Chương 9
"Tinggg"
Thời gian giải lao đã kết thúc, xin mới tiếp tục hướng ánh mắt lên màn hình.
" Không biết được cho xem gì tiếp theo đây, tớ không coi nỗi quá khứ của lớp trưởng tiếp đâu!" Anzai khẽ than thở với ba cậu bạn Takanashi, Kakiuchi, Kurita đang ngồi ở hai bên cậu.
Thời gian được chiếu lần này không phải quá khứ nữa mà là một trong số tương lai gần của các vị.
" Được coi trước cả tương lai nữa hả?"
" Thần kì quá rồi đó!!" Kurita hào hứng lấy lại tinh thần.
Không riêng gì cậu ta, mọi người cũng phấn chấn lại mong chờ được cho xem gì tương lai của mình. Ai mà chả muốn nhìn xem tương lai mình như thế nào chứ.
Hình ảnh trên màn hình bắt đầu xuất hiện, khung cảnh xung quanh không xa lạ gì với các học sinh lớp 1-1 khi đó là lớp học quen thuộc của họ. Nhưng trong đó chỉ xuất hiện ba bóng người quen thuộc trong lớp
Là lớp trưởng và hai lớp phó của họ.
Nirei thì đang loay hoay lùng túng không biết làm sao. Còn Suou thì vẫn thản nhiên điềm tĩnh đứng bên cạnh.
Và họ đang đứng trước bàn vị lớp trưởng của họ và đang ngủ với tư thế hai tay khoanh trên bàn, đầu gối trên tay và quay sang một bên.
" Ồ!! Lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy ngủ say như vậy đấy! Nirei và Suou đang đứng trước mặt cũng không nhúc nhích luôn!" Anzai không khỏi ngạc nhiên reo lên như vừa khám phá ra điều mới lạ.
" Bạn của cậu ngủ trong lớp bộ có gì lạ lắm sao?" Kanji khó hiểu hỏi lại.
" Không lạ đối với người bình thường nhưng với Sakura-san thì khác ạ!" Nirei vội giải thích giúp anh.
" Đúng vậy đấy! Kanji-san!"
" Lớp bọn em khó khi thấy cậu ấy ngủ sâu như vậy!" Kakiuchi gật đầu phụ hoạ
" Mọi lần đến gần bàn Sakura đã thấy cậu ấy mở mắt ra rồi. Thật không thú vị gì cả!" Anzai tiếp lời, bọn họ còn tính trêu cậu lớp trưởng mình vậy mà.
" Chà! Cảnh giác cao độ cả khi ngủ như vậy luôn à!" Kanji gật gù đã hiểu.
" Nhưng trên màn hình cho thấy Sakura-chan vẫn ngủ mà không một chút phòng bị như vậy thì coi bộ cậu ấy đã bắt đầu tin tưởng chúng ta hơn rồi sao!" Kiryuu vừa khẽ đùa nghịch lọn tóc của mình vừa đưa ra thông tin mà mình mới phát hiện.
" Thế thì còn gì bằng!" Nirei vui vẻ hẳn lên.
Bọn họ đang ở trong một tình thế khá tiến thoái lưỡng nan. Nhiệm vụ bây giờ là phải đánh thức lớp trưởng của họ dậy.
Phải nhắc đến vài phút trước, khi Umemiya-san thông báo ầm ĩ trên loa về việc có một buổi họp đột xuất và các lớp trưởng và lớp phó của các lớp phải tập trung lên sân thượng, trong khi đó các thành viên khác sẽ đi tuần tra khu phố.
" Các người thường đột ngột họp một cách vô vị vậy sao? Thật nhàm chán!"
Endo vẫn không hiểu nổi trong đầu của tên Umemiya đó hoạt động như thế nào.
" Sao có thể là vô vị được! Đây là cách để gắn kềt mọi người lại với nhau đấy!" Umemiya nghe vậy thì vội phản bác.
" Hừ! Sao chả được!" Endo chán chường không quan tâm.
Và vì điều đó nên cả hai phải đi tìm Sakura trước khi cuộc họp bắt đầu, không khó để tìm thấy cậu ấy. Nhưng vấn đề của họ bây giờ là thế nào hoặc có thể nói là họ có nên đánh thức cậu ấy dậy không.
Việc nhìn thấy cậu bạn của mình có thể ngủ yên bình như vậy quá hiếm đối với họ và họ cũng không muốn phá khoảng khắc yên bình hiếm có này của cậu.
" Chúng ta thực sự phải đánh thức Sakura-kun sao? Trông cậu ấy ngủ rất sâu." Nirei bối rối hỏi Suou.
Suou cũng đồng ý với Nirei. Lắm khi thấy Sakura thư giãn như vậy và anh cũng không muốn phá đi khung cảnh này. Sẽ tuyệt hơn nếu được thấy khía cạnh này của Sakura thường xuyên hơn.
Không hiểu sao, hình ảnh một con mèo đen có vài đốm trắng trên người cùng đôi mắt dị sắc hiện lên trong tâm chí cả hai.
Mèo thường được biết đến là loài động vật độc lập và sống đơn độc. Tuy nhiên, chúng cũng có cách thể hiện tình cảm với người chăm sóc, dù nó khá là tinh tế.
Và một trong những cách đó là ngủ xung quanh hoặc bên cạnh chủ, như một cách để biểu đạt sự tin tưởng của chúng: " Tôi tin bạn sẽ giữ tôi an toàn."
" Ôi trời! Các em nghĩ em ấy như một bé mèo sao? Đáng yêu quá!" Tsubaki hai tay ôm má mà suýt xoa trước hình ảnh bé mèo Sakura trên màn ảnh.
" Haha, tại vì đôi lúc Sakura biểu hiện quá giống với một con mèo nên..." Nirei ngượng ngùng xoa lớp tóc vàng bù xù của mình.
" Cậu biết nhiều về mèo ghê nhỉ, Suou-chan!" Kiryuu vui vẻ chế diễu cậu bạn khó đoán này.
" Vì tớ đã tìm hiểu chúng mà!" Suou cũng không dấu diếm mà đáp lại.
" Cậu thích mèo à, Suou-kun" Taiga khó hiểu hỏi lại. Sao đang nói về Sakura lại chuyển sang nói về mèo rồi.
" Chúng ta có thể để cậu ấy ngủ lại đây và tự đi lên đó mà! Nirei-kun!" Suou đề ra phương án.
" Nhưng Sakura-san sẽ không vui nếu bỏ lỡ điều gì quan trọng đâu." Hiểu tính cách của bạn mình, Nirei tiếp tục băn khoăn.
" Vậy thì mình chỉ cần ghi chép lại rồi nói cho Sakura sau cũng được."
" Dù sao cậu ấy cũng cần học cách dựa vào chúng ta nhiều hơn." Suou tiếp tục khuyên nhủ.
" Vậy cũng được." Nirei đành chấp nhận.
Sakura luôn là tâm bão của những xung đột gần đây, từ vụ Keel, Shishitoren đến Noroshi. Với tính cách không thể đứng khoanh tay khi thấy bất bình trước mắt hay luôn là người xông pha lên đầu tiên chắn đòn cho người khác, sợ ai đó bị thương rồi tự đổ lỗi lên bản thân mình, đến sự vô tâm quá mức với bản thân.
Điển hình là khi cậu bị ốm nhưng tin rằng chỉ cần ngủ một giấc là khỏi. Hay sự thiếu hụt về nhận thức xã hội trầm trọng của cậu ấy khiến mọi người xung quanh khá lo ngại.
Họ muốn Sakura dựa dẫm vào họ, tin tưởng họ hơn chứ không phải là tạo thêm gánh nặng cho cậu, họ không muốn nhìn thấy bóng lưng đầy đơn độc, lặng lẽ chỉ có một mình của cậu thêm chút nào nữa.
Và cuối cùng họ quyết định là để lớp trưởng mình ngủ lại lớp, nhưng họ không biết rằng quyết định của họ lại gián tiếp tạo thêm nhiều rắc rối khó đỡ cho mọi người từ cậu bạn lớp trưởng giống mèo này. Và họ buộc phải chấp nhận chúng một cách bất đắc dĩ.
" Ôi không, việc để Sakura-san ngủ khiến mọi người gặp rắc rối sao?" Nirei hoảng loạn nghĩ linh tinh.
Màn hình cùng lúc đó chuyển cảnh nhóm của Kaji đang đi tuần tra về lại trường.
Hôm đó khá yên bình, ngoài việc giúp đỡ người dân quanh thị trấn, vài cuộc xung đột nhỏ thì chẳng có gì diễn ra cả nên họ về trường sớm.
Các phó đội trưởng của anh khuyên anh về Fuurin trước, còn lại họ sẽ tự lo liệu được. Vì bọn họ bây giờ đang phải vác những túi quà của người dân thị trấn khi đã giúp đỡ họ và việc đó rất khó cho việc tiếp tục tuần tra, nên họ để lớp trưởng của mình mang túi về trước.
Trên sân trường vắng chỉ thấy một mình bóng dáng của Kaji đang vừa ôm túi vừa lặng lẽ đi về lớp của mình.
Sẽ rất bình thường khi anh vẫn thường đi trên con đường giờ đây đã rợp đầy bóng cây anh đào. Và anh có thể khẳng định nó khá được để ngắm.
" Nào nào Kaji-kun, cậu có thể nghĩ ra từ nào tốt hơn để miêu tả những cây anh đào xinh đẹp đó không!" Enomoto vui vẻ khích đểu cậu bạn lớp trưởng nhà mình.
Đáp lại chỉ là sự im lặng và ánh mắt vô cảm của Kaji.
Cho đến khi anh ngước lên và thấy lấp ló cái bóng của ai đó trên một cái cây anh đào cách anh không xa. Điều đó khiến anh nheo mắt lại, bắt đầu tiến gần hơn với cái cây mà anh nhìn thấy.
Khi đứng dưới gốc cây nhìn lên, Kaji có thể xác định đúng đó là một bóng người đang nằm ngủ trên đó.
Bóng người đó cũng không có gì xa lạ khi đó là đội trưởng năm nhất với mái tóc đơn sắc khá nổi bật để nhận biết.
Vấn đề ở đây là sao Sakura lại ngủ ở đây, trên một ngọn cây. Biết là mình từng so sánh em ấy như một con mèo khi thấy Sakura đuổi theo Risa nhưng điều đó cũng không có nghĩa là em ấy thực sự phải giống một con mèo.
" Em ấy cơ đấy!" Thấy xưng hô khác thường của cậu bạn lớp mình, hai lớp phó đồng loạt quay lại nhìn cậu trêu chọc, ánh mắt cả hai như phát hiện ra một bí mật động trời nào đó.
Trước ánh mắt đầy ý cười đó, Kaji vội lấy tai nghe đeo lên mà quay đi chỗ khác mà không thèm nhìn họ. Nhưng đôi tai đỏ bừng của cậu lại nói khác.
Nghỉ đến việc ngủ trên cành cây nguy hiểm đến cỡ nào, đã thế nguy cơ ngã bị thương là rất cao nên anh không dám hét lên làm cậu giật mình thức giấc.
Đang suy nghĩ xem nên gọi vị đàn em này thức giấc hay để yên cho em ấy tiếp tục ngủ thì điện thoại của anh rung lên tiếng tin nhắn thông báo.
Là tin nhắn từ Hiiragi-san.
[ Hiiragi-san: Này, nhóc có thấy Sakura không?
Cậu ta đang ngủ trên một cái cây gần cổng vào của Fuurin.
Hiiragi-san: Cái gì?!
Hiiragi-san: Ở yên đó và để mắt đến thằng nhóc ấy cho anh, anh tới liền.
Vâng! ]
Kết thúc đoạn tin nhắn ngắn ngủi, anh đành bất lực dựa vào dưới gốc cây mà Sakura đang ngủ chờ đợi đàn anh đến giúp.
Không mất nhiều thời gian lắm Kaju đã thấy bóng của Hiiragi-san đang hớt hải chạy đến.
" Trời ạ! Sao thằng bé lại ngủ ở trên đó vậy chứ?!" Từ xa chạy đến chỗ Kaji, anh đã thấy bóng dáng đang nằm trên cành cây của đàn em năm nhất này rồi.
Nhìn thôi đã khiến anh thót tim, thằng bé nghỉ gì mà chạy lên đó nằm ngủ cơ chứ.
Họ cũng khá bất ngờ khi thấy cậu ngủ, vì Sakura mà họ biết luôn trong trạng thái tỉnh táo khi ở trước mặt họ và có nghe phong phanh từ đàn em là cậu luôn trong tình trạng cảnh giác khi nhắm mắt. Nên cũng không thể nói đó là ngủ được.
" Các người làm gì ở dưới đó vậy?" Nghe giọng khàn khàn còn ngái ngủ của Sakura, họ biết cậu thực sự đang ngủ rồi.
" Em dậy rồi à!" Cả hai đều ngước lên nhìn cậu bé đang còn lơ mơ khi bị đánh thức kia.
" Không....khoan đã-" Còn đang lơ mơ cậu chợt giật mình bừng tỉnh, nhìn xuống thấy Hiiragi và Kaji cũng đang ngước lên nhìn mình.
" Anh đang làm gì ở đây vậy?" Má cậu đỏ bừng xấu hổ hét lên, cậu vội vàng ngồi dậy.
" Tôi mới là người hỏi câu đó đấy! Nhưng chào buổi trưa nhé." Hiiragi bất đắc dĩ đáp lại, anh cảm thấy bụng mình sắp quặn lên nữa rồi.
' Cậu bé này với tên thủ lĩnh kia chắc vờn anh tới chết quá!'
" Sắp đến lượt đội của nhóc đi tuần tra rồi nên các lớp nhờ tôi đi tìm nhóc đấy!" Anh vừa bẻ vĩ thuốc lấy hai viên nuốt xuống vừa giải thích.
' Tên Ume kia còn tính dùng loa phát thanh trường tìm nhóc đấy.'
'Nghĩ đến liền đau đầu'.
" Không được lạm dụng loa phát thanh của trường, cái tên chết tiệt này!" Hiiragi quay sang đấm một cái "bốp" lên đầu tên thủ lĩnh bên cạnh.
"Ui da!" Umemiya vội xoa xoa chỗ vừa bị đánh vừa ra sức thanh minh.
" Như vậy sẽ dễ tìm thấy em ấy hơn, không phải sao?!"
" Cái tên này..." Nghe được, Hiiragi điên tiết tính vả thêm phát nữa nhưng bị đồng bạn bên cạnh vội can ngăn.
" Hình như tớ hiểu rắc rối mà các cậu nói đến rồi."
" Tớ cũng nghĩ vậy."
Mọi người thật sự cảm giác được tương lai sắp tới của họ sẽ ra sao rồi.
" Cậu ấy thực sự hành động như một chú mèo luôn kìa!" Suzuri khó tin mà chớp mắt liên tục.
Sakura càu nhàu ngáp một cái rồi bắt đầu duỗi người, làm công tác chuẩn bị xong xuôi cậu liền vào tư thế nhảy xuống.
Hai người đứng dưới gốc cây và mọi người trong rạp cùng thót tim khi thấy tư thế chuẩn bị nhảy xuống của cậu.
Độ cao của cây Sakura đang nằm rõ ràng không cao lắm, nhưng nếu như tiếp đất không đúng nhẹ thì bị bầm tím, nặng thì gãy xương.
Đến Chika mặt không cảm xúc nhưng tay đặt trên tay vịn cũng đã vô thức siết chặt. Hành động đó vô tình lọt vào mắt của Endo ngồi bên cạnh.
" Lớp trưởng mình liều quá, nghĩ đến tương lai sắp tới lúc nào cũng thấy cậu ấy như vậy chắc tớ phải mua thuốc trợ tim sớm quá!" Anzai sợ hãi ôm trái tim đang đập loạn của mình mà than.
Hiiragi khẽ nuốt nước bọt mà nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Sakura mà hỏi lại:
" Em chắc là không cần giúp đi xuống chứ?"
Nhíu mày trước câu hỏi của anh, nó như đang xúc phạm cậu vậy, mà có lẽ cũng hơi đúng một chút. Vẻ mặt đỏ bừng liền biến mất. " Hả? Anh đang xem thường tôi à?"
Vừa nói xong cậu liền bật lên nhảy xuống chứng minh cho anh xem.
" Này!" Thấy hành động đột ngột của cậu, Hiiragi sợ hãi đưa tay ra đỡ. Kaji biết cậu có thể nhảy xuống an toàn nhưng cơ thể cũng vô thức căng cứng lại nhìn chằm chằm bóng người đang nhảy xuống kia, sợ mình sẽ đoán sai.
Và cậu ấy nhảy xuống, đáp đất vững chắc bằng chân một cách hoàn hảo như một chú mèo. Cũng không quên quay qua đắc ý khoe với tiền bối của mình."Thấy chưa? Tôi làm được mà."
" Oaa! Nhìn cậu ấy đáp đất như mèo luôn kìa! Kame-chan" Choji phần khích khen với phó thủ lĩnh của mình, mắt rõ sáng rực đầy hứng khởi.
" Nhưng như vậy cũng quá nguy hiểm đi!" Togame bên cạnh chảy mồ hôi hộp, không đồng tình.
" Ối chà! Bé mèo của chúng ta quá nghịch ngợm rồi. Takiishi nhỉ?" Endo mắt cười híp cả lại thăm dò hỏi Chika.
" Ừm." Chika bên cạnh cũng không phản đối trả lời đúng một câu.
Nhưng điều đó càng làm Endo phần khích hơn, cười càng toe toét mắt chăm chăm vào hình bóng của Sakura trên màn hình.
" Ai là mèo của cậu cơ? Rõ ràng là của Fuurin bọn tôi." Tsubaki nghe vậy bực bội chất vấn. Nhưng có lẽ còn đang chìm trong suy nghĩ của mình mà anh không nghe thấy.
" Chậc." Thấy Endo không thèm trả lời " cô" bực mình hất tóc quay lại màn hình.
Ổn định lại trái tim của mình, Hiiragi phàn nàn: " Lần sau làm thế thì nhớ cảnh báo bọn tôi một tiếng, hoặc ít nhất là tôi đây."
" Còn có lần sau nữa hả? Cậu chìu chuộng thằng bé quá rồi đấy." Mizuki đẩy kính liếc bạn mình.
Sakura nghiêng đầu bối rối, cậu không hiểu tại sao anh lại nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. " Ờ- biết rồi." Rồi nhanh chóng bỏ đi tìm lớp mình.
Sakura làm anh nhớ đến một đoạn thông tin mà anh vô tình đọc được.
Mèo là một loài vật khá nhút nhát, đặt biệt là nếu bạn đến gần chúng trước.
Nhưng nếu kiên nhẫn, theo thời gian chúng sẽ là người tiếp cận bạn.
Hiiragi khẽ cười khi nhìn theo bóng lưng của Sakura.
" A- anh thấy em hình như biết trước việc anh ấy sẽ làm rồi." Chợt nhận ra điều gì, anh quay qua hỏi Kaji.
" À, Cậu ta đã parkour lên các toà nhà để rượt theo Risa trong vài giờ". Kaji khẽ cắn cây kẹo mút mà thản nhiên trả lời.
"Ôi trời!"Anh bất lực thở dài.
" Đưa đây tôi giúp cậu cầm một ít." Hiiragi chìa tay giúp đàn em cầm túi.
" A- cảm ơn". Kaji cũng không khách khí mà đưa cho anh hai túi.
Đến cuối buổi trong ngày, anh tình cờ gặp nhóm của Sakura liền gọi lại hỏi thăm.
" Này- Có chuyện gì xảy ra lúc các em đi tuần tra không?"
" Không, không có gì đáng chú ý cả, Hiiragi-san". Suou mỉm cười lắc đầu.
" Cảm ơn anh đã tìm thấy Sakura giúp tụi em". Nirei cũng vội vàng cảm ơn.
" Không sao đâu nhóc. Nhớ cảm ơn cả Kaji nữa nhé." Anh xua tay không sao rồi quay sang hỏi Sakura.
" Mà này, sao cậu lại ngủ trên cây thế?" Câu đó khiến hai vị lớp phó đều quay qua nhìn cậu.
" ...Tôi chỉ muốn nhìn rõ thị trấn hơn thôi..." Sakura gãi đầu, mặt bắt đầu đỏ lên trả lời một cách miễn cưỡng.
"..." Hai lớp phó nhìn anh phì cười. Còn Hiiragi lại tiếp tục thở dài khui hộp thuốc dạ dày mới của mình.
" Xem lớp trưởng chúng ta lãng mạn chưa kìa". Suou không kìm được trêu chọc.
__________________________________
Nội dung fic này tôi dựa trên một bộ tìm được trên ao3: Breaking news: local cat found sleeping. Nếu có thể các bạn có thể qua bên đó đọc thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com