5_GONNA BE OKAY
Est rất không thích những câu hỏi về đời tư.
Anh không thấy phiền khi phải trả lời về công việc, về dự án mới hay sự chuẩn bị cho một vai diễn. Nhưng những câu hỏi kiểu như: "Anh thích mẫu người như thế nào?"; "Có điều gì ở William mà anh đặc biệt quan tâm không?" luôn khiến anh mất kiên nhẫn. Đó không còn là những câu hỏi thông thường – chúng là lời nhắc nhở ngầm về những cảm xúc mà anh đang cố giấu, là thứ khiến anh cảm thấy bản thân như đang đứng trước ánh đèn sân khấu mà không có lớp mặt nạ bảo vệ nào.
Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
"Có người nói rằng Est luôn vô thức quan tâm đến William. Anh có nhận ra điều đó không? Hay những hành động ấy chỉ là để fan vui lòng?"
Câu hỏi được đặt ra giữa không gian sang trọng của phòng họp báo, nơi Est và William đang tham gia nhạc hội âm nhạc của Đài 3 – một trong những đài giải trí lớn nhất Thái Lan – cùng với một vài nghệ sỹ lớn khác. Dưới ánh đèn flash nháy liên tục, Est ngồi thẳng lưng, tay đan hờ trên bàn. Anh biết trước sẽ có những câu hỏi kiểu này, nhưng khi nghe trực tiếp, anh vẫn cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang dần thắt chặt lồng ngực mình.
Một giây. Hai giây.
Anh vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh quen thuộc. Trong những tình huống thế này, câu trả lời phải thật cẩn thận, thật chuyên nghiệp.
"Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận," Est khẽ cười và nói, giọng trầm và bình thản. "Tôi luôn tôn trọng các bạn fan và những gì họ yêu mến, nhưng quan trọng nhất vẫn là công việc của chúng tôi".
Không phủ nhận. Không thừa nhận. Câu trả lời hoàn hảo.
Phóng viên cười nhẹ, chuẩn bị hỏi tiếp, nhưng Est đã kịp nhấc ly nước lên, như một dấu hiệu rằng anh không muốn đào sâu thêm vào chủ đề này. Anh cảm thấy ánh mắt của William ở bên cạnh, nhưng thay vì nhìn lại, Est chăm chú vào giọt hơi nước đọng lại bên thành ly, như thể nó có thể che đi những cảm xúc đang dâng lên trong lòng.
Đè xuống những dòng cảm xúc không tên, đến lúc này, anh mới liếc sang William.
Cậu im lặng, chỉ cười cười. Không nhướn mày tinh nghịch như mọi khi, không lên tiếng thêm vào để giảm bớt không khí căng thẳng. Chỉ có đôi mắt trầm xuống, dù môi vẫn giữ nụ cười xã giao hoàn hảo. Nhưng Est biết William quá rõ để nhận ra sự khác biệt.
Giây phút đó, Est cảm thấy tim mình nhói lên một chút. Một cảm giác lạ lẫm, mơ hồ. Như thể cậu ấy đã đặt một câu hỏi không lời và Est thì không biết làm thế nào để trả lời. Nhưng anh không cho phép bản thân nghĩ quá nhiều.
Mọi thứ đều ổn. Đây là cách tốt nhất. Đúng không?
...
William cười, như cậu vẫn luôn làm. Một nụ cười quen thuộc, hoàn hảo trước ống kính. Nhưng tận sâu bên trong, cậu cảm thấy một thứ gì đó đang trượt khỏi tầm tay mình.
Cậu đã chờ đợi gì cơ chứ?
Câu hỏi của phóng viên không hề khó, chỉ là một câu hỏi vui mà thôi. Thậm chí, nếu đặt vào hoàn cảnh khác, có thể Est sẽ chỉ bật cười và đùa lại một câu gì đó nhẹ nhàng. Nhưng không. Lần này, anh chọn cách trả lời xa cách đến mức gần như lạnh lùng. Tất nhiên, câu trả lời của Est đủ an toàn để phóng viên không thể bắt bẻ, nhưng đối với cậu, bằng một cách nào đó, William hoàn toàn hiểu ý của anh.
William không biết mình đang mong đợi điều gì. Một sự công nhận? Một chút chân thành? Hay ít nhất, một dấu hiệu nhỏ rằng những điều cậu cảm nhận không chỉ là đơn phương?
Có lẽ cậu đã sai. Est không thay đổi.
Anh vẫn luôn như vậy – giữ khoảng cách với tất cả mọi người, không để ai chạm vào thế giới của mình quá sâu. Và cậu - dù có tự cho là mình đặc biệt với anh như thế nào - cũng chỉ là một trong số họ thôi, phải không?
Đột nhiên, William cảm thấy kiệt sức. Không phải theo nghĩa thể chất, mà là sự mệt mỏi len lỏi vào từng suy nghĩ, từng hơi thở. Những năm qua, cậu luôn là người chủ động vượt qua ranh giới mà Est đặt ra giữa họ, luôn là người thẳng thắn cố gắng rút ngắn khoảng cách. Nhưng nếu tất cả chỉ là do cậu tự huyễn hoặc, nếu mọi điều Est làm chỉ đơn thuần xuất phát từ sự chuyên nghiệp hay trách nhiệm, thì liệu cậu có nên tiếp tục không?
Cậu đang cố gắng vì điều gì?
William hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua Est một lần nữa. Anh vẫn đang lắng nghe câu hỏi tiếp theo, hoàn toàn không nhận ra rằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, William đã tự hỏi, tự chất vấn và tự hoài nghi chính mình. Ban đầu, cậu không hiểu vì sao mình lại hụt hẫng đến thế. Chỉ là một câu hỏi phỏng vấn thôi mà. Chỉ là Est đã né tránh nó bằng thái độ dứt khoát, chuyên nghiệp, không chút do dự. Không có gì đáng để bận lòng cả. Nhưng trái tim cậu lại nặng trĩu.
Cậu từng nghĩ rằng, dù Est có khép kín đến đâu, thì giữa hai người vẫn có một điều gì đó đặc biệt, dù không cần nói thành lời. Nhưng khoảnh khắc Est lảng tránh câu hỏi ấy – như thể tất cả sự quan tâm của anh chưa bao giờ vượt qua giới hạn đồng nghiệp hay tình anh em – William nhận ra rằng có lẽ, ngay từ đầu, chỉ có mình là người cố chấp tin vào điều đó.
Nhưng bất chợt, một ý nghĩ khác bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu – không ồn ào, không dữ dội, mà là sự nhận thức chầm chậm, rõ ràng đến đau lòng: Est không cố tình làm tổn thương cậu. Anh chỉ đang làm điều mà anh vẫn luôn làm – giữ khoảng cách, dựng lên những hàng rào vô hình để tự bảo vệ mình, và bảo vệ cả William. Bởi Est là kiểu người sẽ đặt mọi cảm xúc của người khác lên trước, nhưng lại không dễ dàng để lộ trái tim mình trước bất cứ ai. William đã biết điều đó từ lâu. Và chính vì biết nên cậu càng thấy đau.
Đau lòng không? Có chứ.
Lần đầu tiên, William tự hỏi, Phải chăng cậu đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào cảm xúc của Est mà quên mất anh thực sự cần gì ở cậu? Cậu luôn nghĩ mình đã đủ trưởng thành để đi bên cạnh anh, nhưng sự thật là bấy lâu nay, cậu vẫn chỉ đang cố chấp chạy theo anh mà chưa tự đứng vững trên đôi chân mình. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể trở thành người khiến Est hoàn toàn mở lòng - hoàn toàn tin tưởng, nhưng không phải. Để làm được điều đó, cậu cần trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình.
William hiểu, mình cần thay đổi. Không phải vì muốn Est nhìn lại, mà là vì chính bản thân cậu.
Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, William quyết định tập trung vào sự nghiệp – một cách nghiêm túc và có kế hoạch hơn bao giờ hết. LYKN chính thức comeback với album mới, và lần này, cậu không còn là chàng ca sĩ chỉ đơn thuần hát những ca khúc được sáng tác sẵn. Cậu tham gia vào quá trình sản xuất, tự viết lời cho một bài hát, đặt vào đó rất nhiều tâm tư của mình. Ca khúc solo phát hành cùng album nhanh chóng trở thành một trong những bài được yêu thích nhất, MV bùng nổ trên các kênh mạng xã hội. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy ý nghĩa nhất không phải những con số, mà là cảm giác bản thân đang thực sự tạo ra một điều gì đó có giá trị bằng chính trái tim mình.
Không chỉ âm nhạc, cậu cũng chăm lo cho diễn xuất nhiều hơn. Trước đây, khi quay cùng Est, cậu luôn có thói quen tìm kiếm ánh mắt anh, lắng nghe từng lời hướng dẫn. Nhưng giờ thì khác. Cậu tự nghiên cứu kịch bản, tự rèn luyện để tìm ra phong cách diễn riêng.
Cậu cũng bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho sự xa cách. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, Est sẽ dành toàn bộ thời gian cho dự án Netflix, và rồi họ sẽ phải xa nhau hàng tháng trời. Trước đây, William sẽ lo lắng, sẽ tìm mọi cách để ở gần Est thêm một chút. Nhưng bây giờ, cậu vẫn lo lắng nhưng sẽ tôn trọng anh. Nếu Est muốn khoảng cách, cậu sẽ để anh có không gian.
Tất nhiên... vẫn có những lúc cậu vô thức nhìn về phía Est. Vẫn có những lần muốn tiến đến, ôm lấy anh và hỏi "Anh đã ăn chưa?" hay chỉ đơn giản là đứng cạnh anh, choàng tay kéo anh gần mình một chút. Cậu đã rất cố gắng kìm nén và giữ lại trong lòng.
Cậu hiểu Est – có lẽ chưa hiểu hết hoàn toàn, vì quanh anh luôn có những hàng rào tự bảo vệ, nhưng đủ để biết rằng bên trong vẻ ngoài xa cách ấy là một người cực kỳ nhạy cảm, hay suy nghĩ và luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Est không thích ai đó phải lo lắng vì anh. Đó là lý do vì sao, ngay cả khi trái tim cậu có chút nhói đau, William vẫn chọn cách bước lùi lại. Không phải vì cậu bớt quan tâm, mà vì cậu biết Est sẽ muốn cậu mạnh mẽ, sẽ muốn cậu tìm thấy niềm vui và giá trị từ chính cuộc sống của mình.
Nếu Est luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với người anh trân trọng, thì William cũng muốn làm điều tương tự. Cậu không chỉ muốn đồng hành bên Est với tư cách một người em trai hay đồng nghiệp – cậu muốn trở thành người đủ vững vàng để một ngày nào đó, Est có thể dựa vào cậu mà không ngần ngại. Để đi đến được ngày đó, cậu phải đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành. William bắt đầu hành trình thay đổi của mình, vì tương lai và vì cả hai.
...
Sau buổi tổng duyệt cho concert của công ty, Est đứng ở góc sân khấu, theo thói quen quan sát William. Lúc này, cậu vừa kết thúc phần diễn tập cùng nhóm, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng thay vì lao đến chỗ Est như trước, William chỉ lặng lẽ đi về phía bàn nước.
Est chưa kịp quay đi thì đã thấy cậu dừng trước mặt mình. Không có câu "Anh thấy em hát thế nào?", không có lao đến ôm anh làm nũng như mọi khi. William chỉ cười nhẹ với anh, cầm lấy một chai nước, mở nắp, rồi bình thản đưa cho anh.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Est gần như quên mất việc cần đưa tay ra. Ánh mắt anh lướt qua William, dừng lại ở nụ cười nhẹ mà không còn vẻ chờ đợi thường thấy. Một điều gì đó rất nhỏ đã thay đổi, nhưng lại khiến anh cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó quen thuộc.
Est vươn tay ra, nhận lấy chai nước, "Cảm ơn".
William nhún vai, nụ cười nhẹ nhàng nhưng tự nhiên hơn trước. "Anh có vẻ không quen lắm với việc để người khác chăm sóc nhỉ?"
Est khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Anh không quen sao? Không hẳn. Nhưng khi người chủ động đưa tay ra là William – người luôn được anh cẩn thận chăm sóc suốt những năm qua – thì bất giác, cảm giác trống rỗng khó tả lại trỗi dậy. Như thể có một sự dịch chuyển vô hình, đủ nhẹ để khó nhận ra, nhưng cũng đủ mạnh để khiến anh bất an.
Đêm đó, khi về đến phòng, Est mới nhận ra rằng mình đã cầm theo chai nước William đưa cho. Nó vẫn nằm nguyên trên bàn, như một minh chứng cho khoảnh khắc mà anh không biết phải phản ứng thế nào.
Est ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng lại ở chai nước – một thứ bình thường, nhưng lại như đang nhắc nhở anh rằng William đã dần thay đổi. Cậu hình như có chút... không còn cần anh như trước nữa.
Đó là điều anh vẫn luôn mong muốn, đúng không? Để cậu trưởng thành, tự bước đi, tự khám phá thế giới. Còn anh sẽ lui lại phía sau, quan sát và bảo vệ.
Nhưng sao lòng anh lại trống trải đến thế?
Thói quen... hóa ra đáng sợ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com