Chương 49: Chờ đợi
Manchester, Anh
- Lin đáng thương của anh, không ngờ em cũng có một mặt như vậy.
Aylin bị trói chặt trên ghế, mắt đỏ bừng, trước mặt em là toàn bộ hình ảnh thông tin liên quan đến Onyx, hiển thị người đứng đầu là Aylin Carwyn.
- Tạo ra một tổ chức lớn mạnh như vậy, xem như em giỏi - Dawson siết chặt cằm em cười gằn - Để anh xem, em còn cứng được đến khi nào.
- Dawson, xin anh... đừng động đến họ...
Aylin yếu ớt cầu xin, trong mắt nồng đậm thống khổ.
- Mục đích em lập ra tổ chức đó là gì hả? Vì sao lại phản bội anh? Phản bội tình yêu của anh?
Dawson phẫn hận nói, em cúi đầu che đi sự ghê tởm nơi đáy mắt, cả người run lên sợ hãi.
- Tình yêu? Anh... nói vậy là sao?
Hắn nắm lấy hai vai em, đôi mắt tràn ngập tơ máu.
- Em chạy trốn khỏi anh vì không chấp nhận tình yêu này sao? Chúng ta sẽ cùng đến một nơi thật xa, nơi không ai biết chúng ta là anh em, lúc đó có thể kết hôn mà...
Aylin nhịn cơn buồn nôn đang cuộn trào nơi dạ dày, ngoài mặt cố làm vẻ đáng thương đến suýt ói ra hết.
- Dawson, chúng ta không thể, em và anh là anh em ruột!
- Anh em ruột? Lin à, anh vốn không xem em là em
gái - Dawson cởi dây trói đẩy em ngã xuống giường - Em là người phụ nữ của anh.
Đêm hôm đấy, Aylin bị chính người anh trai ruột của mình cưỡng hiếp, để lại trong lòng em một vết thương lớn đến không thể chữa lành.
Hàn Quốc
Hôm nay là ngày diễn ra vòng 11 chung kết League of Street, điều kỳ lạ là bọn họ không hề thấy Aylin đâu.
- Aylin đâu nhỉ? Cậu ấy chưa bao giờ vắng mặt các cuộc đua này.
- Shelly, Aylin đâu cậu có biết không?
Hummingbird hỏi đầu mối duy nhất là Shelly đây, nhưng cô nàng cau mày lắc đầu không biết.
"Rốt cuộc Lin tính làm gì, ở đâu, cậu biết không hả tên đầu vàng khốn kiếp kia?"_ Shelly
"Cẩn thận cái miệng của cậu, tôi đang lo đến điên lên rồi đây!"_ Owen
Shelly múa phím liên tục, lông mày cô sắp skinship với nhau đến nơi.
- Dylan, Lin có ở chỗ anh không?
Dylan lúc này vừa đến Onyx thì ngớ cả người, Aylin đến chỗ hắn khi nào?
- Không có, Shelly tiểu thư không ở cùng tiểu thư nhà tôi sao?
- Có thì hỏi anh làm gì? Đêm qua ngồi lai rai xong cậu ấy bảo đến thăm anh một chút, một chút là đến giờ không thấy đâu luôn.
Dylan cảm nhận được sự bất an bao trùm toàn bộ cơ thể mình, hắn dập máy điều động nhân lực Onyx tìm kiếm em.
- Boss Dylan, có chuyện không hay rồi!
Albert hối hả nói ngay khi vừa thấy Dylan đến Tổng bộ, anh ta kéo tay hắn chạy một mạch vào trong văn phòng.
- Chuyện gì mau nói?
- Boss đại nhân... boss đại nhân để lại chiếc nhẫn hắc diệu thạch rồi ạ!!!
Carlo và Bryce cuống cuồng khi thấy chiếc nhẫn thủ lĩnh để lại trên bàn, điều này ý chỉ việc gì?
Aylin đã rời tổ chức.
- Cái gì?
Dylan ôm ngực lần nữa, đầu hắn từ hôm qua đến giờ sắp nổ tung rồi.
- Boss đại nhân sẽ không làm vậy đúng không?
Katie không thể tin được, lắc đầu phản bác mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
- Nếu vậy... cô ấy đã đi đâu? Vì sao lại để chiếc nhẫn lại?
Dylan âm trầm nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, trong đầu loé lên ý nghĩ điên rồ.
Bên này Onyx loạn như cào cào, thì bên kia bán cầu tràn ngập mùi hương ái tình.
Dawson không biết đã bắn vào trong em bao nhiêu lần, hắn chỉ biết làm đến khi em hoàn toàn ngã quỵ, hoàn toàn thuộc về hắn.
- Lin của anh, là tên khốn nào đã lấy lần đầu của em? Nhưng không sao, chỉ cần em mang thai thôi, chúng ta sẽ được hạnh phúc.
Aylin đã thiếp đi, chìm sâu vào giấc mộng, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.
New York, Mỹ
- Thưa ngài, cô ấy đã bắt đầu hành động.
- Đã biết.
Trong căn phòng tối đen, khói thuốc mờ ảo lượn lờ, không phải như sương phim noir, mà nặng mùi nicotine.
James ngồi đấy, đôi mắt đỏ huyết lệ nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng Aylin để lại.
"1 tháng"
- Con tuyệt đối đừng để ta lo.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống bàn, toàn bộ thông tin về Onyx, MJDA hiện ra trước mắt hắn. Môi bạc cong nhẹ, chỉ một chút nữa thôi...
Bên này James âm thầm hành động thì bên kia, Aylin đang chết lên chết xuống trong sự giam cầm của Dawson.
- Onyx không có em như rắn mất đầu, nhưng không ngờ lại mạnh hơn anh nghĩ.
Dawson sứt đầu mẻ trán khi đối đầu với Onyx, hắn không biết vì lý do gì lại không thể đánh sập tổ chức đó.
Aylin loã lồ nằm trên giường, cả người dính đầy tinh dịch nhớp nháp. Bất cứ khi nào rảnh, Dawson sẽ đè em ra làm, hắn muốn em mang thai.
- Dawson, anh có em rồi chưa đủ sao?
- Anh muốn nhiều hơn thế nữa.
Dawson cười lạnh, hắn có dã tâm thống trị hơn bất cứ ai.
- Anh đã có MJDA rồi, sao còn không buông tha cho em?
Có lẽ vì mấy nay tình dục quá độ, Dawson dần mất đi cảnh giác. Hắn cúi người mút nhẹ lên môi em.
- Bảo bối của anh, ba mẹ chúng ta chết cũng vì đó. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép ai ngăn cản tình yêu của chúng ta.
- Ưm... anh nói vậy là sao...?
Aylin cắn nhẹ lên tai hắn, âm thanh rên rỉ nỉ non khiến bụng dưới hắn căng phồng.
- Đến giờ em vẫn ngây thơ nghĩ rằng ba mẹ chúng ta chết vì tai nạn sao? Như vậy cũng tốt, đỡ phải em nghĩ nhiều.
- Báo đưa tin... a... ba mẹ chúng ta mất vì... vì tai nạn mà... ưm...
Phía dưới em lại bị hắn cắm vào, Dawson bóp chặt eo em làm như điên.
- Shhhh, làm bao nhiêu ngày nay rồi vẫn chặt như vậy, con mẹ nó cực phẩm!
- Với thế lực của anh, em nghĩ sẽ không mua nổi đám nhà báo đó sao?
- Aylin của anh đáng yêu quá đi mất, ngay cả vở kịch mà anh dàn dựng tai nạn cái chết của ba mẹ cũng tin là thật, đúng là em chỉ có thể ở bên làm người phụ nữ của anh.
- Hmph... a... chậm chút... anh... anh đã giết ba mẹ sao...?
- Anh đâu trực tiếp ra tay sao có thể gọi là giết? Chỉ trách ba mẹ và em quá ngây thơ.
Đúng với câu đàn ông khi lâm trận thì tinh trùng lên não cả, Dawson không lệch vào đâu được.
Aylin nắm được trong tay kha khá chứng cứ thì biết điều rút lui, tay nắm chặt ga giường tiếp nhận sự va chạm mãnh liệt từ hắn.
Mãi đến khi tiếng rên cao vút của cô gái, tiếng gầm nhẹ của người đàn ông vang lên đầy hữu lực, căn phòng mới chìm vào im lặng.
Dawson có cuộc họp gấp nên đã rời đi ngay sau đó, hắn tin tưởng rằng em sẽ không chạy trốn.
Và hắn đúng.
Aylin tỉnh lại một lần nữa thì trời đã tối mịt, xoa xoa phần eo đau nhức lết vào phòng tắm gột rửa đi những thứ kinh tởm nhất.
- Ọe...
Bệnh tình một lúc trở nặng, có lẽ Dawson bị tinh trùng làm mờ con mắt nên không biết, bệnh của em không thể mang thai.
Vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau, đôi mắt hổ phách vốn trong veo nay nhuốm màu tối đen hận thù. Linh hồn em đã bán cho quỷ dữ, chỉ để chờ một ngày hôm nay.
Bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt điềm nhiên, Aylin biết Dawson gắn camera kiểm soát em khắp nơi. Ngồi vào bàn dùng bữa tối, ăn xong ngoan ngoãn trèo lên giường đắp chăn nhắm mắt, hoàn toàn không lộ ra điểm khả nghi.
Hắn về nhà đã là nửa đêm, nhìn nhóc con say giấc trên giường, đôi mắt lạnh lùng hiếm hoi lóe lên tia dịu dàng.
Dawson luôn tin rằng Aylin rất yêu thương hắn, và hắn cũng rất yêu em. Vậy vì sao ba mẹ lại ngăn cản tình yêu của bọn hắn?
Chỉ có người chết mới không thể cấm đoán, Dawson tin rằng em sẽ tha thứ cho hắn thôi.
Hắn yêu em vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com