Bonus ^^
Một Chút Say, Một Chút Thương
Est hơi do dự khi đứng trước cánh cửa gỗ lớn nhà William, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Anh nhận được cuộc gọi từ ba William vào sáng nay, bảo có thời gian thì ghé nhà chơi. Chỉ là một lời mời đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến Est lo lắng. Lo chứ, ai mà không lo.
Bình thường mỗi lần đến đây, William đều ở nhà. Hôm nay, cậu có lịch trình bên ngoài, mà ba cậu đột nhiên chủ động gọi Est đến... chẳng lẽ có chuyện quan trọng? Est không thể đoán được, thế nên anh càng thấy bồn chồn.
Cánh cửa mở ra, ba William đứng đó với nụ cười hiền hậu. Dưới chân ông, Chowon quẫy đuôi mừng rỡ đón Est với nụ cười híp mắt quen thuộc.
"Vào đi con".
"Dạ, con chào bác", Est chắp hai tay chào người đàn ông trung niên trước mặt, rồi cúi xuống bế nhóc Chowon lên, bước vào nhà theo sau.
Điều khiến Est ngạc nhiên là trước giờ, anh luôn lễ phép gọi ông là "bác", nhưng ngay khi vừa ngồi xuống sofa, ba William quay sang anh, khẽ cười.
"Ba thấy con cứ gọi 'bác' nghe xa lạ lắm. Nhà này ai cũng coi con như người nhà rồi, con gọi ba là 'ba' đi".
Nói thật là Est hơi đơ người vì ngạc nhiên, rồi nhìn vào ánh mắt đầy chân thành kia, sự ấm áp dần lan tỏa trong lòng, anh khẽ gật đầu. "Dạ... ba".
Ba William bật cười vui vẻ, vỗ vỗ vai Est như thể đã chờ câu này từ lâu. "Tốt! Giờ thì hai ba con mình làm ly nào. Trước khi đi mẹ con đã chuẩn bị sẵn đồ nhậu cho chúng ta rồi đây này".
Est hơi chần chừ. "Con uống không giỏi lắm đâu ạ..."
"Không sao, hôm nay chỉ vài ly thôi", nói rồi ông rót rượu ra ly, nhìn Est với ánh mắt đầy suy tư. "Thật ra ba gọi con đến cũng không phải để uống rượu, mà là muốn tâm sự một chút".
Est đặt ly xuống, chăm chú lắng nghe, cảm giác căng thẳng lại ùa đến.
"Con cũng biết là William vẫn còn nhỏ, tính tình lại bướng bỉnh. Nó luôn tỏ ra cứng cỏi, nhưng thực chất lại chẳng giỏi bày tỏ cảm xúc. Ba biết đôi khi nó cũng khiến con mệt mỏi". Ông cười khẽ khi nói về đứa con trai duy nhất của mình. "Nhưng Est này, con là một người bao dung, trưởng thành, hiểu chuyện và chín chắn hơn nó rất nhiều. Ba thấy rõ điều đó. Gia đình mình thật sự rất quý con".
Est thoáng ngạc nhiên, không ngờ ba William lại suy nghĩ về anh như vậy. Sự chân thành ấy khiến anh vừa xấu hổ, vừa bối rối, lại thấy rất ấm áp.
Ông nâng ly lên. "Vậy nên ba chỉ mong con có thể kiên nhẫn với nó thêm chút nữa. Dạy nó cách yêu, cách trưởng thành, vì thằng nhóc đó thật sự rất thương con".
Est im lặng vài giây, rồi cũng khẽ nâng ly. "Dạ, con hiểu".
Ba William hài lòng gật gù. "Tốt! Giờ thì cạn ly nào".
...
William bước vào nhà, vừa định gọi thì khựng lại khi thấy đôi giày quen thuộc của Est ở cửa.
Kỳ lạ. Hôm nay cậu không hề biết Est sẽ qua đây.
Bước vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến William chỉ biết trợn tròn mắt.
Ba cậu và Est đang ngồi trên sofa, mỗi người ôm một ly rượu, cười cười nói nói như hai người bạn tâm giao lâu năm. Có vẻ cả hai đều đã ngà ngà say rồi. Bên cạnh Est, Chowon ngoan ngoãn cuộn tròn người lại, ngủ ngon lành.
William nhíu mày. "... Hai người đang làm gì vậy ạ?"
Ba cậu ngẩng lên, nheo mắt nhìn William như thể vừa nhớ ra cậu con trai của mình. "A, nhóc con về rồi à? Mau, vào đây uống với bọn ba!"
Est cũng ngước lên nhìn William, nở một nụ cười lơ đãng. "William~ em về rồi à?"
William chớp mắt. Khoan... đây có thật là Est mà cậu quen không? Người lúc nào cũng chín chắn, điềm đạm, giờ lại đang dựa vào ghế cười ngây ngô thế này sao?
Thở dài, cậu bước đến, đỡ lấy Est đang hơi nghiêng ngả. "Anh uống bao nhiêu rồi hả?"
Est cố giơ hai ngón tay nhưng không giữ thăng bằng, suýt nữa thì ngã vào người William.
Ba cậu khoát tay, cười khoái chí. "Nhóc con, đàn ông muốn hiểu nhau thì phải uống chứ. Hôm nay ta đã thay con kiểm chứng rồi, Est rất được! Ngoan ngoãn, trưởng thành, lại còn đủ kiên nhẫn chịu nổi cái tính dở hơi của con".
William liếc nhìn Est, rồi nhìn ba mình, vẻ mặt đầy bất lực. "Con biết rồi mà".
Nhưng vừa dứt lời, ba cậu đã vỗ vai Est, hùng hồn tuyên bố. "Nhớ nhé, nếu William làm gì có lỗi với con, ba mẹ sẽ cho nó một trận!"
Est bật cười, hơi ngả đầu tựa vào vai William, lầm bầm. "Nghe chưa đó, Willie..."
Ngay lúc đó, mẹ của William cũng từ bên ngoài bước vào, thấy cảnh tượng này thì không nhịn được, bật cười lớn. "A, con trai của mẹ về rồi à! Thế nào, có vẻ như là cả nhà đang vui vẻ nhỉ?"
William đảo mắt nhìn mẹ. "Mẹ cũng trêu con nữa sao?"
Mẹ William khẽ cười, liếc ba cậu rồi nói, giọng trêu chọc, "Được rồi, đừng có lo. Có gì phải sợ? Est đã say thế này mà con còn không lo, thì cứ yên tâm mà uống rượu nhé!"
Ba William vội nói thêm, giọng hơi say. "Đúng vậy, đừng lo! Chỉ cần Est không có lời than phiền nào thì ba mẹ sẽ không can thiệp đâu".
William mỉm cười, dìu Est về phòng trong khi mẹ cậu vẫn cười lớn phía sau. Cậu quay lại nói với ba mẹ, giọng đầy bất lực, "Chắc chắn sẽ không có lời than phiền nào đâu, mẹ. P' Est rất ngoan mà!"
"Thế mới là con trai của mẹ!"
END OF END
____
Như thường lệ, tớ ngoi lên đây để tặng các cậu một mẩu nhỏ xíu của YOUR LAST, MY ONLY và thông báo nhỏ là tớ đã đào hố mới - TO LOVE, IN TIME. Các cậu qua ủng hộ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com