dao động.

“…Tại sao đến bây giờ mới nói?” Cậu hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong không khí.

William  trầm mặc vài giây, rồi khẽ cười, nụ cười pha chút bất lực.

“Vì tao ngu.” Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn vào khoảng không. “Phải mất một thời gian tao mới nhận ra… tao không muốn mất mày.”

Tim Est đập chậm một nhịp.

William  quay sang nhìn cậu, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc—nhưng lần này, phía sau nụ cười ấy là cả một khoảng dịu dàng mà cậu chưa từng thấy.

“Nên… nếu mày chưa ghét tao đến mức muốn biến mất hoàn toàn—” Hắn dừng lại, hít sâu. “Làm hòa đi.”

Est im lặng. Cậu nhìn hắn rất lâu.

William  của trước đây không bao giờ xin lỗi ai. Không bao giờ thừa nhận lỗi. Không bao giờ vì ai mà cúi đầu.

Nhưng giờ đây, vì cậu, hắn lại làm tất cả những điều đó.

Est khẽ cong môi, cười nhẹ. Cậu vươn tay ra, đưa về phía hắn.

“…Được thôi.”

William  nhìn bàn tay ấy trong vài giây, rồi không chần chừ, nắm lấy.

Chặt. Như sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ vỡ tan lần nữa.

Giữa hai người, mọi hiểu lầm, tổn thương, giận dữ… dường như tan biến theo cái nắm tay ấy.

Họ không còn là kẻ thù.

Cũng không đơn thuần là bạn.

Mà đã trở thành điều gì đó... hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com