Chương 56: Cũng muốn ôm
Aylin tỉnh lại vào sáng hôm sau, chưa kịp hồi thần đã nhận tin nhóm Hummingbird kéo sang Nhật Bản rồi.
Aylin: !!? Đi mà không rủ???
- Cậu ở nhà tịnh dưỡng thì tốt hơn.
Minu và Shelly ở lại chăm sóc em, ai là người giãy đành đạch nhất?
- M.Ì.N.H.C.Ũ.N.G.M.U.Ố.N.Đ.I!!!
Shelly nhức hết cả đầu khi nghe em mè nheo suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng phải gật đầu đồng ý, với điều kiện cô và Minu đi cùng.
- Úi zời càng đông càng vui chứ sao.
Aylin cười hề hề trên máy bay, giống như chuyện đêm hôm qua đã bị đưa vào quên lãng. Minu và Shelly thấy vậy cũng yên tâm đôi chút, ba người ngồi nói chuyện một chút thì cũng đến, đúng là máy bay tư nhân có khác.
Osaka, Nhật Bản
- Ha... đã rất lâu rồi mới quay lại đây...
Aylin cảm thán khi nhìn cảnh vật xung quanh, quen thuộc đến xa lạ.
- Cậu từng đến đây sao?
Minu không biết tuổi thơ của em trước khi gặp hắn.
- Cũng 10 năm rồi mình chưa quay lại đây, không biết Shiro và mọi người có còn ở chỗ đấy không.
- Shiro là ai?
- Là một người chị thân thiết của mình - Em vui vẻ đáp, đôi mắt sáng hấp háy - Còn có Ryo, Hyo, Kenji nữa, F4 đấy không biết sao rồi.
Minu: Cái biệt danh gì nghe lạ hoắc lạ hươ.
- Oi oi oi, bọn mày nghe tin gì chưa? Kazuma Crew sắp mở combat với đám ngoại quốc nào đó đấy.
- Nghe nói là thành viên Light Cavalry thì phải.
- Không những vậy còn có hai tên người Hàn nào lạ hoắc nào cũng tham gia đó.
Light Cavalry = Noah + Harry
Hai tên người Hàn lạ hoắc = Jay + Dom
Aylin + Minu + Shelly: 🙂
Đấy thấy chưa? Bọn họ mà sẩy dây xích một cái là y như rằng chó điên xổng chuồng.
Aaaaaaaaaaaaaaa.
- Nào, chọn xe và các vật dụng đi kèm đi, hãy chọn những món đồ các cậu thấy phù hợp nhất - Kaneshiro chỉ vào giày và mũ dưới đất - Để công bằng, chúng tôi cũng sẽ sử dụng những chiếc xe bất kỳ, không có sử dụng xe hay dùng để đua với các cậu. Như vậy là công bằng rồi đấy.
- Cô nói cái gì vậy? Cô có đạp xe nào thì tôi đây cũng không có ngại đâu - Harry cười lạnh - Hôm nay với sức mạnh này, tôi sẽ nghiền nát team cô để trả thù cho Tommy. Các người liệu mà đua cho đường hoàng, không thì đừng có trách móc này nọ.
- Nhục thật, xe thì không quen, giày cũng không có hợp. Thôi thì có gì xài nấy vậy - Dom lầm bầm - Jay, cậu có ổn không đấy?
8 người đứng vào vị trí, mặt mày ai nấy căng đét.
Kazuma: Kaneshiro, Ryohei, Hyouma, Kenji.
Light Cavalry + Hummingbird: Harry, Noah, Jay, Dom.
Bọn họ không phát giác ra có 3 bóng người đang lẳng lặng đi đến. Dĩ nhiên em không xen vào cuộc đua của họ, chỉ đứng ngoài túm vài người hỏi chuyện trong lúc 2 đội đang đua với nhau.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Taejin?
Aylin mặt lạnh hỏi cậu bạn tóc xanh đồng hành cùng team Jay suốt cả chặng đường. Nhưng cậu ta lắc đầu kể được vài chi tiết.
- Bọn tôi đến gặp ông Kawasaki để sửa chiếc xe đạp nhưng ông ta không chịu sửa, rồi Jay lang thang trên đường thì gặp cái bọn Kazuma đó. Lúc tôi vừa chạy đến thì bọn họ đã xảy ra tranh chấp gạ đua rồi.
Aylin: Cảm ơn câu chuyện của bạn, thật khóc, tôi đã cảm lạnh.
- Ha... nếu vậy thì mình đã đoán được một chút rồi.
Nếu suy đoán của em đúng, mong rằng trận này Jay sẽ thắng.
Kazuma, anh hiểu ý tôi mà đúng không?
- Bọn Kazuma đó triển đội hình gì vậy...?
Mục đích hôm nay của Minu là quan sát chiến lược của đội tầm cỡ thế giới, học hỏi rồi trau chuốt để đem về cho đội mình, và cậu ta đang được mở mang tầm mắt ngay từ chặng đầu tiên.
- Đó là Phong Chuyển Tinh Hà, hay còn được gọi là Đại Phong - Aylin giải thích - Cơ bản là đội Kazuma chạy gần theo hình cánh cung, khi đó những cơn gió ở đằng trước thổi đến sẽ bị lựa để đẩy về phía sau. Đối thủ đi sau dù kiểu gì cũng sẽ bị những cơn gió này quét thẳng vào, rất khó để có thể bứt lên.
- Lại thêm gió biển Osaka thổi liên tiếp theo từng đợt nữa, tất cả chiến thuật của đội Kazuma đều đã được tính toán dựa trên kinh nghiệm và lợi thế địa hình.
- Cậu hiểu rõ đội đó quá nhỉ?
Minu cảm thán, em chỉ nhún vai không đáp. Bọn họ của ngày xưa và hiện tại thay đổi khá nhiều, Aylin không chắc họ sẽ nhận ra em nữa.
- Arg... Hyo và Kenji cho Harry làm bánh mì kẹp thịt rồi...
- Uầy bọn họ dùng chiến thuật xoay chuyển càn khôn rồi kìa, Kenji mà thủng là Hyo sẽ xoay qua bọc lại. Còn Hyo mà bị chèn ép thì Ryo sẽ qua cản lại. Kiểu nó zậy đó.
- A Harry dùng 2400 Watt, Hammering Pedalling rồi.
Minu: Má ơi sao cứ có cảm giác Aylin đọc vị được tất cả bọn họ vậy?
- Oaaaaa là trick Counter String của Shiroooo!!! Ơ không Jayyyy!!!
Jay bị Kaneshiro bẻ ngược lái hất thẳng ra khỏi đường đua, em vừa nhấc chân lên đã bị hai người bạn mình kìm lại.
- Bình tĩnh, Jay đứng dậy được rồi, hãy tin cậu ấy. Cậu mà chạy một cái là cả Osaka này đỏ đèn cấp cứu nhá.
Aylin mếu mặt muốn khóc, lo lắng nhìn cậu bạn tóc đen qua điện thoại livestream, máu me kinh dị thật...
- Rồi tới Noah và Ryo đo đường luôn, hy sinh 1 đổi 1 sao?
Aylin xót xa cho hai người bạn của mình, em thấy tim mình bắt đầu nhức nhối rồi đấy.
- Bọn họ dàn đội hình Keirin rồi kìa, ôi Dom ơi cẩn thận!
- Haizzz Hyo đúng là vẫn chó điên như ngày nào, Harry dùng Sprint Dancing rồi kìa.
Minu: Sao cậu ấy có thể đọc rành mạch chiến thuật của từng người vậy nhỉ?
- Không ổn, cứ đà này chưa đến 40 giây nữa cả đám đo đường hết mất.
Aylin vò đầu bứt tai, tại mấy cốt của em đua tới 12km mà chưa gì tung hết trơn sức lực ra rồi. Trời ơi điên mất thôi!!!
Chỉ còn nước...
"Vèo"
Quả nhiên, đúng vào lúc cả bọn khó thở và sắp lịm đi nhất thì Jay đã bứt tốc vượt lên, khiến mọi người lấy lại ý chí được đôi chút.
- Ưaaaaa các cậu có thấy cái đầu máu me của cậu ấy không huhu!!! Cùng đi tới đích với hộp cứu thương đi.
Minu và Shelly đồng ý, không thể để đồng đội ôm cái đầu máu đấy về đích được.
- Đến khúc cua rồi, trời ơi bọn họ mà không dồn về một phía là cùng nhau đo đất hết đó!
Minu ngồi trên xe oto quẫn bách nói, em cắn cắn ngón tay nghĩ ngợi lên tiếng.
- Hyo, Ryo và Kenji sẽ bị hội của Jay hố cho một phen đấy.
- Ồ... thật kìa...
Minu xuýt xoa trước khả năng dự đoán của em, không hổ danh là huyền thoại một thời.
- Ù ôi Shiro ngầu quá chờiiii, muốn chơi bê đê quáaaa.
Aylin hoa si khi thấy Kaneshiro bình tĩnh cởi nón ném xuống đất khiêu chiến đám Harry, điện ảnh tuyệt đối!
- Còn 800 mét nữa... cố lên...
- Mắt các cậu ấy mờ cả rồi...
Shelly và Minu lo lắng nói, họ không thấy được lòng bàn tay em ướt đẫm nhường nào.
- Mưa rồi, còn 600 mét nữa.
- Noah đo đường rồi.
Ba người đứng nơi vạch đích, mặc cho mưa cứ táp vào mặt.
- Lin, cậu sẽ cảm lạnh mất.
- Các cậu ấy còn đang chiến đấu ngoài kia - Aylin lãnh đạm nói - Mình chỉ có thể đứng đây cổ vũ thì mưa có là gì hả Lyly.
- Đến rồi!!! Bọn họ đến rồi!!!
Đám đông hét lớn, từ xa xa, em đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đạp như điên đến.
Là ai? Sẽ là ai đây?
"Thịch thịch, thịch thịch"
Nhịp tim em trở nên hỗn loạn, cả người nóng bừng lên.
Là...
- Jay... thắng rồi!!! - Minu gào lớn, quay sang ôm em quay mấy vòng mà hú hét - Jay cậu ta thắng rồi!!! Thắng rồi!!!
Kaneshiro chỉ chạm vạch sau Jay đúng vài cm, Ryohei và Hyouma nối tiếp ngay sau đó, cuối cùng là hội của Dom và Kenji.
- Không... không thể nào...
- Kaneshiro mà thua á? Có nhầm không???
- Tua lại kiểm tra mau!!!
"Rầm"
Jay đã đạt đến cực hạn, cậu ta oanh oanh liệt liệt ngã xuống.
- Jay!! Jay!!! Cấp cứu mau!!!
Cả đội hoảng cả lên, Aylin sợ hãi lao đến tản đám đông đi.
- Mau tản ra! Cậu ta đang khó thở, đừng bu đông quá!
- Aylin? Sao cậu lại ở đây!?
Dom và Noah ngu cả người, đội Kazuma nghệch cả mặt ra.
Ơ... em gái thanh mai Anh Quốc của bọn họ đây mà?
- Nói chuyện sau, mau đưa cậu ta bình thở oxy gấp!
Shelly nhận lệnh lấy đủ dụng cụ ra sơ cứu cho Jay, cuối cùng mặt cậu ta cũng có sắc hồng trở lại.
- Phù... chắc ổn sơ sơ rồi ha...
- Chắc vậy, cần đưa Jay đến một nơi tịnh dưỡng.
Aylin vừa dứt lời, Momoko đã xung phong đưa về nhà cô ấy, nơi ông Kawasaki ở đó.
- Làm phiền em rồi.
- Hì hì, bạn của chị Aylin cũng là bạn em mà~
Sau khi dàn xếp ổn thoả xong, em mới chú ý đến Kazuma Crew đang bị băng đảng Igazawa đe doạ.
- Mệt thật đấy, cái tổ chức này rùm beng mấy năm nay không im nổi hả trời?
Aylin gãi đầu lẩm bẩm, một tên trong băng đảng thấy em thì mặt lạnh xuống.
- Thì ra mày là con nhỏ đó sao?
Aylin: ?
Nhỏ nào?
- Nhắm vào bọn này, liên quan gì đến em ấy?
Kaneshiro chắn trước mặt Aylin, ba người kia cũng tự động che chở cho em.
- Khoan đã Shiro, hình như cho hiểu lầm gì đó thật - Em bước lên mặt đối mặt với mấy tên Igazawa - Mấy người bảo tôi là ai cơ?
- Hừ, vẫn ngu ngốc như ngày nào.
Tên đó khinh khỉnh nói, em ngu cả mặt ra luôn.
Khi nàoooo? Người ta ngu khi nàoooo!!?
- Ê nha, nói nhóc Aylin của bọn này ngu là hơi động chạm rồi đấy - Hyouma sừng cồ cả lên, một tay nắm lấy đầu em xoa mạnh - Chỉ được Hyouma này nói em ấy ngu thôi nghe chưa?
Cả bọn: Ê nha, hơi bị wow rồi đó.
- Hyo, anh không khịa em là chết hả?
Aylin trừng mắt với anh trai trúc mã hay bỡn cợt này, bầu không khí giương cung bạt kiếm của hai bên chẳng mấy chốc lại thành tấu hài.
- Hừ, rút lui thôi.
Đám Igazawa nhận lệnh từ cấp trên thì lập tức rời đi, Aylin nghiền ngẫm nhìn theo, rốt cuộc ý nghĩa lời nói tên đó là gì?
- Nhóc Aylin, lâu rồi mới gặp lại em.
Kaneshiro xoa đầu em mỉm cười, không hề có vẻ ái ngại của người thua cuộc. Aylin mê chết dáng vẻ này của cô nàng.
- Aylin nhớ chị Shiroooo~
Em ôm cô nàng nũng nịu, má như có như không cạ vào bộ ngực cỡ lớn...
- Khục, làm người có liêm sỉ tí đê Lin ơi...
Shelly ho khẽ, Aylin cười ngu hưởng thụ sự sủng ái của người đẹp trong lòng.
- Anh cũng muốn Aylin ôm, ôm ôm anh!!!
Hyouma giãy đành đạch la oai oái, Ryohei điềm tĩnh nhìn cục bông nhỏ lăn lộn trên người Kaneshiro.
Ừm, trắng trắng mềm mềm, cũng muốn ôm...
(Bắp: Cưng mấy ní Kazuma ghê hahahahahahaha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com