(Choi Sang Ho) Anh trai của hậu bối
_____________________________________
Ở trường cấp 3 Taeyang, Song Yeona là một học sinh giỏi, phải nói là xuất cmn sắc luôn. Cô liên tục đứng thứ 2 trường của toàn năm 3 chỉ sau Jahyun Jo.
Ngày hôm ấy, Song Yeona đã bắt gặp Choi Ah Ran một đàn em khóa dưới đang lấp lấp ló ló trông vô cùng khả nghi... Với cái tính hay cà khịa lại còn bà tám của mình, Yeona lại gần rồi hòa nhập cùng nhau nhìn trộm với Aran...
...
-!!!
-!!!
Con bé nhìn cô, cô nhìn lại... cả 2 la làng chưa hết hơi thì cô bé vội bịt miệng cô lại
-Suỵt zzzzzz!!
-Ứm ứm ~
Cô bé nói rằng mình đang nhìn trộm tiền bối Jahyun nên xin cô hãy giữ im lặng
"Hóa ra con bé thích Jahyun! Haha"
Tiếc thay em, cậu ta với Shelly là 1 cặp đẹp đôi rồi
Bỗng nhiên Ah Ran lại sầu não, cúi mặt vì buồn chuyện điểm số
-Cái gì?...
-Huhu! Nếu lần này em mà tạch thì anh trai em sẽ khóa thẻ của em mất!
-Hahahhahahahaa!
-SAO CHỊ LẠI CƯỜI CHỨ???!!!! 😤
-À... Xin... Xin lỗi! 😅 mà em than với chị là đúng rồi đó!... Chị đây có thể giúp em nâng điểm số!
-Huhu! Nếu dùng tiền nâng điểm số được thì em đã làm rồi!
-Trời ơi má oi! Ý tui là tui sẽ kèm cho bà học đó! Ghê chưa?!!
-Gì??!!! Thật sao?????
-Ừ!... Gia sư lấy phí!!! Ok không?
-Mà... Cóa được không đó??.... Chị... Giỏi lắm sao?
Con bé tỏ ra nghi ngờ Yeona... Sau một hồi giải thích và khoe khoang thành tích thì Ah Ran 2 mắt lấp lánh, hớn hở đòi cô kèm học ngay và luôn. Cô cũng từng nhận tiền dạy kèm ở nhà cho mấy đứa loi choi mà nên ở mảng này cô tự tin phết
Thế là cả 2 quen biết nhau.... Rồi Ah Ran dẫn cô về nhà con bé
-Woa!! Nhà em bạ chà bứ luôn!
-Hả?! Là sao?
-Là bự chà bá luôn đó!
-😂😂 haha!
-Em sống với ai vậy?
-Em sống với 2 người anh!
-Chỉ 3 người?... Trong cái nhà bự này á??!!
-Vâng!
Trầm trồ 1 hồi rồi cũng đi theo con bé vào nhà
-Em về rồi!
1 người đàn ông tóc xám đang khoác áo vest như là đang chuẩn bị để rời đi. Yeona vội chào hỏi
-A... Dạ chào chú ạ!
-????
Hắn ta đơ ra khi nghe thấy cô gái lạ mặt vào cùng Aran. Hắn bất mãn khi cô gái tầm tuổi với em gái mình gọi mình bằng "chú". Ah Ran nghe cô gọi vậy thì liền giải thích
-... Chị... Chị... Đây là anh 2 của em!!
-Hả hả?!!!! Ơ.... **má!! Dù biết là ẻm sống với anh trai thì chắc chắn đây là anh trai rồi... Nhưng mà... Nhìn vậy mà gọi là chú thì cũng đúng mà~~**
Hắn nhìn Yeona nghiêm mặt bảo
-Gọi "anh"!
-A... Dạ... Chào... Chào anh ạ! (Cúi đầu 180 độ như tạ lỗi) **má oi... Sợ vãi**
Ah Ran quay qua anh trai mình
-Anh! Đây là đàn chị năm 3 của em! Chị ấy đến đây để dạy kèm cho em!
-Dạy kèm?... Nói vậy có nghĩa là em đang học hành rất tệ phải không?
-Á... Dạ không phải vậy đâu!... Chỉ là... Em muốn nâng cao thành tích thôi mà! Hi hi!
-... Vậy sao không tuyển gia sư?
-Thì chị ấy là gia sư nè!
-!!!!????
Hắn liếc mắt qua nhìn cô, nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét
-Gì... Gì hả?? Chú... Ý tôi là... Gì vậy anh trai?
Choi Sang Ho bỏ đi
-Sao cũng được miễn là em không bị điểm kém Choi Ah Ran! Nếu không sẽ khóa thẻ ngân hàng của em!
-Huhu dạ! Em biết rồi! ... Anh đi đâu vậy?
-Đến công ty!... Có trái cây trong tủ lạnh! Mời khách đi!
-Dạ! Anh khỏi lo! 👍
Xong rồi, Ah Ran dẫn cô lên phòng cô bé. Căn phòng xinh xắn nữ tính. Cô có hỏi Ah Ran về người anh lúc nãy, cô bé bảo hắn là anh trai cả Choi Sang Ho hiện vẫn độc thân, còn 1 người anh nữa đã có người yêu nhưng cô bé bảo cô không cần và không nên gặp người còn lại vì tên đó xấu xa lắm. Cũng may là anh ta giờ đang tụ tập đua xe rồi.
Cô ngồi chỉ Ah Ran học một hồi thì chán, ngồi nhìn cô bé làm bài tập khiến cô thở dài
-Chị Yeona! Nếu chị thấy chán thì đi dạo tí đi!
-Được hả?!! 😃
-Tất nhiên rồi! Cứ tự nhiên như nhà mình đi nha!
-👍ok em!!! 🌹
Nói xong cô liền đứng dậy đi xuống nhà, cô, đi thăm quan căn nhà, ra tới sân vườn, vô tới nhà bếp... Cuối cùng dừng lại trên ghế sofa của phòng khách...
-Má!... Cái sofa hay là cái giường vậy trời??!!... Vừa to vừa êm vãi!
Cô ngồi lên sofa nhún nhún nhảy nhảy rồi nằm ườn ra luôn... Quá phê nên cô lấy điện thoại ra chơi game 😂
Cách
Tiếng mở cửa, người đàn ông tóc xám bước vào nhưng cô gái mãi chơi điện tử cùng tiếng game nên có để ý tới đâu. Cô nằm sấp 2 chân đánh tới đánh lui, miệng còn ngân ngã bài hát Doraemon...
Choi Sang Ho từ từ bước đến, mặt nhăn mày nhó nhìn cô gái không một chút phòng thủ, tự tung tự tác ở nhà của mình, thật không biết xấu hổ
-Này! Con nhóc kia!
Không để tâm, nói đúng hơn là không để ý đến giọng nói khó chịu mà trầm như 18 tầng địa ngục của ông già này, mải mê bấm bấm chíu chíu... Khiến cho hắn tức giận đi đến giật cái điện thoại của cô
-Á... Má oi! Ăn cướp ăn cướp..?!!!!
-....
-!!!!? 😮
Giờ mới ngơ ngác ngã ngửa, ông chủ căn nhà này đã về rồi. Đã vậy... Cô còn phơi ra cái bộ dạng trời ơi đất hỡi nữa chứ... Trong nhà người ta, trên ghế của người ta...
**Má... Muốn đội 10 cái quần luôn thật chứ... **
-Nhóc có vẻ tự nhiên quá nhỉ?!
-A... Dạ... Dạ...
Cô toát mồ hôi hột, nhìn vẻ mặt cau có của Sang Ho mà cô nuốt ực rồi đối đáp
-À... Tại... Ah Ran nói rằng tôi cứ tự nhiên như ở nhà ấy mà... Cho nên là... (Cười cười tự nhiên nhất có thể)... Tôi không muốn phụ lòng em ấy... Hehhe~~
-...
-...Chú... à... anh trai ơi... trả điện thoại cho tôi với ạ! hihi!
Hắn không nói gì thảy chiếc điện thoại lên sofa.... nào ngờ... nó văng nấp, rớt sim ra ngoài
-Á AAAAAAAAAAAAAA!!!
Cô ôm mặt la hét, Choi Sang Ho bay màu thật không thể tin được là chiếc điện thoại của con nhóc này lại... tàn đến vậy rồi
-Á .... tại sao? ... tại sao ông anh lại đối xử với tôi như vậy chứ?!! .... thật là ác độc!
-Này nhóc! Tôi chỉ thảy nhẹ nó ... có trách thì trách bản thân không chịu thay cái mới!
-Mẹ bà! Nếu như anh đưa nó cho tôi 1 cách bình thường thì đâu có vấn đề gì!
-...
Cô rung rung tay lại nhặt từng bộ phận của em phone mà rớt nước mắt
-Huhu! Bây giờ như vậy rồi thì làm sao mà sài đây?! huhu! quân ác ôn!
Choi Sang Ho cau mày nhăn mặt bất mãn, con nhóc này là đang ăn vạ đây mà, tranh thủ cơ hội mà bảo hắn phải bồi thường.... thấy 1 phần cũng là lỗi do hắn nên im lặng không cãi nữa, lấy điện thoại ra rồi hỏi
-Bao nhiêu?
-Hả hả? ... **Coi bộ anh ta vừa kinh tế lại vừa tinh tế hehehe** e hèm... anh biết đó... tôi từ đó tới giờ luôn là người tình nghĩa, sống lương thiện, không bao giờ bon chen với đời...
-Nín!
-A...
-Bao nhiêu? Nói ngay!
Cô đưa ra 1 cái giá đủ để mua 1 chiếc iphone 11 pro để xem phản ứng của hắn... ai ngờ hắn im lặng rồi lại hỏi số tài khoản của cô
-Hả?! ... Anh ... anh đền cho tôi thật đấy hả?!
-Có muốn hay không?
-A... dạ muốn chứ ạ!
Cô vứt cái điện thoại cùi bắp của mình sang 1 bên rồi đến đấm bóp, xoa vai cho hắn (vô liêm sĩ). Đọc số tài khoản của mình cho Choi Sang Ho... một lát lại nhận được tiền
-Oa!!!!! thật này!... không phải mơ! **mình vô mánh rồi, mẻ cá lớn như này ... bỏ qua thì phí phạm quá... hay là mình nuốt luôn cá này nhỉ... cá chà bặc hố hố hố**
Cô đứng tự nghĩ rồi tự cười như điên dại, hắn thấy vậy liền tránh xa 8 thước, mặt khinh bỉ
-Vậy... Tôi... Tôi lên phòng với em ấy đây!... Chào chú... Ý tôi là... Chào anh!
Cô vội chạy lên 1 cái vèo, Sang Ho nhìn theo rồi lắc đầu, hắn bắt đầu nghi ngờ về cô gia sư này
-Có thật là gia sư không vậy? cứ như mấy kẻ lừa đảo!
________________
Học xong, cô và Ah Ran xuống dưới nhà. Choi Sang Ho đang ngồi đọc báo. Yeona nhìn thấy hắn liền 2 mắt sáng rực, trong mắt cô cứ như 1 thỏi vàng đang ngồi cầm tờ báo vậy... 😂😂
Sang Ho nhìn sang, cô giơ 2 ngón tay say hello với hắn, Sang Ho trưng biểu cảm trông cứ như chán cái thái độ đó của cô vậy
Ọt oẹt
Bụng của Yeona bắt đầu than đói... Đúng lúc tới giờ ăn nên Ah Ran mời cô ở lại cùng ăn cơm, nhưng cô từ chối vì... Vì ngại đó!
-Thôi! Cũng trễ rồi! Chị về luôn...! (Oẹt oẹt... Cái bụng tạo nhịp điệu cho câu nói thêm phần hấp dẫn của cô)
-Ahaha!... Chị đói lắm rồi đó! Mau vào trong ăn với em đi!
Ah Ran nắm lấy tay cô kéo vào trong bàn ăn, người làm đã chuẩn bị xong hết rồi. Sang Ho cũng đi vào, không nói 1 lời nào mà từ nãy giờ cứ nhìn cô
**Ơi trời... Sao cứ như có mấy cái lỗ trên người mình vậy??? **
Cô rón rén hỏi hắn để được sự đồng ý mới dám ngồi ăn, hắn cũng trả lời không khó chịu
-Được!... Cứ tự nhiên như ở nhà!... Đừng phụ lòng của tôi!
-... Ặc!!!!!!
Nghe xong câu này thì hóa đá luôn, nhột cả người
Buổi ăn, cô ăn càu ăn cấu... Khiến Ah Ran và Sang Ho nhìn không chớp mắt
-Chị... Chị đói đến vậy à?
-... Ưm!!.. Ị ói ắp ết uôn á! (Chị đói sắp chết luôn á)
Choi Sang Ho ngồi khoanh tay trước ngực nhìn cô, biểu cảm không thay đổi gì... hắn nghĩ thầm cô gái này đúng là nhà quê, đến cách ăn uống cũng thật tầm thường
Còn cô gái xuyên không từ nạn đói 1945 này vừa ăn nhưng vẫn liếc nhìn Sang Ho, hắn đang nhìn cô
**Haha! chắc chắn bây giờ anh ta đang nghĩ rằng "ồ! cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi" chứ giề muahahaha~**
-Muahahaha! ~~~~
Ah Ran đờ mặt hỏi cô, tưởng cô bị vong nhập, cứ ngồi ăn mà cười 1 mình mãi. Choi Sang Ho lên tiếng
-Choi Ah Ran! Có thật cô gái này là gia sư của em không?
-V... Vâng ạ! Sao thế anh ơi?
-Trông cô gái này cứ như mấy bọn đào mỏ!
Đang ăn mà bị nói trúng tim đen nên mắc nghẹn...
-Ức! ực... ặc ặc!
Cô ra về, ngoảnh đầu lại nhìn, Choi Sang Ho vẫn đứng đó nhìn cô... cái tướng người sao mà bảnh tỏn vậy không biết...
-Này chú ơi!
-?
-Tôi muốn theo đuổi chú!
-...Gọi anh!
**!!!!! hức!!! ... anh... anh ấy đánh trống lảng qua chuyện xưng hô tức là ngầm đồng ý rồi, kkk biết ngay mà... kiểu gì cũng mê tôi dahahahahhaha~**
Đang đắm chìm trong mộng cảnh thì hắn châm điếu thuốc rồi phủ
-Còn chuyện theo đuổi gì đó thì nằm mơ đi! con nít mà bày đặt!
-Ặc!... **đáng lí ra mình nên theo đuổi phong cách trưởng thành sexy**
__________________
Sau ngày hôm đó, Song Yeona cố làm thân hơn với Ah Ran, kiếm cớ đến nhà cô bé, hỏi han về anh trai cô bé... mẫu người phụ nữ mà Choi Sang Ho thích
-Anh ấy... anh trai em chỉ thích tiền thôi!
-Cái gì? hóa ra chú đã có người trong lòng rồi! lại còn tên là "tiền" nữa chứ!
-Trời ơi chị ơi! ...Ý của em là... anh ấy trước giờ chỉ coi trọng 1 thứ đó là tiền! ... em không biết kiểu người anh ấy thích là gì!
-Hả?! Coi trọng đồng tiền!?... Chẳng phải đã bỏ tiền ra để đền cho chị chiếc điện thoại hay sao? Dù cái đó cũng không phải lỗi do chú!
-Em không biết! ... mà... sao chị lại thích anh ấy?
-Tại vì tiền... à không? tại anh trai của em rất bảnh tỏn đó!
-Huh?
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com