Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

WillSher

.

Gã từng hỏi người nếu một ngày bị buộc phải đứng giữa hai lựa chọn khó khăn và phải quyết định đâu là lựa chọn đúng đắn nhất, mà mỗi lựa chọn đều có những rủi ro và đem lại kết quả khác nhau thì phải nên làm thế nào.

Người nghe vậy, rồi chỉ mỉm cười. Nụ cười thật dịu dàng cùng mái tóc màu nắng nhẹ bay trong gió.

Người không đáp, mà khẽ dùng ánh mắt xa xăm nhìn gã, như thể muốn truyền đạt thứ gì.

Nhưng gã không hiểu.

Vào lúc ấy, gã không sao hiểu được ánh mắt xa xăm như thể chứa vô vàn những từ ngữ ấy đang muốn nói điều gì.

Vậy nên gã ngây ra một cách thơ thẩn, vô thức, đến mức từ lúc nào đã bị cuốn hút vào đôi đồng tử cùng sắc đỏ sáng lên đầy mê hoặc không hay.

Cũng vào khi ấy, người mới chầm chậm thu lại ánh nhìn của mình. Người thôi nhìn gã, cụp đôi mắt. Hàng mi khẽ khàng buông xuống từ tốn, như thể vừa nắm bắt được gì vậy.

Sau đó người mới cất tiếng, giọng nói dịu êm, pha lẫn với chút ôn hoà.

Người đáp, gã không cần phải lựa chọn.

Vì thực ra, dẫu cho có suy nghĩ đến bao nhiêu, hay là cân nhắc kĩ càng đến nhường nào, thì đến cuối cùng, gã vẫn sẽ bị phản bội.

Não bộ, cùng hàng vạn tế bào thần kinh là một nơi dối trá. Luôn khiến con người ta hối hận về những quyết định trước đó họ đã đưa ra.

Tự phản bội chính mình, phủ nhận chính lựa chọn mà bản thân chọn lựa.

Vậy nên không cần thiết phải đắn đo suy nghĩ để lựa chọn giữa hai quyết định khó khăn như vậy.

Mà hãy tự hỏi, bản thân gã đang thực sự mong muốn điều gì.

Dù không thể đáp ứng hoàn toàn, nhưng nó sẽ thoả mãn được một phần nào nguyện ước của cả trái tim cùng lí trí.

"What are you looking for, Mr. Holmes?"

Một cảm giác nôn nao nhức nhối lạ kì ghì lên trong lồng ngực.

Gã đang kiếm tìm điều gì vậy.

Gã từng hỏi người, vào một lần khác. Rằng người đã bao giờ lỡ sa cơ chưa.

Người khẽ cười bảo. Đó là một điều tất nhiên.

Con người ai cũng sẽ có lúc phải lầm sai, kể cả là bản thân bất cứ người nào nghĩ rằng mình đặc biệt đến đâu đi nữa, thì cũng chẳng phải ngoại lệ nào cả.

Nhưng theo người, chuyện đó cũng không hẳn là xấu. Nếu biết nhìn nhận và sửa chữa.

Gã hỏi thêm, vậy nếu có lỡ sa cơ mà còn chẳng biết hối cải, ngược lại càng thêm lún sâu vào đó, thì liệu có phải kẻ tội đồ cần trừng phạt.

Người vẫn với nụ cười mỉm ở trên môi, nhẹ nhàng không đổi, như thể thấu được ý đồ của gã.

Người hỏi, có phải gã đã làm gì có lỗi không.

Gã không đáp, trân trân nhìn vào một hướng khác. Cổ họng khô rát, ngứa ran.

Gã không có đủ dũng khí để thốt nên lời.

Dường như người cũng nhìn ra sự khó xử của gã, nhưng cũng không hề trách móc hay truy hỏi.

Nhìn những cánh hoa diên vĩ tím ra sức bung nở, gã chợt nghĩ, có lẽ gã đã biết điều bản thân thực sự muốn là gì.

Vào lần đó, gã từng hỏi người.

Trong một đêm trời sao hiếm có ở Luân Đôn, phải biết rằng, nơi đất nước có cái tên gọi sương mù, nhưng không phải vì nó được bao phủ bởi nhiều sương mù, mà là do ngành công nghiệp khói bụi phát triển quá mức gây nên, thì một bầu trời sao như vậy là thứ gì đó thật hiếm hoi và trân quý.

Hiếm và đẹp đến mức, kể cả khi nhìn vào đôi mắt người, gã thấy được cả vẻ đẹp của những vì tinh tú phản chiếu trong đó.

Tuyệt đẹp.

Gã thán phục trong lòng, thẫn thờ ngắm nhìn trời sao qua sắc đỏ mê hoặc.

Ánh mắt người ngước nhìn lên trên kia, đầy ắp niềm say mê và chăm chú. Ánh mắt ấy, đây là lần đầu tiên gã được chứng kiến.

Nhưng không phải là lần duy nhất gã bị cuốn hút bởi đôi mắt của đối phương.

Một nét cười dịu dàng.

Vào một khoảnh khắc nào đó gã còn đang thơ thẩn, trước khi gã kịp nhận ra, người đã thôi việc đắm mình ngắm nhìn những vì sao.

Người đang nhìn gã, một nét cười, ôn nhu, êm dịu, hiền hòa. Đường nét rõ rệt, mà lại thật khẽ khàng hiện hữu, thoảng theo cảm giác nhẹ đến mức tựa như sợi lông hồng mỏng manh khẽ phơi mình trong làn gió của ban mai.

Ánh nhìn của người nghiêng nghiêng, sắc đỏ chập chờn mang theo dáng vẻ nhu hoà hết mực, chỉ đặt trên mình người gã.

"Mr. Holmes."

Người gọi gã.

"Ngài có điều gì muốn nói, phải không?"

Lời nói của người mạnh mẽ kéo giật gã trở về, thoát khỏi sự mơ màng cùng thẫn thờ đang trôi dạt.

Những bông diên vĩ bị nhàu nát ngả dần sang màu sẫm héo úa, tan tác thành nhiều mảnh không trọn vẹn.

Gã im lặng hồi lâu, không biết vì nghĩ ngợi điều gì, hay là vì còn phân vân cân nhắc. Cuối cùng, gã mới lựa chọn cất lời.

Gã hỏi người nếu có một ngày nào đó gã biến mất khỏi thế gian này, liệu sẽ có thứ gì thay đổi chứ.

Người nghe gã hỏi, nhưng không hề ngạc nhiên chút nào, vẫn điềm đạm hệt như những lần trước. Vẫn luôn như vậy, người vẫn luôn luôn nhìn thấu được gã, thấu mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Hay kể cả là những thứ mà gã thậm chí còn chẳng hay nhận thức được.

Người vẫn mỉm cười, rồi từ tốn cất giọng.

Giọng nói vẫn dịu dàng, không hề đổi thay so với lần đầu tiên gã cất lời hỏi người. Thậm chí, là vào lúc này, trong thanh âm nhu hoà ấy còn thêm cả sự ấm áp dìu dịu pha lẫn vào.

Người nói, người sẽ không để gã biến mất.

Dù cho là có chuyện gì sẽ xảy tới đi chăng nữa, người sẽ không để gã phải biến mất khỏi thế gian này.

Tuyệt đối không.

Cũng giống như việc người sẽ giữ mãi cho sắc tím của những bông Iris tươi đẹp vậy.

Nhưng không phải trong nơi trái tim gã, mà là ở trong bàn tay của người.

"Vậy nên,

Cậu đã sẵn sàng để nắm lấy thứ mình luôn hằng mong mỏi chứ

Sherlock?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com