Chương 22_Pudding và những chàng hiệp sĩ
"Nhưng mà sao khi nãy cậu lại đi cùng Kiryu-kun vậy?" Suo cất giọng hỏi.
"À, chuyện đó thì..."
Hotaru còn chưa kịp trả lời thì đã bị âm thanh quát tháo ầm ĩ bên ngoài thu hút sự chú ý. Nó đỡ trán thở ra một tiếng, vừa nghe thôi cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể là cái tên côn đồ khi nãy bị nó đá thẳng vào mặt mà thôi, ồn ào như vậy chắc là gã đó đem anh em xã đoàn tới kiếm chuyện trả thù rồi. Hotaru đẩy ghế chạy ra khỏi quán, mấy cậu bạn thấy nó hớt hải cũng vội vàng ra xem chuyện thế nào.
"Ầy, bọn bây đúng là dai dẳng nhỉ?"
Kiryu che chắn cho chị nữ sinh đứng sau lưng, điệu bộ vẫn còn bình tĩnh chán.
Tên côn đồ cầm đầu vẫn còn nguyên dấu giày trên mặt, tức tối quát: "Con nhỏ tóc đen khi nãy đâu rồi, dẫn nó tới đây gặp tao nhanh lên!"
"Vâng vâng, nhỏ tóc đen đó ở đây. Anh trai này tìm tôi có việc gì sao?" Hotaru ho khan mấy tiếng, đi đến bên cạnh Kiryu vẫy tay chào.
"Vừa nãy bọn mày ra vẻ lắm nhỉ? Lần này thì đừng hòng thoát!"
Kiryu nhíu mày, "Ra vẻ ấy hả? Đám chúng mày mới là những kẻ ra vẻ đấy chứ. Chẳng phải đó là lý do chị gái này run sợ nãy giờ sao?"
Hotaru cuộn lấy một lọn tóc bên tai, nheo mắt cười: "Bọn bây kéo đến đông thế này, đừng nói là muốn trả thù vì tao đã đạp vào mặt mày nha? Eo ôi, mày tự ti đến mức sợ bản thân không đánh lại một cô gái sao?"
"Câm mồm!! Hôm nay tụi mày đừng hòng lành lặn về nhà!!"
"Sao vậy sao vậy? Chuyện gì thế?" Tsugeura cất giọng gọi, sau lưng là những người khác cũng lần lượt bước ra khỏi cửa quán.
Kiryu cũng thành thật đáp: "Tui bắt gặp chị ấy bị một trong đám này kéo đi. Ngay khi tui định đến giải cứu thì Hotaru-chan xuất hiện đá bay tên đó. Thế là tui kéo hai người này chạy đi luôn."
"Không hổ là Hotaru-san!"
Nirei trầm trồ nói với cậu bạn đang loay hoay với chai xịt khuẩn trong tay, cảnh tưởng quen thuộc khiến cậu riết rồi cũng xem là chuyện thường ngày rồi.
Hotaru chà xát hai bàn tay thơm ngát mùi bạc hà, từ tốn đáp: "Thật ra không có tớ thì Kiryu cũng sẽ hạ được tên đó thôi. Tớ chỉ là bị hố một chút nên không nhận ra cậu ấy cũng có ở đó."
"Cơ mà không ngờ tên đó sẽ kéo theo đám này để kiếm tụi mình trả đũa đấy." Kiryu đều đều giọng.
"Thì đó, lấy số lượng áp đảo là việc của mấy tên yếu hay làm mà."
"Quả thật..."
"Kiryu-kun! Hotaru-kun!"
Hotaru bất ngờ bị nắm lấy vai kéo lại, gót chân xoay một góc 180 độ, trước mắt chốc đã là gương mặt hào hứng của Tsugeura, Kiryu bên cạnh cũng lâm vào tình trạng y hệt nó.
"Hai ông ngầu lắm đấy!"
"À, cảm ơn nhé?"
"Cảm ơn... ặc, nước miếng..."
Tsugeura vẫn chưa nhận ra biểu tình khó xử của hai đứa, vẫn liên thoắng không ngừng.
"Nói tóm lại mỹ học của hai người là bảo vệ các cô gái khỏi nguy hiểm nhỉ!? Ừm ừm tuyệt lắm!"
Hotaru yếu ớt né mặt, "Không phải, mỹ học của tớ tránh xa mấy tên hay phun mưa vào mặt đấy... Cho nên trước khi tớ oánh cậu, làm ơn buông ra-"
"Oi thằng sư đầu cam kia!! Tao có chuyện cần làm với thằng đầu hồng đấy!!"
"Các cậu hành động thay vì lời nói ngầu lắm đấy!!"
"Oi!! Mày nghe không hả!?"
"Tsuge-chan... ờ thì... để lát nữa rồi..."
"Quả nhiên mắt nhìn người của tôi không nhầm được mà!!"
Má, như một cái chợ...
Hotaru đau đầu, hễ cứ đứng chung một chỗ với cậu bạn nhiệt huyết kia là nó lại suy nhược thần kinh liền. Ai đó làm ơn cấm chat cậu ta đi, hoặc nó sẽ thay mặt làm điều đó mất...
Tên côn đồ kia dường như cũng rất tức giận khi ăn cả một tấn bơ, hung hăng lao tới. Nhưng nắm đấm còn chưa được vung tới thì hắn ta đã bị Sakura phóng tới đá bay ra xa mấy mét.
"Thật là, túm tụm lại một đám để bao vậy người khác như thế này. Bọn mày hành động thảm hại thật đấy."
"Thằng chó!!"
"Mày làm cái gì đấy!!?"
Đương nhiên câu nói ấy đã thành công chọc điên lũ côn đồ, thế nhưng Sakura thì vẫn cứ cao ngạo vậy thôi.
"Tao chỉ ghét cái đám chúng mày thôi."
Dù sao thì cao ngạo vẫn là đặc quyền của kẻ mạnh mà.
"Gahaha!! Ngầu đó Sakura-kun!! Nói hay lắm!!" Tsugeura cười lớn.
Kiryu cũng cười theo, "Chạm đúng chỗ đau rồi đó."
Suo thì kéo Nirei và chị nữ sinh khi nãy lùi về sau, Hotaru cũng lui đến bên cạnh cậu ta, quyết định giao hết mọi chuyện cho ba cậu bạn cùng lớp. Chất lượng vẫn tốt hơn số lượng, nó không nghĩ ba người bọn họ lại để thua đám tạp nham kia được. Sakura thì nó đã quá rõ thực lực rồi, Kiryu và Tsugeura tuy mới quen nhưng trông hai người họ vẫn mạnh...
"Được!! Đến đây đi!! Ặc-!!"
...mà?
Hotaru lặng người nhìn Tsugeura giây trước còn hừng hực khí thế, giây sau đã ăn một đấm rồi nằm lăn ra đất.
Ơ kìa, đoán sai rồi sao?
Đúng lúc Hotaru còn định chạy qua trợ giúp thì đã bị Suo đã nắm lấy tay ngăn lại. Vẫn là điệu cười quen thuộc, khuyên tai tua rua theo động tác lắc đầu hơi lay động.
"Cậu đừng lo. Tsugeura-kun là vậy đấy."
"Hả?"
Quả thật như Suo nói, Tsugeura bị đánh ngã trên đất chớp nhoáng đã giơ tay tóm lấy nắm đấm của tên côn đồ, sau đó thoắt cái đã vọt ra sau lưng đối thủ, nháy mắt liền vật ngược hắn ta xuống đất.
"Ger-German Suplex!?" Nirei há hốc mồm.
"Cậu ta lúc nào cũng phải quá đà như thế đấy." Suo dường như đã quá quen với chuyện này.
Tsugeura trông vẫn khỏe mạnh chán, cười lớn: "Để đối thủ và bản thân cùng thể hiện khả năng, đó chính là mỹ học của tui đó!!"
"Ôi chao..." Hotaru lùi xuống bên cạnh Suo, không khỏi cảm thán, "Cậu ta cứ vậy thì kiểu gì cũng chết sớm cho coi."
"Ha ha, thì đó..."
Tsugeura thì chắc không cần lo nữa rồi, còn Kiryu... Trông cậu ta vẫn ổn, từ đầu đến chân không vướng một hạt bụi, cứ thấy có kẻ lao đến là lại dùng chưởng đế đánh văng hắn... về phía của Sakura, để cho cậu bạn dứt điểm đối phương. Hotaru liếc nhìn chị nữ sinh đang đứng ở sau lưng, trong lòng cũng đã lờ mờ đoán ra tại sao cậu ta lại làm như vậy.
Chà, đúng là một quý ông lịch lãm...
"Kiryu-kun, không cần lo lắng phía sau đâu. Có tớ ở đây rồi." Suo dường như cũng nhận ra điều đó, dáng vẻ đáng tin cậy nói.
Hotaru cũng vẫy tay tiếp lời: "Đừng quên có tớ ở đây nữa nha. Cậu cứ tập trung mà đánh đi."
Kiryu tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cũng tươi cười đáp lại: "Ừm, cảm ơn nhé."
Vừa lúc có hai tên hung hăng cùng lúc lao tới chỗ bọn họ, Nirei sợ hãi ré lên một tiếng, cùng với chị nữ sinh lùi ra sau. Hotaru trao đổi ánh mắt với Suo, cậu bạn như hiểu ý mà gật đầu, đồng ý giao một tên cho nó xử lý, còn cậu ta thì giải quyết tên còn lại.
"Dù có là con gái thì cũng đừng mơ tao nương tay!!" Tên kia quát lớn, hung hăng vung nắm đấm về phía nó.
"Chà, vậy thì phải cảm ơn nhiều rồi..."
Hotaru nheo mắt cười, tóm lấy cánh tay của hắn ta, sau đó dùng sức trụ ở một chân, chân còn lại vút lên kéo đối phương bay lên cao rồi quật thẳng hắn xuống đất. Cùng lúc bên kia Suo cũng dễ dàng hạ đo ván tên côn đồ chỉ trong một đòn duy nhất, động tác nhẹ nhàng giống như đang múa.
Hotaru đứng dậy, gió thổi tán loạn mái tóc dài của nó... rối tung.
"Nireiii..."
Hotaru quay sang cầu cứu cậu bạn, tóc tai quấn hết lên mặt khiến nó chẳng nhìn thấy gì.
"Đây đây, để tớ giúp cậu!" Nirei như mẹ trẻ chăm con luống cuống giúp nó gỡ rối mấy lọn tóc mắc kẹt.
"Quả nhiên tóc ngắn vẫn tốt hơn nhỉ?" Hotaru than thở.
Cậu bạn cũng chỉ phì cười, "Có lẽ là vì tóc giả cho nên mới dễ rối thôi."
"Vậy à..."
Bên kia chỉ với ba người nhưng rất nhanh đã đánh bại được hết đám côn đồ, phải nói là chênh lệch sức mạnh vô cùng rõ ràng, bọn họ từ trên xuống sạch sẽ tươm tất không vướng lên một hạt bụi. Bọn kia bị quật một trận lên bờ xuống ruộng cũng biết đường kéo nhau bỏ chạy hết.
Hotaru vỗ vai trấn an chị nữ sinh, "Bọn chúng sẽ không quấy rầy chị nữa đâu, cho nên đừng lo nữa nha."
"Cảm... Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm!!"
Chị gái cảm kích đến mức cúi gập người.
"Thật sự, thật sự cảm ơn mấy đứa!!"
Vẫy tay tạm biệt chị nữ sinh trung học, cả bọn lại tụ lại nói chuyện phiếm. Hotaru thì bận rộn với chiếc điện thoại mới đổ chuông thông báo của mình, là Kotoha nhắn nhờ mua trứng gà, nó cũng đang rảnh nên đồng ý liền. À, còn phải ghé qua tiệm cắt tóc trả lại bộ tóc giả. Mong là chị ấy chưa báo cảnh sát việc nó 'mượn' luôn bộ tóc giả của chị rồi đi đánh nhau thế này.
"À, Sakura-chan, Hotaru-chan nè?" Kiryu nhắc tên nó, cầm điện thoại đi tới hỏi: "Cho tui thông tin liên lạc của hai người nha."
"Hả!? Tại sao!?" Sakura lại đỏ mặt quát.
"Ể, không được hả? Tụi mình là bạn cùng lớp mà?"
Hotaru lấy điện thoại ra, "Nhắc mới nhớ tớ vẫn chưa có số của các cậu nhỉ? Tiện thể trao đổi luôn đi."
"Tớ-Tớ nữa!" Nirei hào hứng tham gia.
Suo cầm điện thoại của nó, có chút trầm trồ: "Chà, màn hình bóng kít cứ như mới vậy."
"Chứ sao nữa, ngày nào tớ cũng lau chùi hết mà." Nó tự hào đến phổng mũi.
"Nhưng lau như vậy điện thoại dễ hư lắm."
"Gì!? Thật hả?"
"Đâu, nói xạo đó."
"..."
"..." Nirei: Cả đời đi đùa người khác, thì ra cậu cũng có ngày này, Hotaru-san.
"Làm, làm thế nào... Cái này..."
Sakura bên cạnh ngược lại rất bối rối khi bị hỏi số liên lạc, tay chân luống cuống không biết làm sao. Kiryu cầm lấy điện thoại, giúp cậu ấy lưu số, Hotaru bên cạnh cũng tò mò ngó qua, vừa vặn thấy được danh bạ 'trống trải' chỉ mỗi một mục [Thời tiết] của cậu bạn...
"..."
"Phụt-!"
Thế là được một trận cười phá lên.
"Cái-!? Sao chúng mày cười!!?"
"Từ giờ ta cứ hỏi Sakura-kun về chuyện thời tiết nhỉ?"
Hotaru đặt tay lên vai Sakura, mặt thành tâm đến đáng đánh.
"Sakura này, lát nữa tớ có một cuộc hẹn rất quan trọng. Không biết cậu có thể,... phụt, nói cho tớ biết thời tiết tối nay trời sẽ nắng hay mưa hay không?"
"Gah!! Tao giết mày thằng pudding thúi-!!"
"Uwaaa Sakura-san!!"
"A ha ha ha..."
. . .
Góc tác giả:
Đọc đến đây rồi không biết có ai đã chèo thuyền cp nào chưa dị =:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com