Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Tỏ tình

Hello mọi người, lại là Chiyn đây !!! . Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm lắm.

Giờ thì vào truyện thôi nào.

________

Từ sau khi làm hòa, William trở nên lạ lắm.

Hắn không chỉ âm thầm quan tâm. Không chỉ âm thầm bảo vệ. Mà William  bắt đầu trêu chọc cậu… theo một kiểu vô cùng mập mờ và khó đoán.

Một ngày nọ, trong lớp học

Est đang chăm chú ghi chép thì cảm giác có người ngồi sát bên cạnh mình. Rất sát.

Quay sang, cậu lập tức giật mình.

William đang chống cằm nhìn cậu chăm chú

“…Cậu làm gì vậy?” Est nhíu mày.

William không trả lời ngay. Hắn chỉ cười nhạt, rồi vươn tay, chậm rãi vuốt một lọn tóc của Est ra sau tai.

Cậu cứng người.

…Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

William  khẽ bật cười trêu chọc:

“Nhìn mày chăm chú viết bài thế này cũng đáng yêu phết.”

Không để Est kịp phản ứng, William đã đứng dậy, bỏ đi như chưa từng nói gì, để lại Est ngồi đó với trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

Một ngày khác, ở sân thể dục

Est vừa uống nước xong thì William  tiến đến, giật lấy chai từ tay cậu, mở nắp và uống một ngụm.

“Cậu—!” Est mở to mắt, sững người.

William  đặt lại chai nước xuống, liếm nhẹ môi một cách hờ hững.

“Sao? Gián tiếp hôn à?”

“Cậu có thể đừng nói mấy thứ kỳ quặc như vậy không?!” Est lắp bắp, hai má đã đỏ rực.

William  lại cúi người xuống, thì thầm bên tai cậu:

“Nhưng thấy mày đỏ mặt thế này… tao lại muốn nói nữa thì sao?”

Est suýt thì phun nước tại chỗ.

Một lần ở thư viện

Est đang cố với lấy quyển sách ở trên kệ cao thì một cánh tay bất ngờ vươn tới từ phía sau, lấy giúp cậu.

Est quay đầu lại, định cảm ơn thì lập tức chết lặng.

William  đứng ngay phía sau cậu, khoảng cách giữa hai người gần tới mức Est có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của đối phương.

William  cúi xuống, giọng khẽ khàng:

“Nhỏ con vậy, có muốn tao giúp lấy sách cả đời không?”

Est: “…!”

Mặt đỏ bừng, cậu ôm chặt cuốn sách rồi quay người bỏ chạy, để lại William  đứng đó với nụ cười nửa miệng thích thú, khẽ lầm bầm:“Dễ thương thật.”

Bản thân William không phải kiểu người vòng vo. Khi đã thích ai, hắn sẽ chọn nói thẳng.

Và nếu là Est, thì hắn càng không muốn kéo dài thêm nữa.

Hắn muốn Est biết rằng, hắn thích cậu.

Không phải trêu chọc mà là thích thật sự.

Hôm đó, William hẹn Est lên sân thượng sau giờ học. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để tỏ tình.

Nhưng Est lại không đến.

Không lời nhắn lại.

Và rồi, mấy ngày sau đó, Est bắt đầu tránh mặt hắn.

Cuối cùng, hắn chỉ đành chặn cậu ở cổng trường, tay nắm lấy cổ tay Est, giữ cậu lại.

“Có chuyện gì vậy?” Hắn hỏi, giọng thấp và nén lại cơn giận khó hiểu. “Sao cứ tránh mặt tao?”

Est ngước lên. Trong ánh mắt có một nỗi buồn nhè nhẹ, nhưng cậu lại cố mỉm cười, cố giấu đi tất cả.

“Không có gì.” Cậu nói nhỏ, muốn rút tay ra khỏi tay hắn.

“Est.” William  nhìn cậu chằm chằm. “Mày nghĩ tao dễ bị qua mặt như vậy à?”

Est im lặng một lúc, rồi khẽ cười nhạt.

“Tôi chỉ… không muốn làm phiền cậu và bạn gái của cậu nữa.”

William  sững người.

“…Bạn gái?” Hắn cau mày. “Mày nói ai?”

Est cúi đầu, nhỏ giọng:“Hôm trước tôi thấy cậu đi cùng một cô gái. Hai người nói chuyện rất vui… còn cười với nhau nữa.”

William : “…”

Rồi hắn sực nhớ ra.

Đó là em họ hắn—một cô bé mới chuyển đến, không quen ai nên cứ bám lấy hắn hỏi chuyện. Hắn chẳng có tâm trạng nói nhiều nên chỉ cười cho qua.

Thế mà Est lại hiểu nhầm là… bạn gái?

William  bước lại gần, rất gần.

Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Est.” Giọng hắn nhẹ hẫng nhưng lại đầy ẩn ý. “Mày ghen à?”

“Không có!” Est hoảng hốt, vội lùi về sau.

Nhưng William  nhanh hơn. Hắn giữ chặt tay cậu, kéo lại gần, giọng khẽ khàng:

“Thế mày có biết tao định làm gì hôm qua không?”

Est lắc đầu, ánh mắt ngơ ngác. “…Làm gì?”

William  khẽ thở ra, rồi nghiêng người thì thầm bên tai cậu:

“Tao định tỏ tình với mày.”

Toàn thân Est cứng đờ.

“…Cái gì cơ…?”

William  nhìn biểu cảm lúng túng của cậu, khẽ cười.

“Nhưng tiếc quá, mày lại không đến.”

Est muốn độn thổ. “Tôi… tôi không biết. Tôi cứ tưởng…”

“Ừ.” William  khẽ gật đầu. “Mày tưởng nhiều thứ ghê.”

Rồi hắn búng nhẹ vào trán cậu, giọng nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.

“Giờ tao nói luôn cho rõ này.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, lần này không còn vẻ cợt nhả nữa.

“Tao thích mày, Est.”

"Rất thích.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com