Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Umemiya thường dậy sớm để đến trường chăm sóc vườn cây nhỏ quý báu của mình, hoặc rủ nhóm bạn của mình cùng nhau thưởng thức bữa sáng mà anh tự chuẩn bị. Được ăn uống cùng mọi người là điều hết sức vui vẻ đối với anh.

Nhưng thưởng thức sự yên bình ấy khi ở một mình cũng không đến nỗi tệ. Lâu lâu anh sẽ dành cho mình những giây phút một mình để thư giãn, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm. Hoặc việc ngắm thị trấn đang chuẩn bị cho một ngày mới vào buổi sớm cũng rất đỗi thú vị.

Được xem thần tượng của mình sinh hoạt vào buổi sáng khiến Sugishita phấn chấn, ngồi ngay ngắn tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình.

Nirei cũng phấn khích thủ sẵn bút và sổ khi sắp được biết thêm thông tin sinh hoạt thường ngày của vị thủ lĩnh người người ngưỡng mộ này.

Khi anh đến Fuurin với bộ đồng phục thường ngày, ngôi trường vẫn còn khá vắng lặng. Toà nhà im lặng đến nỗi anh có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình qua các dãy hành lang, cầu thang tối om.

Và khi mở cửa sân thượng, hướng tới vườn rau yêu quý của mình, một sự bất ngờ nhỏ đã khiến anh dừng bước.

Là Sakura-kun, cậu bé trong bộ đồng phục gakuran xanh của trường với tay kê đầu đang cuộn tròn trên ghế mà anh và các bạn thường ngồi. Và em ấy....đang ngủ!

' Chà anh có nghe một số tin tức gần đây về nhóc ấy, cậu bé được phát hiện ngủ ở xung quanh trường'.

Anh còn nhớ lúc đó anh đang chăm sóc vườn cà chua đang chuẩn bị kết trái của mình thì Hiiragi càm ràm đi tới, nói về việc anh phát hiện cậu nhóc Sakura đã ngủ trên cây anh đào như thế nào và đã doạ cho anh và Kaji một phen thót tim khi cậu đột ngột nhảy xuống. Điều đó khiến anh cười sảng khoái nhưng cũng khiến anh hơi bất mãn vì mình không được chiêm ngưỡng hình dáng cậu em đáng tin cậy của anh ngủ ra sao.

'Đây có phải cầu được ước thấy không nhỉ?'

Anh khẽ cởi áo khoác gakuran của mình ra nhẹ nhàng đắp lên người Sakura, ngủ ngoài trời vào buổi sớm cũng không tốt lắm, rất dễ nhiễm lạnh.

Hài lòng với thành quả của mình, anh vội chụp một vài bức hình làm kỷ niệm.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống khuôn mặt đang ngủ say của Sakura càng làm nổi bật làn da trắng sáng của em, càng ngắm càng thấy đàn em của mình đáng yêu quá đỗi,như một chú mèo đang phơi nắng sưởi ấm vào buổi sáng sớm vậy.

Gửi những bức ảnh vào nhóm bạn bè của mình và Kotoha xong, tiện thông báo mọi người giờ họp luôn, xong rồi mới bắt tay vào việc của mình.

" Thật bất công quá Ume-chan!" Choji bắt đầu than vãn. " Sao cậu không gửi cho tớ nữa?"

" Thôi nào Choji". Thấy cậu bạn mình lại làm ầm lên, Togame vội giữ cậu bạn mình lại, mặc dù trong lòng anh cũng muốn có mấy bức ảnh đó lắm nhưng không tiện nói ra.

" Ể, cậu cũng muốn à? Vậy lần sau tớ gửi cho cậu nhé!" Umemiya vui vẻ hứa hẹn.

" Là cậu nói nhé! Đã hứa thì không được nuốt lời đâu đấy!" Nghe được câu trả lời đúng ý, Choji liền không dãy dụa nữa.

" A này, có thể gửi cho tôi nữa được không?" Suzuri nghiêm túc giơ tay lên.

" Cậu nữa hả? Suzuri". Kanji bất ngờ quay qua nhìn.

" Không được sao?" Anh thắc mắc, nghiêm túc hỏi lại.

" À, đ...được, được chứ!" Kanji mắt đậu chớp chớp trả lời.

" Gửi tôi". Chika mặt vô cảm quay qua nhìn Umemiya.

" Cậu cũng muốn sao, Chika!" Lần này tới lượt Umemiya bất ngờ, mà không chỉ anh, mọi người đều khó tin.

Từ bao giờ mà Takishii Chika, huyền thoại một thời của Bofuurin lại quan tâm đến bạn/ đàn em của họ vậy.

Không quan tâm đến những ánh mắt hướng về phía mình, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ của mình nhìn chằm chằm Umemiya đợi câu trả lời.

" Ok luôn, ông cho tôi số của ông đi, tôi sẽ gửi qua cho". Hoàn hồn lại, anh sảng khoái vui vẻ đáp ứng. Không ngờ đàn em đáng tin cậy của mình được nhiều người yêu mến ghê luôn á.

" Không cần, tôi có số ông rồi, tôi sẽ kết bạn thay Takishii". Endo nghiến răng từ chối.

" Haha, vậy cũng được!" Ume không sao cả đáp ứng.

" Này các người có biết là mình đang xem là tương lai không? Sao bàn như đúng rồi vậy?" Hiiragi ba chấm nhìn đám người kia, đúng là hết nói nỗi với đám này.

" Phư phư, lớp trưởng của tụi mình được nhiều người yêu quý quá nhỉ?" Suou cười cười bình luận, nhưng nụ cười đó sẽ thuyết phục hơn nếu trên người anh đừng lan tỏa hơi lạnh ra xung quanh.

Nirei chỉ biết mắt cá chết nhìn sư phụ mình, cơ thể vô thức né anh xa một chút.

Sau khi hoàn thành công việc chăm sóc và dọn dẹp dụng cụ vào chỗ cũ thì cũng lúc mặt trời lên cao. Ume liền quay lại kiểm tra Sakura, có vẻ như ẻm vẫn còn đang ngủ, dường như có thay đổi tư thế một chút nhưng vẫn ngủ.

Nhìn thấy nét mặt khi ngủ của cậu không được thoải mái cho lắm, đôi lông mày nhíu chặt, môi mím chặt nhưng vài tiếng rên khe khẽ vẫn lọt qua được. Hai tay cũng vô thức báu chặt vào áo khoác đang đắp trên người cậu như sợi dây cứu sinh.

Tiến tới quỳ xuống bên cạnh cậu, luồng bàn tay to lớn vào cẩn thận gỡ những ngón tay đang bấu chặt của cậu mà nắm lấy.Tay kia khẽ xoa đầu cậu như trấn an.

' Ác mộng à?'

" Đừng lo, Sakura. Em an toàn khi ở đây, cơn ác mộng đang ám ảnh em bây giờ không phải là thật." Umemiya khẽ thủ thỉ bên tai cậu nhóc.

" Mà nếu nó có là thật đi chăng nữa." Anh cười toe toét bổ sung." Anh sẽ đuổi chúng đi!"

" Đáng yêu quá đi mất!" Tsubaki không kìm nổi trước cảnh tượng này nữa rồi.

" Lời an ủi sến súa quá đấy!" Hiiragi khoanh tay trêu chọc.

Umemiya chỉ cười cười chấp nhận cũng không đáp lại, mắt vẫn hướng lên bóng hai người đang tựa gần sát nhau trên màn hình không biết đang nghĩ gì.

" Chậc". Nhìn thấy thần tượng đang an ủi người luôn đối đầu với mình, khiến Sugishita hơi khó chịu, nhưng cũng chỉ là hơi mà thôi. Không biết sao, cậu ta ghét cái cau mày nghiến răng của tên đó khi đang ngủ như vậy. 'Đúng là điên thật mà'.

Thấy vẻ mặt của đàn em của mình dịu lại, không còn nhăn nhó nữa, anh mới ngừng an ủi nhưng tay vẫn không dừng xoa nhẹ đầu của cậu.

Sakura, một cái tên mà ai nghe cũng sẽ liên tưởng đến người có tính cách dịu dàng, mềm mại như loài cây cùng tên. Nó hoàn toàn không liên quan gì đến cậu bé trước mặt này cả.

Nhưng, với Umemiya cái tên này rất phù hợp với em ấy. Cây anh đào là biểu tượng của sự tái sinh, sự phù du, sự mong manh và vẻ đẹp, sự sống và cái chết. Đôi khi ý nghĩa của chúng lại trái ngược nhau.

Anh nghĩ đến bản tính xa cách nhưng lại dễ xấư hổ của Sakura. Sức mạnh thể chất vượt trội nhưng tâm hồn lại quá mỏng manh, đơn thuần của em ấy. Sự cô lập bản thân mình với mọi người xung quanh nhưng lại mong chờ sự công nhận của người khác, mặc dù em ấy nghĩ khác.

Nhìn bé mèo đang ngủ được mình dỗ dành thêm một chút, rồi anh chống tay đứng dậy và đi đến cửa ra vào của tầng thượng.

Anh mở cửa ra, quay lại nhìn Sakura lần cuối rồi khẽ phì cười.

" Mơ đẹp nhé, Sakura".

" Em phải nhớ là bạn bè và các đàn anh của em sẽ cố gắng hết sức để xua tan cơn ác mộng của em đấy, nhé?!"

Nói xong anh cũng không nán lại lâu, nhẹ nhàng đóng cửa cho cậu rồi rời đi.

Biết ngủ ngoài trời lâu quá là không tốt, anh có thể bế hay cõng Sakura về nhà cậu, nó không phải là vấn đề đối với Umemiya ( nói đến thì em ấy hơi nhẹ thì phải).

Nhưng điều đó có nghĩa là phải đánh thức bé mèo ấy dậy, mà anh thì lại không nỡ, nhất là khi bé ấy coi Fuurin là nơi an toàn để ngủ thì càng không được.

" Chà, ngay cả cậu cũng không nỡ nhỉ?" Kanji cảm thán, Fuurin bọn họ quá nuông chiều cậu em năm nhất này rồi.

" Chịu thôi, nếu là anh, anh dám làm không?" Tsubaki tỉnh bơ đáp lại.

" ...Hình như ...là không". Do dự một lúc anh cũng phải thuận theo.

" Biết vậy thì tốt". Tsubaki kiêu ngạo hất tóc. Mà cậu ta có dám làm vậy đi, " chị" đây sẽ cho hắn biết thế nào là cơn tức giận của phái nữ, chắc chắn Sizuka cũng sẽ theo phe " chị" thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com