Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

" Ưm,... đau quá!" Nirei rên rỉ từ từ bò dậy, cơ thể cậu có thể cảm nhận được một trận ê ẩm đang ập tới cảm giác như cậu vừa trải qua một cuộc chiến lớn vậy, mặc dù cậu biết rằng trước đó chẳng có một cuộc chiến nào như thế cả.

Rõ ràng giây trước cậu còn đang cùng Suo-san và Sakura-san đi tuần tra quanh thị trấn, giây sau đã bị một ánh sáng kì lạ từ đâu xuất hiện làm choáng váng không thôi, cậu còn nhớ giây phút cuối cùng còn ý thức, cơ thể cậu được Sakura-san và Suo-san che chắn ở phía trước.

"Đúng rồi!Sakura-san, Suo-san!!" Nirei hốt hoảng lia mắt nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc.

" Nirei-kun, cậu không sao chứ?" Là Suo-san, cậu vội vàng quay về phía giọng nói phát ra. Bất ngờ là không chỉ có cậu, còn có các bạn trong lớp và các anh năm 2, Umemiya-san, các Tứ Thiên Vương, thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Shishitoren và Roppo-Ichiza.

Ngay cả Endo và Chika của Noroshi cũng có mặt tụ tập lại trong một căn phòng rộng lớn như rạp chiếu phim, còn có cả một màn hình lớn chiếm hết diện tích khung tường bên kia căn phòng.

" Ch...Chúng...chúng ta đang ở đâu vậy? Tại sao tụi mình lại đến được chỗ này?Không phải mình đang tuần tra xung quanh thị trấn, chẳng lẽ đây là một vụ bắc cóc quy mô lớn, phải làm sao đây... làm sao đây!!" Nirei hoảng loạng não bổ, điên cuồng lẩm bẩm trong miệng.

" Bình tĩnh nào Nirei... Ở đây không có ai khác ngoài trừ chúng ta. Bọn anh đã kiểm tra xung quanh đây một lượt rồi nên em tạm thời yên tâm không có mối nguy hiểm nào đâu." Umemiya ôn hoà cười cười an ủi cậu em trai khoá dưới đang hoảng loạn ở một bên.

"Đúng vậy nha Nirei-kun, tạm thời chưa có mối nguy hiểm nào xung quanh đây hết, nên cậu bình tĩnh lại nào." Suo cũng tiến tới vỗ vai xoa dịu cậu bạn mình.

" Trước hết chúng ta phải xác định chỗ này là chỗ nào đã. Bọn anh chưa rõ chỗ này có an toàn thật sự hay không nên các em cũng đừng thả lỏng cảnh giác đấy!" Hiragi nhăn nhó ôm bụng nhắc nhở mọi người xung quanh.

" Có ai nhớ mình đến đây bằng cách nào không? Tụi tớ nhớ mình đang ở căn cứ Shishitoren thì bị một ánh sáng kì lạ bao trùm và khi mở mắt ra thì đã thấy mọi người tụ tập ở đây rồi." Togame nhanh chóng lên tiếng giải thích tình hình bên mình.

" Bên tôi cũng vậy! Tôi và Chika cũng bị ánh sáng kì lạ đó kéo tới đây!" Endo cũng xác nhận lại hoàn cảnh bên mình.

" Vậy là mọi người đều gặp cùng một sự cố là một chùm ánh sáng kì lạ bao lấy, đưa đến rạp chiếu phim này." Umemiya nhìn mọi người để xác nhận và nhận lại là cái gật đầu với nét mặt đầy trầm trọng của họ.

" K..Không...Không xong rồi mọi người ơi, tớ ...tớ không thấy Sakura đâu cả? Rõ ràng trước đó bọn mình ở cùng nhau mà!!!" Nirei bắt đầu lên cơn lo lắng tột độ, đầu liên tục ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc của cậu bạn cùng lớp.

Nghe tên người thân thuộc của bọn họ mất tích, tâm trạng của mọi người đều chúng xuống trông thấy. Ánh mắt của vài người thoáng qua tia tối tăm không rõ, khuôn mặt của ai cũng bắt đầu xuất hiện vẻ lo lắng không kém cậu.

Trước bầu không khí bắt đầu dần trở nên ngột ngạt hơn màn hình lớn cuối phòng bắt đầu nhấp nháy hiện lên ánh sáng trắng, chữ theo đó cũng dần rõ nét hơn.

" Xin mời tất cả mọi người trong căn phòng này ổn định lại chỗ ngồi của mình, chương trình sắp đến giờ phát sóng, về vị người thân của mọi người đã được đưa tới một nơi hết sức an toàn, cảm phiền không cần lo lắng." Dòng chữ đen từ từ chạy qua màn hình như đang giải đáp thắc mắc của mọi người trong phòng.

" Chuyện này là sao vậy, ngươi có lí do gì mà đưa tất cả người chúng ta đến đây?" Endo nhăn nhó hỏi thắc mắc của mình cũng như của tất cả mọi người ở đây.

" Các vị ở đây cùng với một phiên bản giống hệt mình ở thế giới khác sẽ xem lại toàn bộ hành trình của vị mà các người đang tìm kiếm." Màn hình lớn lại một lần nữa chạy qua những dòng chữ đen với câu trả lời nhằm giải đáp thắc mắc của họ.

" Thật vô lý hết sức, cái gì mà phiên bản khác của mình chứ, đây là cái trò đùa dở tệ gì vậy hả?" Kaji im lặng nãy giờ bỗng tức điên gấm lên, phải nhờ các lớp phó của mình lại gần xoa dịu cậu lại.

" Xin mọi người ổn định chỗ ngồi của mình, những người bên kia đã được giải thích và sắp đến đây." Không trả lời câu hỏi vừa rồi màn hình lại hiện lên dòng chữ nhắc nhở mọi người yêu cầu trước.

" Trước hết cứ nghe theo yêu cầu trên màn hình trước vậy, đằng nào cũng không có thiệt gì cho mình, ta tạm thời tin tưởng nó một chút vậy." Umemiya thở dài xoa xoa phần gáy của mình bắt đầu lần xuống bậc thang tìm chỗ ngồi của mình, theo sau là các tứ thiên vương, Nirei vội vàng theo Suo xuống nơi chỗ của lớp 1-1 của mình đang dần tụ lại, các băng đảng shishitoren, Roppo-Ichiza cũng tụ lại một chỗ, Endo theo Chika xuống ngồi chung một hàng với Umemiya.

Sau trận chiến Noroshi tất cả mọi người đều có thể ở chung với nhau và nói chuyện bình thường không còn căng thẳng như lúc trước nữa rồi.

" Yo Chika! Dạo này cậu sao rồi?" Umemiya vui vẻ vẫy tay chào hỏi người vừa ngồi xuống chung hàng ghế với mình.

" Đều ổn, chúng tôi đang có kế hoạch đi tìm thú vui mới." Endo khó chịu giành trả lời trước câu hỏi của Umemiya, tuy cuộc chiến đã qua nhưng anh vẫn không tài nào ưa nổi tên đầu trắng này mà. Chika cũng quay qua gật đầu coi như lời chào tới thủ lĩnh đầu trắng nào đó.

" Ồ, vậy chúc các cậu may mắn với chuyến đi nhé!" Umemiya không quan tâm tới thái độ khó chịu ra mặt của bạn Én nào đó rất vui vẻ tích cực đáp lại.
"Tch" Endo nhìn thái độ vẫn niềm nở của Ume càng khó chịu quay đầu đi.

" Mọi người,nhìn bên kia kìa!"Tsubakino thảng thốt hét lên để thu hút sự chú ý, mọi người theo ánh mắt của "cô" mà cùng nhìn qua hàng ghế trống bên kia.

Trong rạp được chia đều thành hai hàng ghế trải dài xuống các bậc thang, mọi người đều tập trung ngồi ở hàng bên phải thành ra hàng bên trái còn lại hoàn toàn trống. Nhưng bây giờ hàng trống ấy theo sự chứng kiến của họ lại từ từ hiện lên các bóng người mờ ảo đang lắp đầy các hàng ghế bỏ trống kia. Thật là một sự kiện siêu nhiên vượt ngoài tầm thế giới quan của họ, chắc hẳn đây cũng là cách họ xuất hiện ở đây.

Khi đã xem như đủ người, thì thân ảnh của những người mới xuất hiện dần rõ nét, hình bóng thân ảnh vô cùng quen thuộc với họ vì những người đó hoàn toàn giống y đúc mọi người ở đây.

" Không thể nào, thật sự giống y đúc chúng ta luôn, đây có phải cái mà màn hình kia nói một phiên bản khác của chúng ta không?" Một người trong nhóm bắt đầu không kìm được hét lên làm mọi người giật mình khỏi cảnh tượng khó tin này mà bắt đầu xôn xao thảo luận sự điên rồ đang diễn ra này.

" Ồ!! Đúng là cái màn hình kia không lừa dối chúng ta, thật sự có một phiên bản khác của chúng ta đang tồn tại này, Togame!" Giọng nói ngạc nhiên xen lẫn phần khích phát ra từ hàng ghế bên trái không ai khác chính là Choji Tomiyama thủ lĩnh của shishitoren, nhưng nét mặt và ánh mắt của cậu ta không có gì gọi là vui vẻ cả, ánh mắt ấy tối tăm u ám còn hơn cả trước cuộc chiến shishitoren của họ.

Không chỉ mình Choji, mọi người ở đây ai cũng thấy rõ ánh mắt của mọi người bên đó có phần nào u ám hơn bên này, không có sự vui vẻ nào trong những đôi mắt đó cả. Nó tạo ra bầu không khí hoàn toàn đối lập với dãy ghế bên phải họ.

Nirei căng thẳng nuốt nước bọt khi đang chăm chú quan sát hình ảnh giống hệt mình bên hàng ghế bên kia, cậu ta giống hệt cậu không thể bàn cải được nhưng khuôn mặt u ám vô hồn kia là sao, mặt lúc nào cũng nhút nhát cuối thấp xuống không tài nào thấy rõ khuôn mặt ấy đang nghĩ cái gì.

Cảm thấy có ánh mắt đang dò xét về phía mình Nirei bên kia cũng từ từ ngước mặt lên nhìn theo hướng ánh mắt của cậu. Hai ánh mắt nhìn chằm chằm nhau trong chốc lát người bên kia vội vàng cúi đầu xuống quay đi tránh ánh mắt của cậu.

Suo cũng im lặng thăm dò cái người đang giống hệt mình kia, khuôn mặt y hoàn toàn lạnh lùng không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào, ngay cả nụ cười bình thường luôn treo trên mặt y cũng lười thể hiện ra.

Nhìn bộ dạng chán nản, đôi mắt vô cảm mặc sự đời của hai người giống hệt mình làm Choji và Togame đều nhờ đến cái quá khứ bế tắc của mình trước kia.

" Này màn hình-kun, tôi muốn hỏi phiên bản khác của chúng tôi có gì khác biệt so với thế giới chúng tôi hiện tại vậy?" Umemiya lớn giọng phá tan sự im lặng u ám trong rạp, khiến mọi người đồng loạt hướng hết sự chú ý vào mình.

" Thế giới của họ khác của các bạn bởi việc thiếu đi một người vô cùng quan trọng và chính người đó tạo nên sự khác biệt về kết quả của các sự kiện mà các bạn đã trải qua hình thành nên tính cách của họ hiện tại."

Người được nói đến thật sự quan trọng đến cỡ nào mới có thể thay đổi được tính cách của họ chứ? Mọi người ở hàng ghế bên trái âm trầm suy nghĩ.

" Theo tôi đoán người quan trọng mà mi nhắc tới có phải là nhóc Sakura không." Dựa theo bộ não thiên tài của mình và nhìn số lượng nhân số bên mình lẫn bên họ, chỉ có một người là không xuất hiện trong rạp thì Endo cũng suy đáng ra được phần nào mà cái màn hình đang nhắc tới là ai rồi.

" Oaaa, cậu cũng nghĩ như vậy sao Endo, nhóc Sakura đúng là rất quan trọng đối với Boufurin chúng ta, hầu như mỗi sự kiện đều diễn ra khi có mặt của em ấy nhỉ, mọi người." Ume vui vẻ khẳng định.
" Đúng, đúng vậy, nhóc Sakura đúng là yếu tố quan trọng quyết định cuộc chiến của chúng ta." Tsubakino hào hứng hưởng ứng theo.

" Sakura-kun đúng là tuyệt thật nhỉ, Nirei-kun." Suo mỉm cười nhìn qua Nirei.
" Vâng Suo-san! Sakura là lớp trưởng tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà tớ từng gặp cậu ấy là mẫu hình hoàn hảo mà tớ muốn hướng tới." Nirei như bắt được sóng, ánh mắt lấp lánh như sao, tay nắm chặt đầy ý chí mà hết lời ca ngợi cậu bạn lớp trưởng của mình, khiến Suo bên cạnh không khỏi bật cười.

Không khí bên phải rạp bắt đầu sôi nổi vui vẻ liên tục bàn luận cái người tên Sakura tuyệt vời tốt đẹp biết bao nhiêu, khiến cho nhóm người bên kia càng thêm tò mò hơn về Sakura mà họ đang nói.

Nirei nhìn hình ảnh sáng sủa tự tin của mình bên kia khẽ cắn môi, cậu âm thầm ghen tị với chính mình bên đó, nếu như cậu gặp được cái người tên Sakura đó cậu cũng có thể vui tươi như vậy hãy không.

Mọi người bên này nhìn bầu không khí ấm áp đến lạ thường bên đó, vừa khiến họ ngỡ ngàng vừa khiến họ không khỏi bứt rứt khó chịu một phen, đều là cùng tên, cùng một diện mạo nhưng bên đó tại sao lại hòa hợp đến vậy. Chỉ vì thiếu một người tên Sakura kia thôi sao.

" Ahem, cho tôi hỏi một chút, Sakura mà các cậu nói là người như thế nào vậy?" Umemiya nhìn bầu không khí hài hoà mà mình vẫn luôn muốn hướng tới nhưng đều thất bại, không kìm được tò mò hỏi về người không xuất hiện bên thế giới của họ. Anh cũng muốn được gặp nhóc nà mọi người đang tích cực bàn tán kia.

" Sakura ấy hả, nhóc ấy là một người tốt bụng." Ume bên này không ngại mà khen đàn em năm nhất của mình.

"Nhóc ấy rất dễ thương, cũng siêu cấp bé ngoan nữa!!" Tsubakino tiếp lời.

" Là một người đáng tin cậy." Higari khuôn mặt dịu lại, khoanh tay nhận xét, nét mặt cũng có vài phần ý cười.

"Cậu ấy cũng dễ mắc cỡ nữa." Như bắt được đài của mình, Nirei nhanh chóng mở cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình, trong đó cậu viết rất nhiều sở thích, sở ghét và tính cách của Sakura, những cái nào liên quan đến cậu ấy cậu đều ghi rất chi tiết nên muốn tìm hiểu về vị lớp trưởng hay ngại ngùng của mình thì không ai rõ hơn cậu hết. Cậu tính liệt kê ra những thứ mình thu nhập được nhưng đã bị Suo kịp thời ngăn lại.

" Nào nào Nirei-kun, cậu phải để dành cho mọi người, họ cũng muốn nói nữa mà " Suo cười cười vỗ vai cậu bạn quá khích của mình.

" Chà nhóc ấy rất thú vị." Endo ngã ngớn đưa ra nhận xét.

" Đôi khi cậu ấy như chú mèo hoang vậy." Kiryu khúc khích qua tay áo khoác mặc trễ vai của mình, nhớ lại phản ứng của cậu lớp trưởng khi nhận được lời khen của mình. Nếu Sakura nghệ được những lời mọi người ở đây chắc chắn mặt cậu ấy bây giờ sẽ như trái cà chua của anh Umemiya cho mà xem.

"Và cũng rất mạnh mẽ nữa." Khuôn mặt Togame ánh lên nụ cười đầy dịu dàng khi nhớ lại hình bóng ấy. Khiến cho phiên bản của mình bên kia thoáng chốc ngỡ ngàng trước vẻ mặt của anh.

" Chà nếu người đó thú vị như vậy, tôi cũng muốn gặp để đầu một trận mới được" Choji bên này cũng thấy được nét mặt đó của người bạn của mình ở thế giới khác trong lòng không khỏi rạo rực, thật muốn cướp đi Sakura bên đó qua thế giới của mình mà.

" Tinggg";"Đã hết thời gian tìm hiểu, xin mời hai bên cùng hướng về phía màn hình để xem qua cuộc đời của nhân vật quan trọng này." Màn hình trước mặt phát ra tiếng chuông thu hút sự chú ý của tất cả nhóm rồi hiện nội dung muốn truyền đạt lên.

Cùng lúc đó màn hình bắt đầu tối lại, khung cảnh trong đó hoàn toàn tối tăm chỉ có một sợi dây thừng treo giữa không trung trải dài từ một khoảng không vô định, không thể thấy được điểm bắt đầu hay kết thúc của sợi dây thừng ở đâu, từ từ một bàn chân xuất hiện đang cẩn thận đi trên sợi dây rung lắc dữ dội, màn hình bắt đầu phóng xa ghi rõ toàn cảnh, một người nhỏ bé đang cẩn thận bước từng bước tiến về phía trước trên sợi dây thừng đang trao đảo dữ dội. Người đó căng thẳng nuốt nước bọt từ từ thả chậm hơi thở của mình. Trong khoảng không gian tối ấy có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch cùng với tiếng dây thừng người đó đang đi. Bỗng nhiên một làn gió mạnh từ dưới thổi ngược lên khiến sợi thừng càng lắc lư mạnh hơn khiến người trên đó phải chới với giữa thăng bằng cơ thể của mình.Cùng lúc đó hình ảnh bắt đầu rè rè xuất hiện một nhóm nữ sinh không rõ mặt đang bàn tán về một ai đó:

"Lại đánh nhau nữa à?"

"Thật hả?"

" Đúng là tên phiền toái mà!"

Khung cảnh lại thay đổi thành một đôi trung niên

" Lại nữa hả?"

" Thế nên tôi mới phản đối chuyện đó"

" Cái thằng như thế..."

Khung cảnh lại tiếp tục chuyển tiếp một nhóm học sinh.

" Tốt nhất đừng dính vào hắn."

Từng hình ảnh ngắn ngủi cứ liên tục chạy qua kém theo đó bóng người trên sợi dây càng lắc lư dữ dội hơn xuất hiện đan xen liên tục với nhau.

" Này đã bảo đi nhuộm lại tóc đen rồi mà!"

" Còn phải nói bao nhiêu lần nữa hả?"

" Ế, không thấy ví à?"

" Là thằng đó!"

" Đúng là tệ hại."

Từng giọng nói cay nghiệt của phụ nữ, lời trách mắng đàn ông cứ liên tục vang lên, khiến sợi dây liên tục rung lắc nhưng bóng người đó vẫn cắn răng bước từng bước về phía trước.

" Mái tóc đó là sao chứ?"

" Ấy không, ánh mắt nó ghê hơn chứ."

" Đúng là ôn thần mà."

Hình ảnh rè rè xuất hiện tất cả mọi người đang nhìn về phía trước, giọng nói của họ đầy lạnh lùng cùng đồng thanh nói:" Thật ghê tởm!"

Cùng lúc đó bóng người bước hụt, nghiêng người ngã xuống vực sâu không đáy.

" Ch... chuyện gì vậy, không phải chúng ta đang xem lại cuộc đời của Sakura -san sao?" Nirei hoảng loạn nhìn qua mọi người. Cậu thấy rõ khuôn mặt của Suo bên cạnh không còn nụ cười nào nữa, ánh mắt cũng bắt đầu lạnh xuống.

"Những người đó thật thô lỗ." Tsubakino cau mày khó chịu nói. Những hình ảnh đó tựa như gợi lại kí ức không vui trước của cô.

" Tôi thấy người đáng ghê tởm mới chính là những người đó." Togame lạnh lùng dời mắt khỏi màn hình.

Bầu không khí trong rạp chiếu phim bắt đầu trầm xuống, họ không nghĩ là sẽ bắt đầu với những hình ảnh khó chịu như vậy, dựa theo nội dung của những cuộc đối thoại, vài người đã có thể loáng thoáng đoán được những người đó đang nói về ai, bàn tay không kìm được siết chặt lại.

Umemiya vẫn nghiêm túc nhìn lên màn hình nhưng khuôn mặt anh không còn dịu dàng nữa, ánh mắt thoáng hiện lên vài tia đau sót.

Màn hình tiếp tục chiếu, người con trai với mái tóc được chia thành hai màu đen trắng vô cùng độc lạ đang nằm trên chiếc futon từ từ ngồi dậy, người đó ngồi thẫn thờ một lúc, vẫn có thể thấy rõ được tâm trạng không vui hiện rõ dù nửa khuôn mặt bị tóc che khuất của cậu, chàng trai cắn răng khẽ "tch" một cách đầy bức bối.

" A, thực sự là Sakura sao?!" Nirei lo lắng chăm chăm hướng ánh mắt về phía màn hình lớn. Cậu biết rằng Sakura có quá khứ không mấy tốt đẹp nó đều biểu hiện qua tính cách và hành động của cậu ấy nhưng cậu không nghĩ là nó tệ hơn cậu tưởng tượng.

" Xem ra các người không thật sự quan tâm hay hiểu biết gì về Sakura mà các người cho rằng rất quan trọng này nhỉ. Hay nói là các người không đáng tin cậy để cậu ta chia sẻ quá khứ của mình đây" Endo bên dãy ghế bên trái bắt đầu nhìn qua họ với ánh mắt cợt nhả mà phán xét.

Mặc dù rất tức giận với những lời nói khó nghe đó nhưng họ không thể phản bác được, bởi vì điều đó hoàn toàn là sự thật, họ không hề biết một chút gì về quá khứ hay hoàn cảnh sống của Sakura trước khi tới thị trấn Makochi này.
___________________________________________
Sẽ có một số khác biệt về tình tiết trong tác phẩm này so với manga, không theo đúng tuyến thời gian như trong truyện, có một số truyện từ các fanfic khác đưa vào đây khi nào có tôi sẽ ghi rõ.
Nếu có sai sót về lỗi chính tả, chi tiết hay tên nhân vật thì mạnh dạn comment ở dưới nhé. Cảm ơn nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com