Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mitsuki Kiryu

Waring: ooc

---------------------------

" Đôi khi tớ cũng muốn được ích kỉ"

⋆౨ৎ˚⟡˖



-----------------------------------------------------------------

'Cậu đứng đó, giữa chiều nghiêng nắng,
Tớ muốn nói... mà lòng cứ lặng thinh.
"Tớ thích cậu" – lời chưa kịp gửi mình,
Thì ngày đã đến... và cậu đi thật.

Tớ không giữ, cậu không dừng bước,
Chỉ gió bay, mang một lời hứa lưng chừng.
Nếu quay lại – xin đừng nói "nhớ nhung",
Vì tớ đã thương... trong im lặng rất lâu rồi.'

Phòng học trống.

Những bộ bàn ghế đã xếp gọn vào góc, phấn trắng rơi đầy dưới chân bảng, và nắng chiều loang ra khắp nền gạch cũ. Em đứng cạnh khung cửa, nơi em từng ngồi suốt ba năm – yên lặng, như chưa từng có lễ tốt nghiệp nào xảy ra.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Em không cần quay lại cũng biết là ai.

Giọng cậu, vẫn nhẹ như lần đầu em nghe dưới tán cây sân trường:
"Cậu vẫn chưa về à?"

Em quay lại, mỉm cười, tay siết chặt dải ruy băng đỏ em tháo từ hoa cài áo.
"Tớ nghĩ... muốn ở lại thêm một chút."

Cậu gật đầu, bước vào lớp. Vẫn là bóng lưng ấy – cao, gọn, lúc nào cũng như sắp biến mất. Mitsuki Kiryu chưa bao giờ là người ồn ào, nhưng mỗi khi cậu đi qua, mọi thứ trong em lại lặng đi theo cách rất kỳ lạ.

"Cậu đã quyết định rồi nhỉ?" – em hỏi.

"Ừ." – cậu đáp, nhìn ra ngoài sân trường đang tắm trong ánh chiều. "Tớ đi vào tuần sau."

Em cười, nhưng mắt thì không. Tim em cũng không.

"Makochi à?"

"Ừ." – Vẫn là một từ ngắn gọn. Nhưng lần này, nó nặng như cả ba năm giữ im lặng.

Em siết chặt dải ruy băng trong tay. "Tớ từng nghĩ... nếu tớ nói sớm hơn, thì có thể cậu sẽ ở lại."

Mitsuki không trả lời. Cậu chỉ bước chậm đến gần em, đứng cách một bàn học. Gió lùa qua khe cửa, thổi bay vài sợi tóc trước trán em. Cậu giơ tay lên, rồi khựng lại giữa chừng – không chạm.

"Cậu biết không," – cậu nói, mắt nhìn xuống tay mình – "đôi khi tớ cũng muốn được ích kỷ."

"Vậy tại sao không một lần thôi, cậu ở lại?"

Câu hỏi em bật ra, không kịp nuốt lại. Giọng em run, nhưng không vỡ.

"Vì tớ sợ," – cậu nói chậm, như đang chọn từng chữ. – "Nếu tớ ở lại vì cậu... thì một ngày nào đó, cậu sẽ hối hận vì đã giữ một người không thuộc về nơi này."

"Mà nếu tớ đi rồi," – cậu nhìn em, nụ cười buồn hơn cả hoàng hôn – "thì ít ra ký ức của cậu về tớ vẫn là người mà cậu từng thích, chứ không phải người mà cậu khiến phải hy sinh."

Im lặng.
Một khoảng lặng dài đến mức em nghe được nhịp tim mình vỡ vụn.

"Tớ không cần cậu hoàn hảo," – em nói, giọng nhỏ như bụi nắng. – "Tớ chỉ cần... một người chịu ở lại."

Lần này, cậu không đáp nữa. Chỉ tiến đến gần, rất gần.

Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt em không biết đã rơi từ khi nào.
Rồi xoay người bước đi.

...

Ngày hôm ấy, người em yêu đã rời khỏi căn phòng mà chúng em từng học cùng nhau.
Cậu mang theo lời tỏ tình muộn, ánh nhìn em chưa kịp giữ lại, và một mùa xuân mà em chẳng thể gọi là bắt đầu.

"Tạm biệt, người mà em đã từng thương!"

.

.

.

Hết !

-------

Góc tác giả: 

 Tui sẽ cố gắng ra nhiều chap nhất có thể để đỡ bị đói fic. Tuần này tui thi mấy môn chính nên ra truyện hơi tệ. Dợi tui thi xong sẽ bùng nổ chap cho mọi người .(๑'ڡ'๑)

"Cảm mọi người vì đã đọc"

VIẾT: 12:55,14/5/1015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com