📖 Chương 1
Máy bay hạ cánh xuống Phuket trong buổi chiều oi bức. Thành phố như chìm trong một lớp kính dày, ánh nắng phản chiếu trên những tòa nhà cao tầng khiến bầu không khí rực cháy, ngột ngạt đến mức mọi hơi thở đều nặng nề. William nhìn khung cảnh ấy qua cửa kính xe, đôi mắt màu nâu sẫm lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Bốn năm ở Anh quốc đã để lại trong anh lớp vỏ cứng cáp, sắc bén như lưỡi dao. Nhưng thứ vỏ ấy không làm giảm đi sự chán ghét. Trở về nơi này — đất nước của gia tộc anh, của những bữa tiệc thượng lưu rực rỡ nhưng mục ruỗng — chẳng khác nào bước trở lại vào một chiếc lồng son.
Bên cạnh William, người quản gia già cúi đầu, giọng cung kính:
"Cậu chủ, ông bà chủ đã chuẩn bị tiệc chào mừng tối nay. Tất cả giới doanh nhân đều sẽ có mặt."
William khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt, lạnh như mặt biển lúc nửa đêm.
"Được. Họ sẽ thấy là tôi đã trở về. Thế là đủ."
Trong lòng anh, không có niềm vui đoàn tụ. Chỉ có sự bực bội vì lại phải đứng giữa những kẻ giả dối, những nụ cười hời hợt, những cái bắt tay buôn bán quyền lực.
•••
Đêm xuống. Biệt thự nhà họ Kaewpanpong sáng rực như một ngọn hải đăng, nhưng ánh sáng ấy không dẫn đường cho ai, mà chỉ để khoe khoang sự xa hoa.
Âm nhạc vang vọng, ly rượu va chạm, tiếng cười nói đầy toan tính. William bước xuống cầu thang trong bộ vest đen, dáng cao gầy, mái tóc cắt gọn. Ánh mắt anh khiến đám đông khẽ chững lại một nhịp: vừa ngạo nghễ vừa sắc bén, như con thú hoang quay về lãnh địa.
Ai đó tiến lại gần, giọng ngọt ngào:
"William, cậu thật khác sau những năm du học. Trông cậu... mạnh mẽ hơn."
Anh nâng ly rượu, ánh mắt lướt qua mà không dừng lại. "Khác? Tôi chỉ học cách không tin vào lời khen giả dối."
Không khí đông cứng trong một thoáng. Rồi tiếng cười gượng gạo che lấp khoảng trống. Nhưng William không quan tâm. Anh không thuộc về nơi này.
Khi tiệc rượu lên cao, anh lặng lẽ rời khỏi. Bước chân đưa anh ra ban công, gió đêm mang theo mùi muối mặn. Xa xa, biển đen trải dài vô tận, phản chiếu ánh trăng mờ.
•••
William không biết vì sao mình lại bị hút về phía đó. Có lẽ vì biển là nơi duy nhất anh cảm thấy còn chút gì thật. Không rượu, không lời khen, không giả dối. Chỉ có sóng vỗ và tiếng gió, tự do và thẳng thắn.
Anh lái xe rời khỏi biệt thự, mặc cho quản gia gọi với theo. Đường đêm thưa thớt. Mất gần một giờ, William dừng xe bên một bãi biển vắng, nơi ánh trăng đổ xuống thành một con đường bạc loang loáng trên sóng.
Anh tháo giày, bước xuống cát. Bờ biển ở đây về đêm có một thứ ma lực khó giải thích: mặn mà, hoang dã, và lạnh lẽo như cái nhìn soi thấu lòng người. William hít sâu, lồng ngực căng lên, để gió biển rửa trôi phần nào mùi rượu, mùi nước hoa xa xỉ trong tiệc tối.
Anh thấy mình đứng giữa hai thế giới: một bên là chiếc lồng vàng của gia tộc, một bên là biển cả vô tận.
•••
Sóng lăn tăn chạm vào mắt cá chân anh, mát lạnh như một cái chạm khẽ. William cúi xuống, để ánh mắt chạm vào mặt nước đen.
Và trong khoảnh khắc ấy, anh thấy.
Không phải một bóng người rõ rệt, mà là một chuyển động lấp lánh, tựa như ánh trăng vỡ vụn dưới đáy sâu. Một đôi mắt — sáng, trong trẻo, khác biệt với bóng tối bao quanh — đang nhìn anh từ dưới mặt nước.
Anh khẽ nhíu mày. Lý trí nói với anh đó chỉ là trò đùa của ánh trăng trên sóng. Nhưng bản năng thì thầm một điều khác: có ai đó đang dõi theo, ai đó không thuộc về thế giới anh biết.
William cười khẽ, nụ cười nghiêng về phía hiểm nguy. "Nếu có thật... thì đừng nghĩ có thể trốn mãi dưới kia."
Sóng vỗ mạnh hơn, như câu trả lời mơ hồ.
Trên cao, trăng tròn soi rọi xuống cả biển cả và con người. Và nơi sâu thẳm kia, Est đã bắt đầu nhìn thấy William, cũng như William lần đầu cảm nhận có một ánh mắt khác lạ chạm vào mình.
— Kết chương 1 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com