Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Anh Chuồn Chuồn - Nhóc Cào Cào

Aylin 11 tuổi thấy một thiếu niên đang bóp chết một con chuồn chuồn như bóp không khí với vẻ mặt tỉnh như ruồi.

Aylin:...

- Có muốn thử không?

Lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy nhóc đứng đây làm gì?

- Bắt cào cào.

Hyuk:...

- Anh là ai?

- Nhóc đoán xem?

Aylin:...

- Jam...Jali? (Tiếng Hàn dịch qua Tiếng Việt là con chuồn chuồn:)))) )

Hyuk:...

Hyuk cảm thấy hắn gặp đối thủ xứng tầm rồi.

- Vậy nhóc là Mettugi? (Dịch qua Tiếng Việt là con cào cào:)))) )

Aylin:...

Hai người bốn mắt nhìn nhau câm nín, rồi Hyuk quay đi, quơ tay nắm lại, một con cào cào nằm trọn trong lòng bàn tay anh ta.

- Oaaaaa, đỉnh vậyyyyy!!!

Aylin mắt sáng rỡ nhìn skill đỉnh cao của Hyuk, nhưng ngay lập tức anh ta bóp nát nó, nụ cười em cứng lại, sau đó lập tức bĩu môi.

- Nhóc không sợ à?

Hyuk có hơi ngoài ý muốn, chẳng phải đám con nít nhìn thấy sẽ sợ sao?

- Sợ cái gì?

Hyuk huơ huơ bàn tay dính máu màu xanh của côn trùng trước mặt em, Aylin nhanh chóng rút khăn tay ra đưa anh ta, vẻ mặt chân thành.

- Lau đi, để lâu không tốt.

Hyuk:...

Lần đầu Hyuk hắn cảm thấy thất bại trước một đứa nhóc, lại còn là cô bé nhỏ xíu. Trong mắt lóe lên một tia hứng thú.

- Anh thấy bình thường mấy đứa trẻ con sẽ hét toáng lên rồi mắng anh là đồ quái vật, nhóc có vẻ không như vậy?

- Ồ, vậy sao? - Aylin nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của Hyuk sau khi được lau sạch sẽ mà nhếch môi - Chắc tôi cũng là quái vật đi?

Hyuk chính thức bật cười, càng lúc anh ta càng cảm thấy nhóc con này thú vị.

- Nhóc tên gì?

- Lần sau gặp sẽ nói cho anh biết.

Aylin vẫy tay rồi dắt xe rời đi, Hyuk yên lặng nhìn theo, siết chặt chiếc khăn trong tay.

- Aylin Carwyn sao?

Hàng chữ "Aylin Carwyn" được thêu tinh tế nơi góc khăn tay, thiếu niên cong khoé môi đầy ý vị.


Lần thứ hai Aylin gặp lại Hyuk là vào một chiều mưa tầm tã, em đến trường Vinny với chiếc áo mưa khoác kín người thì thấy Hyuk đang lang thang trên con phố mà không có dụng cụ che mưa nào.

- Anh Chuồn Chuồn?

- Nhóc Cào Cào?

Cả hai co rút khóe môi nhìn nhau, không ngờ lại cùng âm thầm đặt biệt danh cho đối phương lúc nào không hay.

- Nhóc làm gì ở đây?

- Em đến trường đón bạn, cậu ấy quên mang dù theo.

Hyuk đảo mắt khắp người Aylin, nhìn chiếc ô trên tay, là kiểu dáng của nam.

- Bạn trai nhỏ sao?

Mặt em thoáng chốc đỏ lên, lập tức lắc đầu phủ nhận.

- Không phải, chỉ là bạn thôi.

- Heh~ Bạn thôi sao?

Hyuk cong môi đầy vui vẻ, con nhóc này không có bạn trai thật tốt, một đứa nhóc thú vị như vậy hắn vẫn muốn chơi đùa nha.

- Vậy để anh trai nhỏ đây đưa nhóc đi.

Hyuk nắm bàn tay nhỏ xíu của em kéo đi, Aylin ngớ người không kịp phản ứng.

- Này... hay anh cầm ô che tạm đi, người anh ướt cả rồi.

- Không sao, nhóc vẫn là nên lo cho bạn trai nhỏ của nhóc thì hơn.

- Đã bảo không phải bạn trai mà!!!

Aylin muốn nổi đóa, Hyuk bật cười sung sướng, trêu chọc đứa nhỏ này thật vui.

- Trường này sao?

Hyuk chỉ ngôi trường trước mặt, Aylin gật đầu, rồi một cái đầu đỏ bỗng nhảy xổ ra.

- Aylin!

- Vin?

Em thoáng giật mình, Vinny với quả đầu ướt sũng mặt hầm hầm nhìn Aylin và Hyuk, đặc biệt là cái tay đang nắm chặt của cả hai.

- Tên này là ai?

- Ồ, bạn trai nhỏ ghen nè.

Hyuk vội trêu tức, Aylin giật phắt tay ra khỏi anh ta chạy đến dỗ ngọt Vinny.

- Sao cậu không đứng chờ mình mà ra đây, ôi ướt cả rồi này.

Em vội đưa dù cho cậu ta rồi trừng mắt với Hyuk, anh ta chỉ lè lưỡi rồi quay người rời đi.

- Anh ta là ai? Sao hai người lại nắm tay nhau?

- Ách, bình tĩnh đi Vin - Aylin ngao ngán bật ô ra, em biết Vinny có tính chiếm hữu bạn bè cực kì cao, ai đã là bạn cậu ta thì chỉ được chơi với cậu ta thôi - Mình gặp anh ấy trên đường, anh ta tốt bụng đưa mình đến đây thôi.

- Sao phải nắm tay nhau?

Aylin có chút nghẹn họng, nhưng vẫn nhanh chóng bào chữa.

- Đường trơn anh ta sợ mình té.

Vinny trợn mắt khó tin, xem cậu là con nít hả?

(Bắp: Thì nít quỷ thiệt mà:)))) )

- Hừ, đi về.

Vinny như muốn phục thù mà nắm lấy tay nhỏ em, còn siết thật chặt, như sợ buông ra một xíu em sẽ chạy theo tên ban nãy mất.

- Hôm nay Vin đi học có vui hông?

- Không.

Giận là đằng khác, nhớ lại hai bàn tay đan nhau ban nãy mà Vinny muốn nổi khùng.

- Sao vậy?

Vinny sầm mặt, còn hỏi nữa!!? Cậu dứt khoát quay ngoắt đi không trả lời.

- Ăn kẹo đi, vui lên đó.

Aylin bỏ vào miệng Vinny một cục kẹo vị...

- Argggggg, sao lại là wasabi!!?

Vinny thét ra lửa, nước mắt chảy ào ào.

- Wasabi ngon mà...

- Là ngon dữ chưa?

- Vin quát mình.

Aylin cụp mắt đầy đáng thương, Vinny thoáng nghẹn họng, chết cha từ chủ động thành cái thế hèn vậy nè?

- Mình không quát Aylin, mình xin lỗi...

Xuống nước với nóc nhà là thượng sách, Vinny lập tức dỗ ngọt cô nhóc bên cạnh. Khung cảnh hai đứa trẻ hòa hợp vô cùng.


- Bác nấu cơm con ở lại ăn nhé, Aylin?

- Hơ dạ... con không khách sáo ạ.

Mẹ Vinny hiếu khách đến mức em không nỡ từ chối.

- Quần áo này, cậu thay tạm đi, mình không có đồ nữ.

Nhìn gương mặt hồng hồng của Vinny mà em thấy cưng ghê gớm, vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn cậu ta một tiếng. 

Em tắm xong thì đến lượt Vinny tắm, khi đang lon ton trong nhà bếp phụ mẹ Vinny nấu ăn thì đột nhiên bà nói. 

- Có cháu làm bạn cùng Vinny thật tốt. Vinny thằng bé... không có nhiều bạn. 

Gương mắt bà thoáng buồn, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ nhìn em. 

- Cháu thật may mắn khi làm bạn của Vinny, cậu ấy rất tốt với cháu, là đứa trẻ lương thiện. 

Những lời này là thật tâm từ tận đáy lòng em, tuy Vinny có hơi cộc cằn, nhưng cậu ta đối xử bằng sự chân thành đến từ trái tim. Một đứa trẻ như vậy, thật sự đáng bị mọi người xa lánh sao? 

Vinny đứng trong góc nghe tất cả, mắt đỏ lên, mãi vẫn không bước ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com