📖 Chương 2
Ngày hôm sau, nắng Phuket tràn ngập từng góc biệt thự. Ánh sáng rực rỡ đến mức muốn thiêu rụi mọi thứ, nhưng với William, tất cả chỉ là một màu trắng lóa vô nghĩa.
Anh thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Âm nhạc đêm qua, những gương mặt giả dối, những ly rượu... tất cả lẫn vào nhau như một vết mực loang. Nhưng có một hình ảnh vẫn còn lưu lại rất rõ: ánh sáng trong trẻo từ dưới mặt nước, đôi mắt nhìn lên anh trong khoảnh khắc yên tĩnh nhất.
Nó ám ảnh anh cả ngày, khiến mọi cuộc gọi công việc, mọi lời căn dặn của cha mẹ đều trở nên ồn ào, thừa thãi. Đến tối, William vứt bỏ tất cả. Anh lấy xe, một lần nữa rời khỏi biệt thự để hướng về biển.
•••
Bãi biển đêm nay tĩnh lặng hơn. Sóng dường như nhẹ nhàng hơn, chỉ khe khẽ mơn man bờ cát. Trăng tròn treo lơ lửng, sáng bạc, soi thành một con đường mơ hồ dẫn ra tận chân trời.
William cởi bỏ giày, để chân trần trên cát. Anh đi thẳng ra mép nước, chờ đợi điều mà lý trí vẫn gọi là ảo giác. Nhưng anh không tin vào ảo giác. Từ trước đến nay, William luôn tin vào những gì mình nhìn thấy — và ánh mắt ấy, anh đã thấy thật sự.
Tiếng sóng vỗ như một lời gọi. Anh đứng đó, để mặc ống quần sẫm màu vì nước biển. Gió đêm lùa qua, mang theo mùi muối, mùi tảo biển. Trong khoảnh khắc, William có cảm giác mình không còn thuộc về đất liền.
Và rồi, mặt nước trước mặt khẽ xao động.
•••
Từ trong bóng tối, một hình dáng dần nổi lên. Ban đầu chỉ là ánh sáng xanh mờ, như vảy cá phản chiếu ánh trăng. Rồi đôi vai gầy gò, cánh tay trắng mịn, và cuối cùng là toàn bộ một cơ thể bước lên khỏi mặt nước.
Est.
Đó không phải con người theo nghĩa William từng biết. Khi cậu chạm vào bờ cát, đôi chân thon dài vẫn còn ướt sũng, như vừa được dệt ra từ những mảnh trăng vỡ. Làn da sáng lấp lánh, mái tóc đẫm nước ôm lấy gương mặt, và đôi mắt — đôi mắt từng nhìn William từ đáy sâu — giờ đang nhìn thẳng vào anh, không trốn tránh.
Est hoàn toàn trần trụi, chỉ được che bởi làn nước còn bám lại như một lớp lụa mỏng manh. Ánh trăng phủ lên cậu, biến sự mong manh ấy thành một vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa nguy hiểm.
William đứng im, trong lòng bỗng dấy lên thứ cảm giác lạ lùng: vừa muốn đến gần, vừa muốn phá
•••
Est run lên trong gió đêm. Biển rút khỏi da thịt cậu, để lại một cơ thể mong manh lạ lẫm giữa thế giới con người. Đôi mắt Est long lanh, xen lẫn tò mò và sợ hãi, như thể cậu vừa đặt chân vào một vùng đất cấm.
William khẽ nhếch môi. Anh tháo áo vest, tiến lại gần. Bước chân anh nặng nhưng vững, cát kêu lạo xạo dưới mỗi bước đi. Khi đến trước mặt Est, anh khoác áo lên vai cậu, không một lời.
Cử chỉ ấy, trong mắt người ngoài có thể là che chở. Nhưng trong ánh nhìn của William, nó giống một sự chiếm hữu: Ngươi thuộc về ta từ khoảnh khắc bước lên bờ.
Est giật mình, kéo vội vạt áo che lấy thân thể. Đôi má ửng hồng, mắt cậu ngước lên, ngập ngừng cất tiếng — giọng nói vang lên run rẩy, mơ hồ như gió biển.
"Tôi... tôi không nên ở đây."
William cúi xuống, kề sát, giọng anh thấp trầm, lạnh nhưng cuốn hút:
"Nhưng cậu đã ở đây rồi. Và tôi cũng đã thấy cậu."
•••
Im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng sóng. Est nhìn anh, đôi mắt cậu phản chiếu ánh trăng, trong trẻo đến mức làm William thấy như có một vết nứt nhỏ trong lớp băng của chính mình.
Anh muốn hỏi: Cậu là ai? Từ đâu đến? Nhưng đồng thời, anh biết không cần hỏi. Câu trả lời nằm ngay trước mặt: một sinh thể không thuộc về đất liền, một bí mật của biển cả.
William vươn tay, chạm khẽ vào mái tóc ướt của Est. Cậu hơi rụt lại, nhưng không thoát ra. Cái chạm ấy nhẹ như sóng, nhưng lại đủ để thắt chặt một sợi dây vô hình giữa họ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, William thấy lòng mình xao động. Và trong ánh mắt Est, anh nhận ra một sự kết nối mà không thứ giả dối nào của giới thượng lưu có thể cho anh.
Ánh trăng trùm lên cả hai, như chứng kiến một giao ước không thành lời.
•••
Est lùi một bước, giấu mình trong bóng đêm.
"Tôi phải đi. Nếu ở lại quá lâu... tôi sẽ không bao giờ quay về được."
William giữ chặt lấy cổ tay cậu, hơi lạnh lan vào lòng bàn tay anh.
"Vậy thì đừng quay về."
Est khựng lại. Đôi mắt cậu run rẩy, rồi trong thoáng chốc, gỡ tay William ra. Cậu lao xuống biển, làn nước cuốn lấy cơ thể, và chỉ trong nháy mắt, Est biến mất.
William đứng đó, bàn tay còn vương hơi lạnh. Biển trở lại tĩnh lặng, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng anh biết mình đã chạm vào một điều thật sự, không phải ảo giác.
Trên cao, trăng sáng hơn bao giờ hết, soi xuống bờ cát nơi một thiếu gia kiêu hãnh đang lần đầu cảm thấy trái tim mình bị kéo về phía đại dương.
— Kết chương 2 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com