Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể chối từ

Thói quen có thể đáng sợ như thế nào?

Hotaru chưa từng một lần nghĩ về chuyện đó. Cho đến một ngày nó nhận ra bản thân từ khi nào đã quen với mọi sự thân mật đến từ Endo.

Nó bắt đầu quen với những câu đùa giỡn tán tỉnh đến gai người của gã, đến mức đã chẳng còn muốn phản bác hay kháng cự nữa. Quen luôn với cái giọng điệu ngả ngớn lặp đi lặp lại những câu yêu thương ngọt ngào mỗi khi gã cao hứng.

Nó không còn lạ với cảm giác bất chợt khi bị nhấc bổng lên từ phía sau, quen luôn cả cái cách người kia sẽ vùi mặt vào hõm cổ mình, hơi thở nóng ấm phả lên da thịt mẫn cảm, để rồi chẳng cần ngại ngùng mà rải xuống những nụ hôn phớt nhẹ.

Thậm chí...

Hotaru còn chẳng nhận ra cánh tay nó luôn tự động vươn ra đáp lại những cái ôm của Endo. Đôi mắt màu xám tro sẽ mơ màng nhắm lại, để mặc người kia kéo lấy chiếc khẩu trang gần như là vật bất li thân của mình xuống mà tiến sát lại gần.

Hotaru học cả cách kiễng chân chỉ để đón lấy từng nụ hôn thắm thiết đầy mê hoặc. Và đôi môi của nó... đôi khi luôn vô thức hé mở, chờ đợi những lần triền miên không dứt-

"K-Khoan..."

Trời đất bắt đầu đảo điên. Cảm giác mơn trớn trườn vào dưới lớp áo khiến Hotaru như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Mắt nó giăng đầy sương, không thể giấu nổi sự xấu hổ lẫn kinh ngạc bủa vây lấy tâm trí. Bàn tay đang ôm ghì cổ gã trai thoáng run lên, rồi lại bấu chặt lấy cổ áo, cố đẩy gã ra cho bằng được.

"Endo, buông-"

"Suỵt."

Endo chẳng cần dùng nhiều sức cũng có thể kéo hông Hotaru lên cao, thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai. Gã trai dễ dàng ép con bé vào một góc tường trong căn hẻm khuất sáng, bàn tay còn lại thuần thục chấn chỉnh lại gáy nó, càng khiến nụ hôn khó lòng mà dứt ra.

Hotaru chỉ vừa tỉnh ngộ được vài giây đã bị hơi thở nóng hổi của Endo cuốn lấy, triệt để nhấn chìm nó trong cơn choáng váng không lối thoát. Dạ dày con bé như thắt lại, cơn tê dại lan từ môi đến tận từng đầu ngón tay khiến nó chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một li. Lý trí vẫn không ngừng gào thét bảo nó phải làm gì đó, trước khi mọi thứ thật sự vượt tầm kiểm soát...

Nhưng mà làm gì chứ?

Hotaru đã chẳng thể nghĩ thông nổi. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy một góc áo của Endo, nhưng kì lạ là thay vì dùng sức đánh đấm hay trút giận lên người gã như mọi hôm, con bé chỉ nhắm tịt mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên, vô thức đón nhận sự gần gũi này mà chẳng nhận ra sự bất đồng trong cả suy nghĩ lẫn hành động của bản thân.

Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ cả-

Sau một hồi day dưa, Endo cuối cùng cũng chịu buông tha cho Hotaru vốn đã chẳng thể đứng vững trên cả hai chân mình. Gã ôm lấy nửa khuôn mặt đỏ bừng của nó, ánh nhìn còn chẳng giấu được sự vui sướng trào dâng, ỷ rằng con bé không động thủ liền cúi đầu hôn cái chốc lên chóp mũi nó rồi cười đến khờ.

"Hôm nay em ngoan thật đấy. Chẳng lẽ sắp tận thế rồi sao~"

Khỏi nói, Hotaru thẹn đến mức muốn bốc hơi tại chỗ, ánh mắt đầy xáo động chỉ biết nhìn xuống đất, rõ ràng là còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn 'hỗn loạn' vừa qua

Nó nghĩ kỹ rồi, chắc chắn là bản thân đã bị tên này bỏ bùa. Nếu không, làm sao tim nó lại đập nhanh đến mức này được chứ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com